Chương 45: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hẹn nhau ra một góc khuất của bệnh viện, ngay lập tức Seungcheol đã vội túm lấy cổ áo của Minwon, không nể nang hạ thẳng một cú đấm lên mặt gã. Lửa giận cứ như thế mà nghi ngút, hận không thể giết chết thằng khốn đứng trước mình đây.

- Giờ thì mày nói đi!! Tất cả những chuyện chó chết này đều là do một tay mày gây ra có phải không? Con mẹ nó lời con Hana nói rốt cuộc có phải là sự thật không? 

Trái lại với sự tức giận gần như mất kiểm soát của Seungcheol, Minwon lại giữ cho mình một thái độ hết sức bình tĩnh. Gã trừng mắt nhìn Seungcheol, buông ra những câu trả lời chắc nịch khiến Seungcheol ngày càng giận dữ hơn.

- Phải, tao làm đó thì sao? Là do tao sai khiến con Hana gây ra những chuyện này để hại mày đó. Cũng chính tao là đứa đã đem chuyện của mày ra để uy hiếp Jeonghan về bên tao đó thì sao?

Gã cứ thế hướng Seungcheol mở giọng thách thức, khai ra những tội lỗi của mình gây ra với một tông giọng hết sức bình thản mà chẳng hề sợ hãi.

- MẸ NÓ, MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA HAY KHÔNG? MÀY GÂY RA CÁI CHÓ CHẾT NÀY CHỈ ĐỂ THỎA MÃN CÁI NHU CẦU TRẢ THÙ TAO THÔI PHẢI KHÔNG? VẬY SAO MÀY KHÔNG NHẤM VÀO MỘT MÌNH TAO MÀ LÔI JEONGHAN VÀO LÀM ĐÁCH GÌ?!!!

- BỞI VÌ TAO YÊU CẬU ẤY CÓ ĐƯỢC KHÔNG??

Lời nói của Hong Minwon khiến cho Seungcheol không khỏi bàng hoàng. Cái quái gì thế này? Từ bao giờ thằng khốn ấy lại có thứ tình cảm như thế đối với Jeonghan. Hắn càng ngày càng rối bời, chẳng biết phải đón nhận chuyện này ra sao nữa.

- Phải! Tao công nhận với mày lúc đầu tao bày ra những trò này mục đích duy nhất là trả thù mày và đùa giỡn với Jeonghan. Nhưng càng lúng sau vào chuyện này thì tao lại nhận ra tao từ lúc nào đã yêu cậu ấy mất rồi. Chính vì thế tao càng câm ghét mày hơn vì người mà cậu ấy yêu lại chính là mày...

(Bốp... )

Chưa kịp để Hong Minwon nói hết câu Seungcheol đã vội lao tới túm lấy cổ áo gã hạ từng cú đấm liên tiếp vào mặt. Hắn điên tiếc không ngừng đánh gã rồi luôn miệng mắng chửi.

- M* M*Y!! THẰNG CHÓ CHẾT! KHỐN NẠN!! CHUYỆN NHƯ THẾ MÀ MÀY CŨNG DÁM LÀM. VẬY MÀ CÒN DÁM MỞ MIỆNG RA NÓI YÊU JEONGHAN. YÊU MÀ MÀY KHIẾN CẬU ẤY THÂN TÀN MA DẠI NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?!!! M* NÓ, TÌNH YÊU CỦA MÀY LÀ CÁI GIỐNG CHÓ GÌ VẬY CHỨ?!

- Hahaha... Đánh đi!! Đánh tao nữa đi!!... M* m*y, tao là thằng khốn, chó chết đó thì sao?! Choi Seungcheol... Mày cũng như tao thôi!!! Khốn nạn như nhau cả thôi!!!

- MÀY...

- Tao thì làm sao?!!... Tao nói cho mày biết, tao có khốn nạn cách mấy cũng không bằng mày được... Nếu tao làm Jeonghan đau một thì mày còn hơn làm cậu ấy đau hơn gấp mười!! Mày quên hết rồi sao Seungcheol?? Nhớ lại xem mày đã làm những gì...

Lúc này Seungcheol chẳng còn chút sức lực nào mà mắng chửi hay đánh Minwon cả. Hai chân hắn ngã khụy xuống đất. Cả gương mặt tối sầm, một khắc cũng không dám ngước nhìn Minwon.

- Mày quên rồi thì để tao nhắc cho mày nhớ nhé! Chính mày!! Là chính tay mày bóp chết tình cảm của Jeonghan!! Chính mày nhẫn tâm xúc phạm cậu ấy. Chà đạp lên nhân cách của cậu ấy mày không nhớ à??

- Tao...tao...

- Tao nói cho mày biết, Jeonghan yêu mày!! Cậu ấy ngu ngốc mà yêu mày! Vì bảo vệ mày mà cậu ấy chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Ngay cả lòng tự tôn của bản thân cậu ấy cũng vứt bỏ! Còn mày thì sao??!! Mày mãi mãi chỉ là một thằng hèn!! Mày nhìn lại đi mày đã làm được gì cho Jeonghan chưa, ngoài những đau thương mà mày mang đến. Nhìn cái cách mà Jeonghan mù quáng yêu mày, tao lại càng câm ghét mày hơn!!!

- Tao không biết!!! Tao thật sự không biết là Jeonghan yêu tao!! Nếu biết thì...

- MÀY BIẾT!!!!...MÀY BIẾT TẤT CẢ!!!..

Thái độ trốn tránh của Seungcheol khiến Minwon giận dữ quát lớn.

- Mày biết hết!! Chỉ là mày là một thằng ngu,  một thằng hèn. Mày ngu khi để cho tao với con ả kia dắt mũi.. Hèn nhát khi không dám đối diện với tình cảm mà Jeonghan dành cho mày. Hèn nhát khi không chấp nhận được sự thật rằng mày cũng yêu cậu ấy!!!!

-...

Seungcheol lúc này như chết lặng. Sự thật mà hắn giấu kín lần lượt bị Minwon bóc mẽ, trần trụi khiến hắn ngỡ ngàng. Tâm tư rối bời chẳng thốt nổi nên lời.

- Sao? Tao nói đúng quá mà phải không??... Choi Seungcheol, mày nên tự vấn lại tâm tư của mày đi. Tao thú nhận tao là một thằng khốn!! Tao cũng như mày đều hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy! Nhưng tao sẽ không hèn nhát như mày đâu!! Tao yêu Jeonghan!! Thật sự rất yêu cậu ấy! Tao sẽ không buông tay cậu ấy dù bất cứ chuyện gì. Tao cũng sẽ không bao giờ từ bất cứ một thủ đoạn nào để có được Jeonghan. Nhớ đấy Choi Seungcheol, tao sẽ không đánh mất cậu ấy vào tay của mày đâu!!!

Nói rồi Hong Minwon xoay người bỏ đi. Bỏ lại một Choi Seungcheol ngồi đó với vẻ mặt bần thần, không ngừng từ dằn vặt bản thân. 

Hong Minwon nói đúng! Hắn yêu cậu! Nhưng hắn hèn nhát không dám chấp nhận. Hắn sợ hãi rồi tổn thương cậu! Từng bước đẩy cậu ra khỏi cuộc đời của hắn. Là tại hắn hại cậu thành ra như vầy! Là hắn đang dần đánh mất cậu. Giờ thì sao? Hối hận!!! Hắn hối hận lắm rồi!! Liệu cậu có tha thứ cho hắn không?? Hay là hắn từ giờ vĩnh viễn mất cậu rồi sao??

Seungcheol sợ hãi, cả nghĩ cũng không dám nghĩ...

----------------------

Tại khu vực phòng cấp cứu, lúc này umma, Wonwoo, Chan, lẫn Soonyoung và Jihoon đều có mặt đông đủ. Ai cũng lo lắng, bất an không yên. Umma của Jeonghan thì không ngừng khóc, ra sức cầu xin trời phật phù hộ cho con mình không sao. Jihoon đã sớm  khóc nức trong vòng tay của Soonyoung. Không một ai giữ bình tĩnh nổi. Bỗng một vị bác sĩ vẻ mặt hớt hải chạy ra.

- Ai là người thân của bệnh nhân Yoon Jeonghan? Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch, do mất máu quá nhiều. Chúng tôi hiện tại không đủ máu! Ngay bây giờ cần gấp một người thân đứng ra hiến máu ngay để chúng tôi kịp thời phẩu thuật...

End chương 45.

---------------

Up lại để thông báo mọi người là tôi chưa chết 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro