Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc phẫu thuật của Jeonghan cứ như thế mà thuận lợi diễn ra. May mắn thay vì nhóm máu của Minwon hoàn toàn trùng khớp với Jeonghan nên các bác sĩ rất nhanh chóng tiến hành cuộc phẫu thuật. Lúc bấy giờ gia đình của Jeonghan mới có thể bình tâm lại đôi chút, bà Yoon tâm tình cũng vì vậy mà trở nên ổn định hơn.

Lúc bấy giờ bà mới nhận ra sự có mặt của một người khác. Bà nhận ra không biết từ lúc nào Seungcheol đã có mặt ở đây. Đứa trẻ ấy đã rất lâu rồi bà không dịp gặp mặt, giờ đây lại gặp lại nhau trong tình huống hết sức trớ trêu như thế này. Chẳng biết nên khóc hay nên cười đây. 

Seungcheol từ lúc phòng phẫu thuật sáng đèn cho đến tận bây giờ hắn vẫn cứ như thế. Vẫn cứ ngồi im lặng trên băng ghế chờ, hai mắt dán chặt vào tấm bảng đỏ rực sáng đèn trước cửa phòng phẫu thuật. Chẳng một ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt kia không giấu nổi nét bất an.

 Bà Yoon lẳng lặng tiến đến chỗ Seungcheol, tính mở miệng ra bắt chuyện với hắn. Thì bất thình lình đã có một người khác nhanh hơn bà. Tiến đến chỗ Seungcheol đang ngồi, kéo hắn đứng dậy rồi không nể nang hạ cho hắn một vài cú đấm đầy giận dữ. Hành động của người đó không khỏi khiến hắn, bà Yoon lẫn những người có mặt ở đó hết sức ngạc nhiên.

Không chỉ riêng bà Yoon, những người khác cũng sớm nhận sự có mặt của Seungcheol trong đó có cả Jihoon. Hơn ai khác Jihoon là người biết rõ lý do vì sao hắn có mặt ở nơi đây. Cũng đủ khôn ngoan để nhận ra nguyên nhân vì sao mà Jeonghan lại phải nhập viện trong tình trạng như thế này. Không còn kiềm nén được cảm xúc, cậu tức giận tiến tới chỗ Seungcheol. Hạ liên tiếp những cú đấm đầy giận dữ lên người hắn. Tức giận đến mức hét toáng lên mặc cho việc bản thân đang đứng trong  bệnh viện.

- THẰNG KHỐN!! CHÍNH MÀY! CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN HYUNG TAO THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY! MẸ NÓ MÀY CÒN DÁM CHƯỜNG MẶT ĐẾN ĐÂY...KHỐN NẠN!! TAO ĐÁNH CHẾT MÀY...ĐÁNH CHẾT MÀY ĐỂ TRẢ THÙ CHO JEONGHAN HYUNG... TAO ĐÁNH CHẾT MÀY...

-Jihoon bình tĩnh lại đi em...Đừng đánh nữa đây là bệnh viện đó!! Có gì bình tĩnh lại trước đã Jihoon à...

Thấy người yêu mình ra sức đánh người như thế, biết cậu đang rất tức giận nhưng Soonyoung chẳng thể làm gì khác ngoài đứng ra can ngăn. Dù sự thật rằng hắn rất muốn để yên cho Jihoon đánh chết Seungcheol vì những gì mà tên khốn ấy đã gây ra cho Jeonghan, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện. Hành xử như thế thật sự không hay lắm!

- ANH BUÔNG EM RA!! ĐỪNG CẢN EM SOONYOUNG...EM PHẢI ĐÁNH CHẾT NÓ!! MÀY NÓI ĐI THẰNG KHỐN...JEONGHAN HYUNG ĐÃ LÀM GÌ MÀ MÀY LẠI KHIẾN CHO ANH ẤY NHƯ VẬY!! MÀY TRẢ LỜI ĐI...MAU TRẢ LỜI ĐI THẰNG KHỐN KIA!!!!...

Trước những lời mắng chửi xối xả của Jihoon, Seungcheol tuyệt nhiên chỉ đứng yên chứ không mở miệng giải thích một lời. Mặc cho gương mặt đã sớm bầm tím sưng vù hắn vẫn cứ đứng như thế chịu trận. Không nói, cũng không giải thích, đôi mắt vẫn chỉ dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu mà bất lực. 

Phải nói gì đây?...Phải giải thích gì đây trong khi những lời mắng chửi mà Jihoon dành cho hắn là hoàn toàn xứng đáng. Jihoon ngay giờ phút này có đánh chết hắn thì cũng là một việc cậu nên làm. Hắn là một thằng tồi tệ, là đứa khốn nạn, xấu xa nhất trên cõi đời này. Chính hắn, chính sự ngu dốt, tệ hại của hắn đã đẩy Jeonghan đến đường này. Khiến cậu bây giờ sống chết ra sao còn chưa rõ. Vậy thì ăn một vài cú đấm của Jihoon thì có đáng gì chứ... Cho dù Seungcheol có chết cũng chưa chắc gì trả hết những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Jeonghan. Vậy thử hỏi hắn làm gì có tư cách mà đứng ra biện minh cho bản thân mình được kia chứ.

Nếu bây giờ đây, một lần nữa hỏi Seungcheol đối với hắn Yoon Jeonghan là gì? Thì chắc có lẽ Seungcheol đã có cho mình câu trả lời chính xác nhất rồi...

Choi Seungcheol từ lâu đã sớm chẳng còn coi Yoon Jeonghan đơn thuần chỉ là một người bạn nữa rồi. Hắn vốn dĩ từ lâu đã dành cho cậu một thứ tình cảm hết sức đặc biệt trên cả mức bạn bè. Nếu trước kia hắn ngu ngốc không nhận ra, thì bây giờ là hắn hèn nhát mà không dám gọi tên thứ tình cảm ấy. Hắn sợ hãi khi biết mình trót mang thứ tình cảm ấy. Trốn tránh không dám đối diện với tình cảm mà Jeonghan dành cho mình. Mắng chửi tình cảm của Jeonghan là bệnh hoạn, đê hèn chỉ để che lấp một sự thật rằng từ lâu hắn cũng mang trong mình tình cảm bệnh hoạn ấy mà yêu cậu. Hắn dùng đủ mọi cách để chối bỏ, sợ hãi không dám nhìn nhận để rồi chẳng nhận lại được gì. Chẳng thể ngừng yêu Jeonghan ngược lại còn đẩy cậu vào tận cùng bi thương. Vậy thì thử hỏi tình yêu của ai mới thật sự là bệnh hoạn đây. Là Jeonghan hay chính là hắn! Hắn thậm chí không dám trả lời...

- Jihoon! Bình tĩnh lại đi con... Còn cậu...

Lúc bấy giờ bà Yoon mới lên tiếng mở lời. Trải qua một cú sốc vì con mình bất ngờ nhập viện, giờ lại phải đón nhận thêm một cú sốc mới khiến cho bà không khỏi bàng hoàng. Chứng kiến hành động mất bình tĩnh của Jihoon cũng như dáng vẻ đứng im cam chịu của Seungcheol. Bà ít nhiều cũng đoán được sự việc. Thế nhưng bà lại sợ, bà không đủ can đảm mà đón nhận sự thật này. Không dám tin con mình bị như thế là do Seungcheol. Bà thực sự không đủ sức mà đón nhận thêm bất cứ sự thật nào nữa. Hướng về Seungcheol bà khó khăn lên tiếng.

- Cậu về đi!... Hãy mau mà rời khỏi đây...

Trước lời nói bất ngờ của bà Yoon, lúc này Seungcheol mới bàng hoàng mà lên tiếng. Không được! Hắn không thể cứ như thế này mà ra về được. Hắn còn không biết Jeonghan trong đấy phẫu thuật ra sao? Sao có thể an tâm mà ra về cho được. Không được! Hắn phải ở lại đây! Nhất định phải ở lại đây.

- Bác Yoon, coi như con xin bác... Bác muốn đánh muốn chửi gì con cũng được, chỉ xin bác làm ơn cho con ở lại đây!! Chỉ cần chưa được biết cậu ấy đã ổn thì con thật sự không thể về được. Con quỳ xuống đây xin bác... làm ơn đừng đuổi con...làm ơn...

Hắn bất lực nắm lấy tay bà Yoon mà cầu xin. Nhưng trái với mong chờ của hắn, bà chẳng nói gì gạt tay hắn ra khỏi người mình rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.

- Về đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Trước khi tôi còn đủ bình tĩnh mà nói chuyện lịch sự với cậu thì cậu làm ơn về cho... Không tiễn!

Sự kiên quyết trong lời nói của bà Yoon khiến Seungcheol chẳng thể nào cầu xin thêm gì được nữa. Hắn bất lực ngồi bệch xuống nền đất bên cạnh đó Jihoon cũng không ngừng đứng ra xua đuổi hắn. Không đành lòng Seungcheol mang một bụng bất an mà thất thểu rời đi...

-------------------------

Cùng với khung cảnh ngột ngạt ở bệnh viện, hiện tại ở một nơi khác khung cảnh cũng ngột ngạc không kém.

Lúc tiếng xe cứu thương đến đưa Jeonghan rời đi, cũng là lúc tiếng cảnh sát bất ngờ ập tới. Trước khi đến cứu Jeonghan, Minwon cũng đã kịp thời gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng áp giải Hwan Hana cùng với đám người của cô ả về đồn.

Khỏi phải hỏi, Hwan Hana đã sợ hãi như thế nào. Nếu như chuyện này mà đến tai của appa cô ả thì sẽ ra sao đây. Thú thật chuyện Hwan Hana có thai ả không có nói cho gia đình mình biết. Ngay từ đầu ả không hề có ý định sẽ lấy Seungcheol, ả mang thai cũng chỉ vì muốn giúp Hong Minwon trả thù. Người ả muốn lấy là Minwon chứ không phải là Seungcheol. 

Hana chỉ muốn dùng đứa bé để chiếm tình cảm của Minwon, nhưng ngay cả con ruột của mình gã còn không coi ra gì thì chỉ còn nước ả đành bỏ đứa bé. Hwan Hana hoàn toàn không có ý định cho gia đình mình biết về sự tồn tại của cái thai. Thế nhưng ý trời không cho ả toại nguyện, cái thai còn chưa kịp xử lý thì ả đã bị bắt ngồi ở đây. Hong Minwon chắc cũng đã nói chuyện này với appa của ả rồi đi...Rồi ông ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Ả chỉ biết ngồi khóc nức nở, hoàn toàn không dám tưởng tượng những chuyện tiếp theo sẽ đến với mình.

Ít lâu sau ông Hwan được triệu tập lên đồn để bảo lãnh cho con gái cưng của mình. Đúng với dự đoán của Hana, ông vô cùng giận dữ  hạ thẳng một cái tát đau điếng dành cho con gái mình trước mặt rất nhiều người.

-THỨ CON GÁI MẤT NẾT! MÀY NHÌN XEM MÀY ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ KÌA...

End chương 47.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro