Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ thời điểm phẫu thuật xong cho đến bây giờ đã tròn 12 tiếng Jeonghan vẫn nằm đó mê mang. Suốt khoảng thời gian đó mọi người không ai dám rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Đối với họ cho đến khi nào cậu còn chưa tỉnh dậy, họ vẫn không thể nào an tâm tuyệt đối được.

Cậu vẫn nằm đó truyền dịch, bà Yoon và mọi người thì vẫn luôn túc trực ở bên cạnh. Duy chỉ có mỗi Seungcheol là hắn vẫn luôn đứng ngoài cửa mà lén lúc theo dõi tình trạng của cậu. Mặc dù bị bà Yoon đuổi đi, thế nhưng hắn vẫn kiên quyết ở lại đó. Hắn tìm một chỗ nào đó mà lén lúc trông ngóng, không để cho gia đình cậu phát hiện. Cũng như mọi người, Seungcheol muốn tận mắt hắn thấy rằng cậu không sao thì lúc đó hắn mới có thể an tâm về được.

Và rồi sự chờ đợi của họ thật sự có kết quả. Ít lâu sau Jeonghan thật sự tỉnh lại. Khiến cho mọi người mừng đến phát khóc. 

Do tác dụng của thuốc mê, Jeonghan chỉ có thể khó khăn mà tỉnh lại. Cả thân thể cậu đau nhức, đặc biệt là chỗ đó đau nhói vô cùng. Cậu khó khăn mà giương mí mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu nhận ra mình bây giờ đang ở trong bệnh viện, cạnh bên cậu có umma, có Soonyoung, Jihoon, kể cả Chan và Wonwoo hyung cũng có mặt ở đây. Mọi người ai nấy đều nhìn cậu mà bật khóc. Jeonghan bây giờ chỉ biết nằm đó mà nhìn họ thôi.

Bà Yoon hết sức vui mừng, vội vàng kêu đứa cháu mình là Chan mau chóng đi kêu bác sĩ.  Bà mừng rỡ đến chỗ đứa con để xem tình hình của nó như thế nào. Thế nhưng sự vui mừng của bà không kéo dài được lâu. Ít lâu sau sự xuất hiện của một người lại khiến cho hoàn cảnh trở nên hỗn loạn hơn.

Hong Minwon không biết tự lúc nào cũng có mặt ở phòng bệnh của Jeonghan. Sau khi truyền máu cho cậu, gã cũng được y tá chuyển vào một phòng bệnh khác để hồi sức. Mệt mỏi gã cũng thiếp đi một giấc khá lâu. Sau khi tỉnh dậy biết tin Jeonghan đã phẫu thuật xong đang nằm ở phòng hồi sức. Gã liền hỏi các y tá tìm đến phòng cậu. Gã muốn gặp cậu, muốn tận mắt được thấy cậu đã ổn. Vừa bước đến trước cửa phòng bệnh gã đã bắt gặp Seungcheol đang đứng lấp ló ngoài cửa. Thế nhưng gã chẳng mấy để tâm, xem hắn như người vô hình rồi trực tiếp bước vào trong thăm cậu.

Và rồi sự xuất hiện của Minwon lại vô tình tác động rất lớn đến Jeonghan, phá vỡ sự bình yên của căn phòng. Vừa nhìn thấy gã, Jeonghan bỗng nhìn trở nên hỗn loạn. Con ngươi cậu mở to, rồi ngay lập tức gào khóc dữ dội và không ngừng hành hạ bản thân mình. Cả người cậu run bần bật, cố sức mà gào la dù cho cổ họng chẳng thốt nổi nên tiếng. Cậu cứ hoảng loạn mà giãy giụa, khiến cổ tay đang truyền nước biển cũng vì va chạm mạnh mà trở nên ứa máu, máu cứ thế mà rút ngược vào mũi kim. Thấy cậu như thế mọi người cũng trở nên hoảng loạn theo, toan tiến đến can ngăn. Thế nhưng bất kì một ai có ý định đến gần, cậu liền trở nên mất kiểm soát hơn. Ai đến gần cậu đều phát điên mà đẩy họ ra xa, không thì sẽ dùng tay cào cấu, gây tổn thương đến họ. Kể cả bà Yoon cũng bị cậu làm cho bị thương. Cậu cứ thế ngày càng không khống chế được cảm xúc, bộc phát hết sự sợ hãi trong người ra bên ngoài. Không một ai biết cậu vì sao lại trở nên như thế, họ cũng không tài nào mà kiểm soát nỗi cậu. Có lẽ sự việc xảy ra ngày hôm ấy đã tạo ra một cơn khủng hoảng trong lòng Jeonghan, khiến cho nỗi sợ trong lòng cậu lớn dần tạo thành một bóng ma vô hình đè nặng lên tâm lý của cậu. Sự xuất hiện của Hong Minwon chính là chất xúc tác cũng như nền móng làm cho bóng ma ấy xuất hiện. Nỗi sợ hãi như một quả bom bùng nổ dữ dội khiến Jeonghan trở nên điên loạn như thế.

Mọi người dù đau lòng khôn siết, đau đớn cách mấy cũng chỉ biết bất lực đứng đó mà nhìn Jeonghan tự hành hạ mình. Không một ai trấn an nỗi cậu, kể cả Hong Minwon dù rất muốn đến ngăn Jeonghan. Nhưng chỉ gần gã đến gần một chút thì Jeonghan lại càng sợ hãi mà la hét, tự hành hạ mình nhiều hơn. Cậu xem gã cứ như một con quái vật mà khiếp sợ, khiến tim gã đau đớn không thôi. Lúc bấy giờ Seungcheol cũng không thể đứng im ở ngoài mà nhìn được nữa. Hắn bất chấp cứ thế mà xông vào ôm lấy cậu, mặc cho mọi có phản ứng ra sao. Hắn tiến đến chỗ Jeonghan đang phát điên mà ra sức ôm cậu vào lòng, dùng hết sức có thể ngăn cho cậu ngừng hành hạ mình. Hắn cứ ôm chặt cậu mà vỗ về, trấn an dù cho cả người đã sớm bị Jeonghan cào cấu đến đau điếng.

 Seungcheol đã khóc, gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt. Cảm xúc của hắn hiện tại cũng chẳng khá hơn Jeonghan là bao. Nhìn thấy cậu như thế hắn cũng muốn phát điên mất rồi. Thế nhưng giờ phút này Seungcheol không cho phép bản thân mình mất bình tĩnh. Hắn cần phải tỉnh táo, tỉnh táo để giúp Jeonghan bình thường trở lại. Phải xoa dịu bớt sự sợ hãi trong cậu, nếu cứ để cậu tiếp tục như thế cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Nghĩ thế Seungcheol không ngừng ôm lấy Jeonghan dịu dàng trấn an, xoa dịu cậu.

- Bình tĩnh Jeonghan...Tao đây! là tao Seungcheol đây... Bình tĩnh lại...mọi chuyện đã ổn rồi. Có tao ở bên Jeonghan...không phải sợ! Tao ở đây, sẽ không bỏ rơi Jeonghan đâu...Nghe lời tao bình tĩnh lại nha...Nếu sợ quá thì cứ đánh tao, đừng làm bản thân mình bị thương...Jeonghan nghe lời tao...

Và rồi những lời trấn an của Seungcheol thật sự có hiệu quả. Jeonghan dần dần lấy lại được ổn định, cậu không còn ra sức tấn công hắn nữa mà thay vào đó là vòng tay ôm chặt lấy hắn. Cố rúc người thật sau vào trong lòng ngực Seungcheol như cảm nhận được sự an toàn từ hắn. Cậu cứ trốn trong lòng ngực hắn mà khóc nức nở. Cố không để cho bản thân nhìn thấy những người xung quanh. Mặc dù đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất sợ hãi. Nỗi sợ hãi cấu thành hành động, tay bấu chặt lấy lưng áo Seungcheol khát cầu sự che chở từ hắn. 

Nhìn con mình như thế bà Yoon không biết từ bao giờ đã khóc cho đến ngất xỉu, Wonwoo lập tức tiến đến đỡ bà. Còn đối với Jihoon cũng đã sớm bị Jeonghan dọa cho sợ khiếp, cả người vô lực ngã vào lòng Soonyoung. Riêng Minwon đã sớm chết lặng mà đứng nhìn sự việc cứ thế diễn ra trước mắt.

Ít lâu sau các vị bác sĩ cũng đã xuất hiện, họ khó khăn tách Jeonghan ra khỏi Seungcheol. Một lần nữa mặc cho cậu la hét dữ dội, họ vẫn cố tiêm vào người cậu một liều thuốc an thần liều lượng cao. Do tác dụng của thuốc Jeonghan rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc bấy giờ các vị bác sĩ liền mời tất cả mọi người ra ngoài để họ tiến hành chẩn đoán cho cậu. Về phần bà Yoon cũng sớm có người đến chăm sóc cho bà.

Sau khi chẩn đoán xong, một vị bác sĩ liền tiến đến chỗ họ. Lúc này chỉ còn mỗi Soonyoung và Chan là đủ bình tĩnh để tiếp chuyện với vị bác sĩ ấy.

- Bác sĩ tình hình của cậu ấy sao rồi ạ? 

- Tình hình của bệnh nhân Yoon Jeonghan theo như bước đầu chúng tôi chẩn đoán, cậu ấy có thể đã mắc phải chứng rối loạn cảm xúc dẫn đến rối loạn hành vi. Và những chuyện xảy ra gần đây đã khiến cho căn bệnh của cậu ấy biến chứng trở nên trầm trọng hơn. Nếu không chữa trị kịp thời có thể sẽ trở thành bệnh trầm cảm lúc ấy sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy. Hiện tại chúng tôi chưa thể đưa ra chẩn đoán cụ thể cần phải trãi qua thêm vài đợt kiểm tra xác định nữa. Nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý phòng cho diễn biến xấu nhất có thể xảy ra.

Lời bác sĩ nói khiến cho ai nấy đều chết lặng. Nỗi đau này chưa dứt, nỗi đau khác lại ập tới. Thử hỏi họ biết chống đỡ thế nào đây?...

End chương 49.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro