Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: mocha@3日目東-ロ52b

------------

Dạo này Đinh Tiểu Vĩ cứ cảm thấy cơ thể là lạ, như có cái gì đang mọc trong bụng anh, khiến anh khó chịu không thôi. Mấy người trong công ty cũng bắt đầu để ý, liên tục hỏi anh có bị sốt không mà mặt cứ đỏ lên vậy. Sau mấy ngày liên tục bị hỏi dồn dập, Tiểu Vĩ quyết định xin nghỉ một ngày đi khám bác sĩ.

Đối với chứng bệnh alpha biến thành omega này, lúc đầu sẽ rất khó phát hiện, Đinh Tiểu Vĩ lại đi khám ở chỗ một bác sĩ gần nhà, hiển nhiên người ta cũng không nhận ra mà chỉ bảo anh hẳn là làm việc quá sức dẫn đến bị sốt, đưa vài đơn thuốc hạ sốt bảo anh về nhà nghỉ dưỡng mấy ngày.

Anh nghĩ nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý, nhà có thêm một miệng ăn, anh nhất định phải kiếm thêm một ít tiền, mấy hôm nay anh nhận thêm vài đơn hàng, chạy ngược chạy xuôi, giao lên giao xuống, nghỉ ngơi cũng không được bao nhiêu, cơ thể phát sốt cũng không có gì lạ.

Lúc về đến nhà thì thấy Chu Cẩn Hành đang ngồi cùng với một người đàn ông trung niên, trước mặt còn bày vài tệp hồ sơ cùng với một chiếc laptop đắt tiền. Mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên, rất nhanh giấu đi không ai để ý, rồi quay sang hỏi, “Còn sớm đã về nhà rồi à?”

Đinh Tiểu Vĩ cau mày nhìn người kia rồi lại nhìn Chu Cẩn Hành, “Hôm nay xin nghỉ đi khám, dạo này làm việc quá sức tôi rồi, cả người phát sốt lên. Mà vị này là ai vậy?”

Hắn bâng quơ trả lời, “Người đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm.” Dọa người kia ngẩn người một hồi nhanh chóng đứng lên cười cười, “Tôi xin phép, không dám quấy rầy mọi người nữa. Chu tiên sinh, mong ngài suy nghĩ thêm, công ty chúng tôi hiện tại rất phù hợp với tình trạng tài chính của ngài.”

Mà khi người kia bước ra rồi, Đinh Tiểu Vĩ vẫn nhìn theo gã ta một hồi lâu. Anh ngồi lên sô pha, nói với Chu Cẩn Hành, “Cậu sao lại cho mấy người đó vào nhà, toàn bọn lươn lẹo chuyên đi lừa lọc.”

Chu Cẩn Hành liền đổi chủ đề, “Tôi ngồi ở nhà một mình cũng chán, cho gã vào nói chuyện một chút cho vui. Anh mệt thế này thì nhanh đi nghỉ đi, còn ngồi đây làm gì nữa”.

Đinh Tiểu Vĩ xoay người nhìn Chu Cẩn hành, “Tôi nói này, dạo gần đây tôi ăn gì mà xui xẻo thế không biết, hôm trước cứ thấy là lạ sao mình rảnh vậy, mới đầu còn tưởng người ta thấy tôi sốt nên giảm việc, ai ngờ sếp có một vị khách cần tiếp đón ở sân bay mà mãi vẫn chưa thấy ai. Tôi không nhận được tin, mà cô thư ký kia cứ khăng khăng mình đã gửi rồi, gửi rồi thì tôi phải nhận được chứ, cô ta lại cứ bảo không thể có chuyện đó, sáng sớm đã gửi. Tôi hỏi xem hộp thư đã gửi của cổ thì cổ tái mặt bảo hộp thư tự động xóa. Quên làm thì nhận đi, việc gì lại đổ lên đầu tôi. Vị khách kia phải chờ hơn nửa giờ, lúc đến khách sạn thì thấy giám đốc ngồi chờ đen hết cả mặt, đợt này nghỉ xong tôi lại phải gặp người đó nói chuyện. Ầy, tức chết mất.”

Hắn đưa anh một cốc nước, nhẹ nhàng nói. “Cũng không vấn đề gì đáng ngại lắm, anh tự giải quyết được mà.”

Đinh Tiểu Vĩ đạp lên bàn trà một cái “Rầm”, tức giận nói,“Cậu bảo giải quyết thế nào cơ? Cô kia tối ngày liếc mắt đưa tình với giám đốc, khẳng định ổng cũng có cảm tình đi. Giờ kiểu gì cũng biến thành tôi sai cho xem. Chuyện không lớn, nhưng uất ức thì vẫn có.”

“Anh cứ việc trả lời sếp là anh không nhận được tin nhắn, nếu tên đó không tin, anh cứ bảo cô thư ký trực tiếp gửi tin nhắn cho anh xem có tự động xóa như lời cô ta bảo không. Giờ có đánh chết anh cũng không thừa nhận thì có thể bắt anh chịu tội chắc? Không thông báo đúng lúc là lỗi của cô ta rồi.”

Anh nghĩ nghĩ một hồi, lại tiếp tục nhíu mày, “Thôi bỏ đi… dù sao người ta cũng là con gái. Lại không nói lần này đắc tội cô ta, có khi sau này lại tiếp tục bị gây đến khó xử.”

“Anh ngại phiền thì cứ lấy số lạ mà gửi tin cho vợ sếp.”

Đinh Tiểu Vĩ nghe xong thì giật mình, vội vàng xua tay, “Không, không được, như thế quá độc ác đi. Cô kia dù sao cũng đã ly hôn, còn một mình nuôi con. Giờ mà hại người ta mất chén cơm thì chẳng phải mang tội sao?”

Chu Cẩn Hành nhếch miệng cười, nói, "Anh là thấy người ta đồng cảnh ngộ với mình đi".

Lời này nói ra khiến Đinh Tiểu Vĩ lạnh cả sống lưng. Anh không hiểu vì sao mình cảm thấy sợ hãi, nhưng nghĩ không ra nên đành mặc kệ. Chu Cẩn Hành người này cho người ta cảm giác đang bị trêu đùa, đôi khi cách hắn nhìn người khác như nhìn một con mồi, tận cùng cũng không hiểu tâm tư hắn thế nào.

Bụng dưới chợt quặn đau, Tiểu Vĩ khó chịu đến hút khí, cả người lấm tấm mồ hôi. Anh đứng lên, "Thôi tôi nghỉ ngơi đây, chiều còn phải đón Linh Linh". Chu Cẩn Hành thấy vậy liền đứng lên đỡ anh, quan tâm hỏi, "Anh làm sao vậy? Mệt quá thì để chiều tôi đón Linh Linh cho, dù sao cũng không có việc gì để làm".

Mà lúc ấy Đinh Tiểu Vĩ không nhận ra, mùi hương của anh toả ra nồng đến mức choáng váng, mà cũng từ từ thay đổi trở nên mềm mại hơn một chút. Tuyến thể anh dần thích ứng với việc trở thành omega rồi. Thứ mùi này kích thích người kia đến không chịu nổi. Anh trong cơn đau đớn nào để ý có một cánh tay vòng quanh eo mình đang từ từ trượt xuống cặp mông đầy đặn kia.

---------------------------------------------------------

Hôm sau Đinh Tiểu Vĩ lại đến chỗ làm, bị giám đốc mắng một trận ra trò. Công ty của anh quy mô nhỏ, thông thường cũng chỉ có giám đốc tự mình giải quyết. Lần này dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, người ta cũng chỉ xả giận rồi hỏi nguyên nhân.

Anh nhớ lại những lời hôm qua Chu Cẩn Hành nói, cũng cảm thấy khá hơn, thế nhưng đến khi nhìn đến thư ký Lưu gương mặt tái nhợt, nghĩ một hồi cũng không nỡ làm khó người ta. Lỡ mà liều mạng với cô ta xong, sau này chưa chắc mọi chuyện ở công ty tiếp tục suôn sẻ, mà Đinh Tiểu Vĩ cũng không phải là người so đo nhiều. Anh bèn giải thích với giám đốc rằng điện thoại mình có vấn đề, bản thân cũng không thấy tin nhắn, hi vọng giám đốc thứ lỗi cho sự thất trách của bản thân.

Giám đốc cũng không tiện làm khó bọn họ, nhắc nhở vài câu rồi bảo hai người tiếp tục công việc.

Sau khi ra ngoài, thư ký Lưu vẻ mặt mất tự nhiên, áy náy nhìn Đinh Tiểu Vĩ, cũng không dám nói cái gì. Đinh Tiểu Vĩ hoàn toàn không để ý, trực tiếp quay đầu rời đi.

Buổi trưa, mọi người lục tục đến căn tin ăn cơm, thư ký Lưu xếp hàng sau Đinh Tiểu Vĩ, anh hướng chỗ cô gật đầu “chào” một câu. Như thể nhận được một cơ hội, cô ngại ngùng nói, “Anh Đinh, chuyện hôm trước đã qua rồi...cho qua hết nha, hôm đó loạn quá, không rõ ràng gì cả…”

Đinh Tiểu Vĩ cười, “Không thành vấn đề”.

Sau đó, thư ký Lưu liền hỏi về con gái anh, tiện thể tặng anh một vài món đồ chơi cũ của con mình. Đinh Tiểu Vĩ vui vẻ nhận, cũng khiến cho cô phần nào bớt áy náy.

----------------------------------------------------
Tối đến, Đinh Tiểu Vĩ kể lại chuyện lúc sáng cho Chu Cẩn Hành, anh cảm thán, “Uầy! Tiểu Chu, hôm nay tôi có chuyện vui muốn kể cùng cậu. Ban đầu tôi cũng định theo hướng cậu chỉ mà nói chuyện với giám đốc một phen, cơ mà nghĩ lại thấy cùng một người phụ nữ chấp nhặt cũng không tốt lành gì. Xem ra cô ấy cũng là người đàng hoàng, buổi trưa bảo muốn đem đồ chơi của con gái cô tặng cho tôi. Ngày thường trông cô ta quả thực khiến người khác chán ghét, nhưng nhìn kỹ lại một chút thì trông cũng không đến nỗi nào.”

Chu Cẩn Hành nghe đến đây, ánh mắt tối đi một mảng, “Anh thích hả?”

“Là beta, da cũng trắng, điện nước đầy đủ, cư xử như vậy lại bảo cô ấy không để ý đến tôi đi?”

“Chắc vậy…”

Đinh Tiểu Vĩ nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân hơi vô sỉ, lại quay sang Chu Cẩn Hành, “Chu Cẩn Hành này, cậu mà nhớ lại thì nhớ giới thiệu cho một vài người nhé.”

Hắn do dự gật đầu, “Anh thích kiểu nào?”

“Đối tốt với Linh Linh, có con cũng không thành vấn đề. Tuổi không cách biệt với tôi mấy, là người đứng đắn, cơ thể đầy đặn. Quan trọng là đối tốt với con gái yêu của tôi thôi.”

Lời này nói ra khiến tâm Chu Cẩn Hành cảm thấy nhẹ đi một chút, hắn cười nói, “Có thể tìm.”

----------------------------------------------

Buổi tối, Chu Cẩn Hành đang tắm bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, Đinh Tiểu Vĩ cởi hết quần áo bước vào. Hắn giật mình, trên mặt có chút đỏ. Đinh Tiểu Vĩ không để ý, chọt chọt lên vai y nói, “Tiểu Chu này, hôm nay tôi có chút mệt, cậu nhường tôi tắm nhanh một chút để ngủ. Cậu tắm chậm quá tôi tưởng cậu ngủ quên mất.”

Mùi hương của Đinh Tiểu Vĩ hòa quyện cùng với hơi nước trong phòng tắm kích thích Chu Cẩn Hành muốn điên lên. Thường ngày anh chẳng để ý gì mà cứ khỏa thân nhông nhông trước mặt hắn, hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn, tuổi trẻ tinh lực dồi dào, lại thêm một người cơ thể hoàn mỹ suốt ngày lắc lư trước mặt, Chu Cẩn Hành như vậy làm sao nhịn được.

Kết cục là trong phòng tắm, có một lên alpha cao gần một mét chín không chịu nổi mà cương lên.

Thấy Chu Cẩn Hành cứ đứng đấy hết nửa ngày, Đinh Tiểu Vĩ chờ không nổi bèn đưa tay ra cầm lấy vòi sen, vô tình thấy “tiểu” Chu đang bừng bừng lửa chiến, suy nghĩ đầu tiên của anh là, “Bỏ miệ rồi, cùng là alpha mà sao kích cỡ khác nhau thế”, cảm thấy tự ái vô cùng.

Cơ thể anh chợt phát lên từng trận thèm khát khó nhịn, tin tức tố vô thức tỏa ra thứ mùi câu dẫn bạn tình. Nếu biết trước khi vào đã phải thấy con quái vật lớn như vậy, cho tiền anh cũng không thèm. Vừa ngại ngùng vừa khó chịu, Đinh Tiểu Vĩ cũng không biết phía sau của mình đang từ từ tiết ra từng đợt dâm thủy, sẵn sàng chào đón người khác tiến vào.

Anh lấy khăn che chỗ đó của mình lại, cười cười nói với Chu Cẩn Hành, “Có tinh thần nha, huyết thống ngoại quốc quả thật khác nhau. Nếu không có gì thì cứ ra ngoài tìm người phát tiết, cơ mà đừng đem về nha, có trẻ con. Cùng là đàn ông, anh Đinh hiểu…...”

Chu Cẩn Hành đang lau người thì khựng lại một chút, quay sang ngắt lời anh, “Tôi tắm xong rồi, anh cứ từ từ”. Không đợi Đinh Tiểu Vĩ tiếp tục, hắn đóng cửa “rầm” một tiếng rời khỏi phòng tắm.

“....cho cậu mà….”

Đinh Tiểu Vĩ gãi gãi đầu một hồi, cũng không hiểu mình làm người ta giận chỗ nào. Đến khi cúi xuống bắt đầu tắm rửa thì cũng phát hiện mình cũng “lên” rồi, Đinh Tiểu Vĩ bắt đầu tự thỏa mãn mình, nhưng hoàn toàn không thể phát hết toàn lực, cứ thấy có thứ gì thiếu thiếu. Anh vô thức đưa tay ra phía sau trêu đùa nơi khó nói kia, lại cảm thấy từng trận khoái cảm không thôi, vì vậy cũng bắn ra.

Anh cũng nghĩ thật kỳ lạ, vì sao đã làm xong rồi nhưng cơ thể vẫn cảm thấy chưa đủ, không phải bình thường một trận là xong sao? Hẳn là do mình làm alpha nhưng nhịn quá lâu chăng.

Đinh Tiểu Vĩ cũng không suy nghĩ nhiều, càng không biết thì tâm không phiền, mặc xong đồ rồi ra ngoài.

---------------------------------------------

Chu Cẩn Hành giận dỗi nằm ở một bên giường, quay lưng về phía Đinh Tiểu Vĩ, anh cũng thấy buồn cười, “Cậu đó, giận cái gì hả?”

Nói xong anh vươn người qua bên hắn định lấy thứ gì đó. Chu Cẩn Hành giật mình, hai người giằng co thế nào cùng nhau rớt xuống gầm giường. Đinh Tiểu Vĩ nằm trên người hắn, cặp mông căng tròn vừa vặn đáp ngay trên nơi kia của Chu Cẩn Hành.

Anh giật mình nhảy người lên, đầu đập trúng kệ giường một phát thật mạnh, làm anh choáng váng đến mơ hồ, xụi lơ trên người hắn. Đến lúc tỉnh lại thì cảm thấy thứ gì vừa cứng vừa nóng đỉnh đỉnh trên mông mình, Đinh Tiểu Vĩ tái mặt.

Hai tên alpha nằm trên người nhau thế này kiểu gì cũng có chút khó chịu, Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được bèn suy nghĩ mấy thứ không phù hợp. Anh vội nói với Chu Cẩn Hành, “Tôi định đưa cho cậu cái này”, rồi giơ chiếc đĩa AV lên trước mặt hắn.

Đập vào mắt Chu Cẩn Hành là gương mặt cô giáo Sora Aoi ngực to quyến rũ, tin tức tố omega nồng nhiệt dụ dỗ người khác điên cuồng.

"...."

Tin tức tố của Chu Cẩn Hành chợt trầm xuống, ép Đinh Tiểu Vĩ muốn ngạt thở. Hắn nhíu mày muốn ngồi lên, thế nào lại chọt ngay giữa mông anh, một trận khoái cảm xẹt qua làm Đinh Tiểu Vĩ vô tình bật ra một tiếng rên gợi cảm đến mê người.

Phát hiện mình vừa làm gì, mặt Đinh Tiểu Vĩ tức thì đỏ thành một mảng, môi cũng bị nghiền cắn cho sưng lên, làm cho tim Chu Cẩn Hành run rẩy. Gương mặt này quá câu dẫn, hắn vô thức muốn chiếm hữu người này cho riêng mình.

Cảm thấy mọi chuyện dần hướng sang con đường không đứng đắn, Đinh Tiểu Vĩ vội vàng từ trên người Chu Cẩn Hành bò lên, vô tình chạm đến chân hắn, khiến người kia bật ra một tiếng kêu đau đớn. Hắn thở dài, “Hình như trẹo chân rồi.”

Anh luống cuống kéo Chu Cẩn Hành lên, lại mặt đối mặt, cách nhau chỉ vài cm. Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy từng hơi thở cùng mùi hương của hắn đang bao trọn cơ thể mình, không nhịn được thở dài. Miệ nó chứ lâu rồi không gặp phụ nữ giờ đến cả đàn ông cũng bị thu hút luôn.

Vẫn là nên đi hẹn hò với thư ký Lưu đi thôi, nghĩ đến việc hồi nãy mình vô thức thèm muốn dương vật lớn của người kia cũng khiến Đinh Tiểu Vĩ rùng mình.

Hầy, nói gì thì nói, có những chuyện không nên biết thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro