Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc tồn đọng trong Hwan Hana lúc này đây chỉ có thể miêu tả bằng hai từ thôi "sợ hãi". Đứng trước mặt appa của mình cô chỉ có biết khóc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, một bên má vẫn còn đỏ ửng dấu bàn tay của ba mình. 

Ông Hwan lúc này đây thực sự không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Đứa con gái mà ông hết mực yêu thương hết mực nuông chiều lại dám sau lưng ông làm những chuyện như vậy. Giấu diếm ông ăn nằm với thằng con trai khác để cho có thai. Đã vậy còn dám to gan thuê người đi hành hung người khác để bị bắt lên đồn như vậy. Thử hỏi làm sao ông không nóng giận cho được. Nhục nhã không dám nhìn mặt ai, đứa con gái này quả thật được ông nuông chiều đến hư thân mất rồi.

- CON MẤT NẾT, MÀY GIẢI THÍCH SAO VỚI TAO ĐÂY HẢ? TAO NUÔI MÀY LỚN ĐỂ MÀY BÔI TRO TRÁT TRẤU LÊN MẶT TAO CÓ PHẢI KHÔNG? DÁM QUA MẶT TAO ĂN NẰM VỚI THẰNG ẮT Ơ NÀO ĐÓ ĐỂ CHO CÓ THAI. ĐÃ VẬY CÒN DÁM CẢ GAN THUÊ NGƯỜI ĐÁNH NGƯỜI!! MÀY RỐT CUỘC BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG? HAY LÀ MÀY MUỐN CHỌC TAO TỨC CHẾT MÀY MỚI VỪA LÒNG?!!

- Appa con xin lỗi...con...

Ông Hwan cứ thế mà tức giận, mặc cho mình đang đứng ở đồn cảnh sát. Ông cứ ra sức quát tháo mặc kệ những người xung quanh. Đến mức một viên cảnh sát chịu đựng không được nữa đành phải lên tiếng.

- Xin lỗi, nhưng ngài làm ơn giữ im lặng một chút được không ạ? Có gì từ từ rồi nói. Nơi đây cũng không phải là nơi thích hợp cho ngài to tiếng như vậy đâu. Chúng tôi còn phải làm việc, phiền ngài kí tên vào tờ giấy bảo lãnh này rồi đưa người về. Nếu không chúng tôi buộc phải theo thủ tục mà tạm giam cô ấy chờ quyết định của cấp trên. Trường hợp xấu nhất là có thể con gái ngài phải vào trại cải tạo một thời gian.

- Các người cứ tống nó cổ nó vào trại cải tạo luôn đi cho người ta dạy dỗ lại nó! Tôi không kí! Tôi không muốn nhìn mặt nó thêm một phút giây nào nữa!!

Nghe ba mình nó thế, Hwan Hana ngày càng khóc tợn hơn. Cô ả không ngừng gào khóc, bấu chặt lấy cổ tay appa mình mà van xin. Làm ơn đi, cô ả thật sự không muốn phải vào trại cải tạo đâu! Không muốn vào cái nơi khủng khiếp ấy đâu.

- Appa...con cầu xin người đừng bắt con vào đó mà...không đâu...con không muốn...appa muốn con làm gì cũng được...đừng bắt con vào nơi đó...con cầu xin người mà...cứu con đi...con biết lỗi rồi...

- Ngài Hwan, ngài đã suy nghĩ kĩ rồi chứ ạ? Cô Hwan đây đang có thai đấy...ngài chắc chắn không muốn kí vào giấy bảo lãnh hay sao?...

Trước lời nói của cảnh sát cũng như vẻ mặt ướt đẫm nước mắt của con gái mình, ông Hwan cũng hết cách dù giận lắm cũng đành kí vào tờ giấy bảo lãnh. Dù sao cũng là con mình, ai lại nhẫn tâm tống con mình vào tù bao giờ. Ông kí giấy bảo lãnh cho cô ả về nhà, nhưng chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng vậy đâu.

Hwan Hana xem ra còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ba mình dài dài...

---------------------------------

Trở lại với bệnh viện lúc này, sau suốt bốn tiếng dài dẵng ca phẫu thuật cũng kết thúc. Vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, mau chóng thông báo tình hình của bệnh nhân cho người nhà.

- Bác sĩ tình hình của con trai tôi sao rồi ạ?

Bà Yoon hết sức sốt ruột, hướng vị bác sĩ mà không ngừng hỏi.

- Người nhà yên tâm ca phẫu thuật của bệnh nhân rất thành công. Do được hiến máu kịp thời nên chúng tôi có thể phẫu thuật một cách nhanh chóng mà không gặp trở ngại. Chỉ có điều này tôi cần phải thông báo với các vị...

- Sao vậy bác sĩ...có di chứng gì hay sao ạ?

Jihoon lẫn mọi người ở xung quanh đó cũng không kém phần sốt ruột theo từng lời nói của vị bác sĩ.

- Tình hình của bệnh nhân đã tạm ổn định. Tuy nhiên do hậu môn bị tổn thương quá nặng vì có dấu hiệu của việc bệnh nhân bị xâm hại tình dục. Tôi nghĩ sắp tới việc đi lại của cậu ấy sẽ có chút khó khăn, khoảng thời gian đầu chỉ có thể ngồi xe lăn. Thêm vào đó các vị tránh cho bệnh nhân ăn quá nhiều thức ăn khô, chỉ nên ăn những đồ loãng để cải thiện vết thương.

- Bác sĩ nói sao? Con tôi bị xâm hại tình dục?!!!

- Vâng! Theo như chúng tôi chẩn đoán thì vết thương ấy chính xác là do bị xâm hại tình dục mà ra. Còn nữa, khi chúng tôi kiểm tra tổng quát cho cậu ấy thì phát hiện phía sau gáy của cậu ấy có vết va chạm mạnh. Mặc dù vết thương không đến nỗi nghiêm trọng nhưng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân sau khi cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ cho người ở khoa thần kinh não bộ đến xem xét. Các vị cũng đừng nên quá lo lắng, vì bước đầu chúng tôi chẩn đoán vết thương này không đủ khả năng gây ảnh hưởng đến não bộ. Việc chẩn đoán lại chỉ để đảm bảo hơn thôi. Các vị cứ bình tĩnh đừng lo lắng quá!

- Chúng tôi biết rồi thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

- Không có gì đâu đây là nghĩa vụ tôi phải làm thôi. Một lát nữa sẽ có y tá đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, các vị có thể vào đó để thăm bệnh nhân.

- Vâng, cảm ơn ngài!

Vị bác sĩ nói xong liền xoay người bước đi, lúc những người thân của Jeonghan mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Riêng chỉ có mỗi bà Yoon vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng trong ánh mắt. Bà loạng choạng ngồi gục xuống bên băng ghế chờ, nhận thấy dì mình không ổn Wonwoo cũng nhanh chóng bước đến bên bà. 

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự quá sức chịu đựng đối với bà Yoon. Bà đau đớn ôm chặt lấy Wonwoo mà bật khóc. Tại sao vậy? Gia đình bà đã làm gì sai mà ông trời hết lần này đến lần khác trút hết mọi tai ương lên gia đình bà? Người phụ nữ này làm sao đủ sức mà gánh chịu đây hả ông trời. Vùi mặt vào lòng ngực Wonwoo bà cứ thế mà khóc nấc, nhìn thấy bà như thế không ai không kìm nổi sự xót xa. Ôm lấy dì mình khóe mắt Wonwoo cũng đã nhòe đi, thế nhưng cậu chỉ có thể ngồi đấy ôm lấy bà chứ không thể làm gì khác để xoa dịu tổn thương trong bà.

- Tại sao vậy...tại sao...tôi đã là gì sai?...nếu tôi sai tại sao không bắt tôi gánh...sao lại nhẫn tâm trút lên đầu con tôi...Jeonghan à....J...Jeonghan...Umma xin lỗi...xin lỗi con...tại umma mà con mới như vậy...con ơi...ta xin lỗi...

" Ông trời coi như con xin ông. Mỗi tội lỗi cứ trút lên đầu con đây. Xin ông buông tha cho con trai con. Nó mà có mệnh hệ gì chắc con sống không nổi. Con xin ông mà ông trời ơi!"

---------------------------------------

Quay trở lại dinh thự của Hwan gia lúc này, tiếng khóc của Hwan Hana vang vọng cả dinh thự. Vừa từ đồn cảnh sát về ông Hwan liền tức giận mà dùng roi đánh Hana khiến cô ả khóc rất tợn. Hwan phu nhân dù rất sót con nhưng cũng không dám đứng ra can ngăn, chỉ biết đứng đó đau lòng nhìn con bị đánh.

Có thể nói đây là lần đầu tiên ông Hwan đánh con gái mình, từ nhỏ đến lớn ông đều rất yêu thương cô. Thế nhưng hôm nay những chuyện cô ả làm khiến ông không tài nào tha thứ được, dù rất đau lòng nhưng ông buộc phải dạy dỗ lại Hana. Tức giận ông hướng tới chỗ bà Hwan mà ra quyết định.

-Tôi quyết định rồi, tôi sẽ trị nó lần này cho nó nhớ! Đứa bé trong bụng nó không cần biết là con của ai, nếu ba đứa nhỏ không chịu trách nhiệm thì chính nó phải là người tự chịu trách nhiệm. Tôi cấm bà không được phép dẫn nó đi phá thai. Nó phải tự chịu trách nhiệm với những gì nó gây ra. Nội trong tuần sau tôi sẽ hoàn tất toàn bộ thủ tục rồi tống nó sang Anh ở với dì nó. Chỉ cho phép cấp dưỡng cho nó trong một tháng đầu. Còn khoảng thời gian tiếp theo nó phải tự thân mà trang trãi. Tôi cấm không một ai được phép giúp đỡ nó nghe rõ chưa?!!!

Ông Hwan lớn tiếng ra lệnh.

- Appa...con xin ba...đừng bắt con qua Anh...con biết lỗi rồi...con xin người mà...

- Ông ơi tha lỗi cho con nó đi ông...ông mà làm như vậy thì là sao nó sống nổi...

- KHÔNG NỔI THÌ TỰ NÓ RÁNG MÀ CHỊU!! Lúc nó gây ra những chuyện này nó có nghĩ đến hậu quả hay không?? Ý tôi đã quyết, không ai được phép cãi theo!! Tôi như vậy là đã nhân nhượng hết mức rồi. Đừng để tôi phải từ mặt nó!! Không xin xỏ gì hết rõ chưa!!

Vậy là ý ông Hwan đã quyết, Hana dù không chịu cũng phải cắn răng mà nghe theo. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo của ả sẽ hết sức khổ sở. Nhưng âu cũng là do cô ả mà ra chẳng thể trách ai được.

End chương 48.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro