Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh bìa: mocha@3日目東-ロ52b

----------

Đinh Tiểu Vĩ vốn là một alpha bình thường làm tài xế cho một công ty mậu dịch nhỏ, một mình gà trống nuôi con. Anh trước giờ chỉ quan tâm đến nữ giới, đúng như tên của mình, là một cây “đinh” thẳng tắp không hề có chút đường cong nào, vậy mà dạo này lại cảm thấy khá kỳ lạ.

Anh vậy mà lại thấy đàn ông đeo mấy thứ đồ lấp lánh, lại còn là những đối tác người da đen của mình. Cơ mà không lâu sau anh cũng hiểu được nguyên nhân vấn đề, lúc đấy anh xém va phải một người anh em da đen vào nửa đêm đưa sếp về nhà, chợt nhận ra người ta mà không đeo cái gì lấp lánh hẳn đã bị tông chết từ lâu rồi.

Thế là anh đem chuyện này kể với đồng nghiệp của mình, mọi người lại được tiện thể xì xào bàn tán.

Cuộc đời của Đinh Tiểu Vĩ chỉ có như thế, sáng đi làm, cùng đồng nghiệp tán phét những chuyện trời ơi đất hỡi, tối về nhà chăm con.

Con gái Tiểu Vĩ năm nay 5 tuổi, gọi là Linh Linh. Trong một lần bị sốt hồi bé mà mất đi khả năng nói, là một đứa trẻ ngoan ngoãn khả ái. Đinh Tiểu Vĩ lại sợ con bé chỉ ở với bố, sau này không thùy mị nết na được nữa, thế thì làm sao gả ra ngoài.

Chuyện là một lần anh nhìn thấy con bé học theo mình ngồi phanh đùi, khó coi hết chỗ nói khiến cho nỗi sợ hãi dần tăng lên. Con gái thiếu mẹ, sau này biết nói năng cư xử thế nào. Anh vì thế mà mất ngủ hẳn một đêm.

Kì thật, Đinh Tiểu Vĩ vốn không khó coi, anh vốn là một alpha cao 1m81, gương mặt tuy không quá anh tuấn nhưng khá là nam tính, mà cơ thể lại cường tráng. Ở thế giới này alpha chỉ chiếm 20% dân số, omega thì ít hơn, chỉ có 10%, mà trong đó 8% đã là nữ giới. Phần lớn là beta, cũng như những người dân thường, nam không sinh được con, chỉ có nữ. Omega nam có thể sinh con, nếu kết hợp với alpha thì tỉ lệ sinh ra một đứa trẻ xuất chúng rất cao. Mà alpha lại được xem là những kẻ sinh ra để dẫn đầu, cả nam lẫn nữ đều không thể sinh con, nhưng tỉ lệ làm omega có thai gần như tuyệt đối.
Vậy mà buồn thay, anh đáng lẽ ra là một alpha ưu tú, cuối cùng lại thành một gã ba mươi ba tuổi tiền ngân hàng không có bao nhiêu, nuôi một đứa con gái bị câm, lại là một tên tài xế quèn trên một người dưới vạn người. Chính vậy mà các cô gái thấy anh xong liền quay đầu chạy mất.
Một đại nam nhân như anh sắp nghẹn hỏng rồi, nào nào có cô nương nào đến bên anh với, không thì cây hàng đó héo luôn đấy.

Alpha mà héo thì chẳng phải nhục nhã lắm sao.

Chính vì thế Đinh Tiểu Vĩ bắt đầu đặt ra mục tiêu cho bản thân, thứ nhất là kiếm thật nhiều tiền, sau này còn đưa Linh Linh đi học. Mà mục tiêu thứ hai chính là cưới vợ.

Alpha mà không có người phát tiết còn là alpha chắc?

-------------------------------------------------------

Ở thế giới này có một căn bệnh biến alpha thành omega, đại khái là để cân bằng hệ sinh thái. Mà những omega biến thành từ alpha vẫn thừa hưởng những tính chất ưu tú của alpha, bọn họ chỉ thêm mỗi tháng phát tình khoảng ba ngày và khoang sinh sản được tạo thành nên hẳn là không có vấn đề gì đâu. Mọi người hỏi vì sao beta không bị ấy hả? Beta mà biến nữa thì còn gì vui, đại bộ phận dân chúng tốt nhất cứ nên làm đại bộ phận dân chúng thôi.

Đinh Tiểu Vĩ “may mắn” trở thành một trong những người nhiễm bệnh, từ một đại alpha trở thành một “đại” omega, mà tính tình như cũ vẫn thẳng băng như trước.

Cơ mà đấy là chuyện của sau này, giờ anh vẫn đang tận hưởng thời kỳ làm alpha “không xuất chúng” trước đã.

-------------------------------------------------------

Đinh Tiểu Vĩ gặp Chu Cẩn Hành vào một đêm chở con trai giám đốc ra bờ biển. Anh vốn định đi chơi cùng con gái, thế mà dòng đời đưa đẩy, anh phải vội lái xe đến nhà giám đốc chở con người ta đi chơi.

Anh lái xe chạy dọc bờ biển chờ cậu con kia, tính toán thế nào lại dừng ở một công viên gần đấy mua một ít pháo hoa đem về chơi với con gái. Trong lúc thử pháo ở bờ cát lại nhìn thấy một người nằm sát tảng đá, mà người đó….trên đầu toàn máu. Dọa anh sợ đến chửi thề.

Người kia mặc đồ đen, bảo sao anh ngồi đấy từ nãy giờ vẫn không để ý, đến gần thì phát hiện đó là một nam nhân mặc tây trang đen, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, hẳn là một alpha, cả người ướt nhẹp quỳ rạp trên mặt đất, máu chảy ra đỏ thẫm một vùng cát. Nhìn qua không rõ còn sống hay đã chết.
Nếu đã chết thì lập tức gọi cảnh sát.
Nếu sống thì phải tốn kha khá tiền viện phí rồi, ai bảo Đinh Tiểu Vĩ đây là một con người nhân hậu chứ.

Đang nghĩ nghĩ không biết có nên đến gần hay không thì anh nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ, rốt cuộc không suy xét gì hết mà chạy đến cứu người. Cơ thể người nọ lạnh như băng, trông yếu ớt đến đau lòng.

Dưới ánh trăng, người đàn ông này đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, lại còn lai Tây. Anh từ trước đến giờ sống ba mươi ba năm trên cõi đời chưa từng thấy ai thu hút đến vậy. Mà người nọ lại không chịu đi bệnh viện, báo hại anh lúng túng không thôi. Hắn cư như vậy mà thì thào “Không được…..đi….bệnh viện”, nói xong liền bất tỉnh.

Hẳn là vì cơ thể suy nhược, mùi hương tỏa ra từ cơ thể người này chỉ thoáng qua như gió thoảng, thế nhưng lại vô cùng rõ ràng. Đây chắc chắn là một alpha vô cùng cường đại, không biết khi khỏe lại thì mùi hương này có thể áp bức đến mức nào.

Đinh Tiểu Vĩ bắt lấy cổ tay hắn thì nhìn thấy một cái khuy cài áo bằng kim cương, tuy trời tối nhưng vẫn có thể nhìn ra vật này trông vô cùng sang trọng quý phái. Đầu anh liền hiện ra ba chứ “người giàu có”, thế là không nhiều lời đem người kia đến gần nhà mình tìm bác sĩ.
Trên đường anh vừa lái xe vừa suy đoán thân phận người đàn ông này, hẳn là một trai bao vừa bị chồng của người ta phát hiện rồi đánh đập, ném ra bờ biển. Bằng không một người cao to đẹp trai, ăn mặc hợp thế này khi không sao lại bị thương đến thủng đầu nằm vật vờ ngay đấy. Chẳng trách thành phố này dịch vụ giải trí tốt đến như vậy, nếu không thì chẳng có nơi nào mời được người trông như thế làm host.

Nói chung thế nào cũng không quan trọng, Đinh Tiểu Vĩ đang hưng phấn muốn khóc đây. Khẳng định sau lần này anh với con gái sắp được “lên đời” rồi.

-------------------------------------------------------

Đinh Tiểu Vĩ cõng người kia về nhà, sau một hồi khoa tay múa chân nói chuyện với con gái thì dứt khoát lột đồ người ta ra. Lúc cởi ra xong lại phát hiện cơ thể người này đẹp đến đáng ganh tỵ, cơ bụng cứng rắn, lồng ngực phập phồng, nhìn thế nào cũng là gu của các chị em nha.

Nhìn ngắm người ta nửa ngày, anh rốt cuộc đem hắn trói lại, một chân cột vào bàn trà.

Nửa đêm Đinh Tiểu Vĩ bị mấy tiếng lạch cạch ngoài phòng khách thức tỉnh, ra ngoài thấy người kia trừng mắt nhìn mình, trông như sắp nhào vào cắn nuốt đối phương, toát ra khí thế kinh người. Anh nghĩ trong lòng “alpha thế này mà đi làm trai bao thì thật đáng tiếc”.

Mà người kia sau khi nhìn anh thì giơ hai tay lên, bắt đầu mở miệng, “Cởi trói cho tôi”.

Đinh Tiểu Vĩ sờ sờ tay mình, “Này người anh em alpha à, trong nhà có trẻ con, tôi không cởi trói cho anh được…”, nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp, “không phải tôi không tin anh, nhưng con bé là omega, tôi không dám mạo hiểm.”

Sau lại hỏi, “Cơ mà anh là ai vậy? Đang làm gì? Ở đâu thế?”

Người nọ đơ ra nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, “Xin lỗi… Tôi không nhớ rõ.”

“... Cái gì?”

“Tôi không nhớ gì cả.”

Ê ê ê, này này này, anh vất vả xách chú từ bờ biển về, xém bị sếp mắng, lại phải tốn cả mớ tiền chữa đầu cho chú, giờ chú bảo anh chú không nhớ gì cả là làm sao??? Mất trí nhớ trong truyền thuyết đây hả? Cái gì mà an...am gì gì đó si-a (amnesia) mà người ta thường hay kháo nhau đây sao? Con miệ nó, đây là truyện hả? Là phim hả?

Mọi người thường bảo, tham tiền hại thân, đây đúng là sự thật mà!

Đinh Tiểu Vĩ thật muốn tự đập mình vài cú, người gì đâu mà mê tiền.

Cái gã anh mang về cuối cùng lại được bác sĩ chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời, chả biết bao giờ mới khôi phục. Rốt cuộc giờ nhà anh lại tống thêm cái của nợ này.
Móa nó chứ, hai đại alpha ở chung nhà thì ăn uống thế nào? Phải biết alpha tiêu hao cơm kinh khủng, một mình Đinh Tiểu Vĩ ăn đã chả thấy đủ rồi.

-------------------------------------------------------

Người kia tên là Chu Cẩn Hành, phát hiện nhờ tấm thiệp mời trong túi áo, sau lại rút ra một chiếc nhẫn đưa anh thay quà cảm tạ. Đinh Tiểu Vĩ mặt ngoài giả vờ ngại ngùng, bên trong lại sướng gần chết. Cuối cùng chấp thuận để người kia ở chung nhà một thời gian.

Lúc hắn khỏe rồi mới phát hiện, tên này quả đúng là alpha cường đại mà, mùi phát ra nồng gần chết. Tiểu Vĩ vốn là alpha cũng cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm “Tên này mà phát điên chắc còn nước quỳ xuống xin tha, người thế này đấu gì cho lại.”

Ai biết đâu sau này anh quỳ xuống trước mặt người ta thật, mà vì chuyện khác cơ.
Con gái Linh Linh sau khi gặp ông chú đẹp trai tóc tai lởm chởm vì bị cạo đi để khâu đầu này thì cảm thấy cực kỳ thích thú, Đinh Tiểu Vĩ lúc nấu cơm xong đi ra thì thấy con bé cứ giật tóc người ta miết thôi. Cũng may là Chu Cẩn Hành không để tâm, hắn chỉ cười cười trả lời “Không sao đâu, anh đừng áy náy.”

Mà hắn sau khi nhìn thấy mấy món anh làm thì chịu không nổi đuổi anh ra khỏi bếp sau này tự mình làm, miệng cứ lẩm bẩm “Anh cho con bé ăn thứ này sau này sao nó chịu nổi”. Đinh Tiểu Vĩ cảm động không thôi, từ ngày vợ anh bỏ đi chẳng có ai tình nguyện nấu cơm cho anh, bây giờ lại có người dậy sớm nấu cơm cho anh trước khi đi làm, tối về có người bày sẵn một bàn thức ăn, những tưởng mình sẽ phải cô độc suốt cả quãng đời còn lại, không ngờ lại gặp được một người thế này.

------------------------------------------------------

Chu Cẩn Hành mới ở nhà người ta không lâu đã bị bức muốn điên rồi, người gì đâu mà đến một chút tế nhị cũng không có, thay đồ thì thay trước mặt hắn, tắm xong cũng cứ để trần như vậy mà đi ra ngoài, suốt ngày một thân trần trụi cứ lượn qua lượn lại xung quanh. Nếu hắn mà thiếu tự chủ như mấy tên ngoài kia hẳn đã đè Đinh Tiểu Vĩ ra làm vài hiệp. Người kia thì cứ suốt ngày trêu chọc, “Cậu mà ở chung với mấy tên bạn cũ của tôi khẳng định mỗi ngày đều bị bọn nó tụt quần cho coi. Chim nhỏ lắm hay sao mà ngại ngùng suốt vậy?”

Phải nói cái người tên Chu Cẩn Hành này tính hướng thực kỳ lạ, hắn không quan tâm alpha, beta hay omega, cái hắn quan tâm chỉ là người kia có phải là đàn ông hay không, hoàn toàn không để phụ nữ vào mắt, vậy mà nhà hắn lại bắt hắn phải kết hôn với omega nữ kia để sinh con, cuộc đời thực khó chịu.

Chu Cẩn Hành nằm cùng giường với Đinh Tiểu Vĩ, thấy anh quay lưng về phía mình, cả người chỉ mặc độc một cái quần lót, vòng eo gầy rắn chắc tạo thành đường cong cho cơ thể, mà cặp mông ẩn ẩn hiện hiện sau lớp quần lót lại tạo thành một loại hấp dẫn đầy tính mời gọi. Sau một hồi lăn trái lăn phải, anh cuối cùng lại quay sang ôm hắn, cổ kề cạnh mặt hắn, một bên đùi mềm mại cứ cọ sát qua lớp vải quần, chọc cho nơi kia muốn lên cũng không dám lên, sợ dọa người tỉnh giấc. Mà mùi hương của anh cũng thực mê người, mùi gỗ đàn hương hòa quyện cùng bạc hà và thoang thoảng hương vị biển cả, gợi cho người ta một sự nam tính hoang dã, quyến rũ khôn tả. Chu Cẩn Hành bên cạnh bị mùi hương này vấn vít quanh mũi, rốt cuộc lại thức trắng đêm.

Cho nên là việc làm kia của Đinh Tiểu Vĩ quả thực khó chấp nhận, đường đường là một đại nam nhân alpha cao cấp, nhìn thấy con mồi trước mắt mà phải nhịn, hắn cũng cảm thấy khâm phục chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro