29. Lục Hợp Thần Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật kiếp trước Ôn Khách Hành vốn có cơ hội lấy được Lục Hợp Thần Công, nhưng mà khi đó A Nhứ đã chết, Lục Hợp Thần Công có thần thông quảng đại đến đâu cũng không cách nào khởi tử hồi sinh, vì thế trong mắt Ôn Khách Hành thiên hạ vô địch có thể làm cho người ta trường sinh bất lão thần công cũng không khác gì phế vật, ngay cả tâm tư liếc mắt một cái y cũng không có.

Diệp Bạch Y cũng không có ý nguyện truyền thừa môn võ công này, ông ta thấy Ôn Khách Hành một ngọn lửa muốn thiêu rụi bí kíp trong kho Võ Khố, lại ngồi nhìn đống lửa này càng lúc càng cháy càng lớn, đem hết thảy thiêu thành tro tàn.

Sớm biết như thế, lúc ấy nên học rồi nói sau.

"Trên đời này không có chuyện trên trời rớt bánh, ngươi nguyện ý đem Lục Hợp Thần Công cho ta có điều kiện gì?"

Kính Diện Tu La lại hiểu được lời nói của Ôn Khách Hành, y không muốn tiếp nhận quà tặng không công của Đảo Địa Ngục, nếu là trao đổi lợi ích y có thể hợp tác. Kính Diện Tu La trong lòng cảm thán đứa nhỏ này thật sự là quật cường, hắn lại nói: "Bộ võ công này làm cho Kính Diện Tu La thành tựu ba trăm năm bất bại giang hồ lưu truyền thần thoại, nhưng nó lại là tàn phổ, người bình thường nếu ngộ tính không đủ mạnh mẽ mà tu luyện nhẹ thì khó có thể nhập môn cả đời cũng không thành cao thủ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt đoạn mà chết. Cho dù là ở Địa Ngục Đảo, cũng không phải đời đời Kính Diện Tu La đều có thể luyện thành."

Ôn Khách Hành nghe vậy liền nhíu mày.

Vậy ngươi lại đưa nó cho ta? Ngươi đang đùa đấy à? Ta học nó làm cái gì?

Y hỏi: "Bí kíp thần công bảo bối Đảo Địa Ngục ba trăm năm chính là gân gà ăn vô vị đáng tiếc như vậy?"

Kính Diện Tu La lạnh lùng nói: "Không phải gân gà, là kén chọn." Hắn tiếp theo liền bắt đầu giải thích lai lịch của Lục Hợp Thần Công, cùng với vì sao Đảo Địa Ngục chỉ có nửa khuyết*.

*Quyển lục hợp thần công này bị xé mất 1 nửa. quyển mà kính diện tu la đưa cho con ôn này là một nửa quyển phần đầu.

Lục Hợp Thần Công chính là võ công mà phụ thân của Kính Diện Tu La đời đầu là Dung Trường Thanh cùng Kiếm Tiên cùng nhau tu luyện, nhưng không biết vì sao về sau bọn họ tách nhau ra, cho đến khi Dung Trường Thanh qua đời cũng không truyền thụ thần công cho nhi tử.

Dung Trường Thanh có lẽ không có ý định để cho Lục Hợp Thần Công lưu truyền xuống cho nên ngay cả nhi tử của mình cũng không dạy. Nhưng vị Kính Diện Tu La đời đầu thành lập Đảo Địa Ngục này quả thực là một kỳ tài trời tung bất thế, hắn thật sự dựa vào ký ức từ nhỏ nhìn Dung Trường Thanh thi triển võ công, sau khi tìm hiểu nửa đời đã đem Lục Hợp Thần Công đánh vần ra một nửa.

Khoảng cách giữa con người và con người đôi khi có thể lớn hơn con người và khỉ.

Có vài người cho dù cho bí kíp tâm pháp cũng khó có thể nhập môn, nhưng có vài người lại có thể chỉ nhìn người khác xuất chiêu liền ngộ thông một bộ võ công.

Kính Diện Tu La đời đầu khiêu chiến thiên hạ, trải qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ làm cho hắn tương thích với võ học bách gia, cũng bởi vậy phổ ra nửa khuyết Lục Hợp thần công, về sau hắn thành lập Địa Ngục Đảo, định ra năm năm mở cửa chủ trì quy củ giang hồ công đạo, có lẽ cũng tồn tại ý nghĩ bổ toàn thần công, chỉ tiếc cho đến trước khi chết hắn vẫn chưa ngộ ra nửa khuyết dưới, cũng không thể tìm được vị kiếm tiên kia.

Vì bảo đảm truyền thừa Đảo Địa Ngục, trước khi chết Kính Diện Tu La đời đầu đã truyền công lực của mình cho nhi tử, để cho nhi tử của hắn cũng trở thành Kính Diện Tu La. Nhưng Lục Hợp Thần Công hắn lưu lại không chỉ tối nghĩa khó hiểu mà còn chỉ có nửa quyển tàn phổ, về sau rất ít có thể khắc hóa tìm hiểu làm cho Đảo Địa Ngục sừng sững không ngã vốn liếng vẫn là công lực truyền lại của Kính Diện Tu La đời đầu, tích lũy từ đời này sang đời khác trở thành nội lực hung lệ mà người không phải người mang huyết mạch Dung gia thì không thể được.

Cho dù không quen nhìn con trai bất hiếu Dung Huyền chạy trốn nhưng Kính Diện Tu La cũng không thể không thừa nhận Dung Huyền là một thiên tài võ học, bởi vì hắn lại đem nửa quyển Lục Hợp Thần Công luyện thành, còn tự mình tu ra nội lực Lục Hợp Thần Công.

Kính Diện Tu La hiện tại không bằng hắn, mạnh mẽ tu luyện Lục Hợp Thần Công cũng chỉ là vì thoáng điều hòa chân khí bạo loạn trong cơ thể, làm cho mình chết không nhanh như vậy mà thôi.

Là con trai của Dung Huyền, Ôn Khách Hành biểu hiện ra thiên phú không thua gì Dung Huyền, thiên hạ này nếu có một người có thể luyện thành Lục Hợp Thần Công cũng chỉ có thể là y.

"Ta chỉ có một điều kiện, nếu như ngươi luyện thành Lục Hợp Thần Công sau này một đứa nhỏ của ngươi phải kế thừa Đảo Địa Ngục."

Ôn Khách Hành nghe vậy liền nổ tung: "Như thế nào còn đánh chủ ý với hài tử nhà ta?"

"Tùy ngươi nghĩ như thế nào." Kính Diện Tu La đứng lên, hắn chậm trãi hướng Ôn Khách Hành lại gần.

Nghĩ đến người này nói muốn đánh mình đến mất trí nhớ rồi lại mang về Đảo Địa Ngục, Ôn Khách Hành vạn phần cảnh giác tới gần hắn.

Kính Diện Tu La chỉ nhìn hai mắt y, sau đó nói: "Sống cho thật tốt."

Hắn và Ôn Khách Hành vốn không có tình cảm gì đáng nói, liên hệ duy nhất giữa hai người chính là Dung Huyền, hiển nhiên Dung Huyền không thể trở thành cầu nối. Nếu như không phải Kính Diện Tu La tuyệt đối nghiền ép giá trị vũ lực, bọn họ chỉ định vừa gặp mặt liền là đánh nhau.

Kính Diện Tu La tới chỗ Ôn Khách Hành lướt qua rồi phi thân biến mất ở mái nhà, nhưng hắn lại đem Lục Hợp Thần Công lưu lại trên bàn không mang đi.

Hắn luôn ngóng trông Dung gia an hảo vô ngu, sợ là Dung Huyền vẫn chạy trốn cũng mạnh hơn chết.

____

Ngày mười sáu tháng sáu là ngày lành tháng tốt, thích hợp cưới nghi lấy gả, phủ Trấn Quốc Tướng Quân từ lúc gà kêu bình minh liền đốt một đôi pháo năm trăm tiếng ở cửa lớn.

Trong tiếng nổ lép bép liên miên không dứt một hôn lễ long trọng được bắt đầu.

Đúng lúc Chu Tử Thư một thân hỉ phục đỏ thẫm, dưới chân tuấn mã đạp mảnh vụn giấy đỏ đi ở phía trước đội ngũ đón người, ngoại trừ cồng chiêng thổi kèn đánh trống, Cốc Diệu Diệu còn đặc biệt ở cuối đội bố trí nha đầu lấy kẹo và trái cây khô để phát cho tiểu hài tử ven đường với hàm ý có nhiều con cháu.

Càn Nguyên cưới thân tuy bận rộn nhưng Khôn Trạch đợi gả cũng không có thời gian rảnh ăn điểm tâm.

Từ lúc trời vẫn còn tối Ôn Khách Hành đã bị kêu dậy, may mà y cũng không ngủ cho nên việc dời giường này cũng không gian nan.

Dùng nước lạnh rửa mặt, đợi tinh thần tốt hơn một chút Ôn Khách Hành thay hỉ phục dệt vàng thêu phượng ngồi trước bàn trang điểm chờ người chải tóc cho mình.

Chải tóc cho tân nương, nói chung phải chọn người có phúc được công nhận hôn nhân viên mãn con cái song toàn, đây cũng là phước lành cho hôn nhân của tân nương.

Phụ nhân hòa ái giàu có cầm lấy lược sừng trâu, nha hoàn phụng dưỡng lập tức dâng dầu đầu hoa hồng, phụ nhân dùng lược dính chút dầu đầu, trước tiên chải tóc cho Ôn Khách Hành sau đó nàng vừa chải tóc vừa nói:

"Một lược chải đầu, phú quý không cần lo lắng.

Hai lược chải đầu, không bệnh và không lo lắng.

.....

Có đầu lại đuôi, kiếp này mãi phú quý."

Ba ngàn thanh ti cũng là ba ngàn tơ tình, Ôn Khách Hành hai đời hỉ bi đều do nó tạo ra, khuôn mặt trong gương đồng trước mắt chưa qua mười bảy mười tám tuổi, ngây ngô non nớt, hoàn toàn khác với kiếp trước mình trải qua tang thương tâm niệm thành tro bụi, Ôn Khách Hành sau khi trọng sinh liền rất ít khi ôm gương tự soi, chính y cũng biết, đôi mắt này không hợp với khuôn mặt này.

Bởi vì Ôn Khách Hành không muốn bị cắm thành bình hoa, trên đầu y cuối cùng chỉ buộc một cái phượng quan, lấy cái trâm cài cố định trên búi tóc, kích thước nhỏ hơn một chút nhưng cực kỳ tinh xảo, miệng phượng rơi xuống một viên hồng bảo, bảy sợi lông đuôi kim phượng hiện ra, trong cử động linh hoạt khẽ lay động bị ánh sáng chiếu liền rạng rỡ sinh huy, phi thường chói mắt.

Mà khuôn mặt Ôn Khách Hành này quả thực là phúc ban của ông trời, mặt không đắp lên môi không điểm chu vẫn diễm như đào mận, nương tử chải đầu quan sát nửa ngày cuối cùng phát giác không thể sửa được, cũng chỉ có thể giúp y tu sửa lông mày, lại ở đuôi mắt nhuộm chút son đỏ rồi xong. Trong lòng nàng cảm thán Chu thiếu tướng quân thật sự là phúc khí tốt, lại có thể cưới được một phu nhân xinh đẹp quốc sắc thiên hương như vậy.

Đội ngũ đón dâu buổi chiều mới đến cửa, A Tương là người nhà mẹ đẻ đưa gả, bi hỉ đan xen, ương bướng đến mức nàng nhất định phải cố chấp gây khó dễ cho Chu Tử Thư.

Vì vậy hồng bao màu đỏ, câu đố, từng tầng từng tầng một mà vượt qua.

Không thể không nói, huynh đệ nhiều thật sự chiếm tiện nghi, ít nhất sau khi bồi thường năm phù rể, Chu Tử Thư vẫn tìm được đôi giày mừng A Tương giấu đi, sau đó quyết đoán ôm ngang Ôn Khách Hành trên chăn gấm long phượng trình tường nguy hiểm đoạt cửa đi ra.

A Tương đuổi theo phía sau hắn mắng: "Họ Chu, huynh đây chính là thổ phỉ cướp thân!"

Chưa từng nghe thấy tân lang lại tự mình ôm người lên kiệu hoa, ngay cả bộ khóc gả này cũng tiết kiệm được. Mà Ôn Khách Hành ngay từ đầu ngẩn người, sau đó nghẹn cười khi lên kiệu hoa lại cười đến nước mắt chảy ra.

Y nghĩ đến lúc Chu Tử Thư ôm lấy mình đặc biệt ủy khuất.

"Ngươi cũng mặc kệ muội muội ngươi."

Sau đó hai đội ngũ đón dâu và tiễn gả chính thức sáp nhập, đi vòng qua nửa kinh thành đến phủ Trấn Quốc Tướng Quân.

Giờ phút này vừa vặn thời gian, trên màu trời rực rỡ, phủ Trấn Quốc Tướng Quân trên dưới đèn đuốc sáng trưng, nến đỏ nhao nhao, tân khách nhộn nhịp náo nhiệt phi phàm.

Người mới vừa đến, tiếng trống vang lên, cồng chiêng huyên náo, chủ trì thành thạo chủ trì điều lệ đón tân nương bái đường.

Cốc Diệu Diệu ngồi ngay ngắn ở cao đường vui vẻ rạng rỡ.

Ôn Khách Hành bị khăn che đầu che khuất tầm mắt vẫn chưa phát hiện trong đám tân khách này có một người quen thuộc như vậy, một cừu nhân từng khiến y hận thấu xương.

Triệu vương là khách quý đương nhiên sẽ ngồi ở bàn chính, sau khi phu thê giao bái Ôn Khách Hành được tỳ nữ đưa vào tân phòng, mà Chu Tử Thư còn muốn lưu lại kính rượu.

Lấy tôn ti luận, chén rượu đầu tiên của Chu Tử Thư vô luận như thế nào cũng phải kính cho Triệu vương, cho nên hắn rót cho mình một chén rượu đi về phía bàn chính.

"Đa tạ Triệu vương hôm nay nể mặt mũi đến tham gia hôn yến của vi thần, Tử Thư kính ngài một chén."

Vốn lấy thân phận Triệu vương, ông ta chỉ cần nâng chén hơi nhấp môi rượu là được nhưng ông ta cũng uống đầy một chén, sau đó vỗ vỗ vai Chu Tử Thư: "Hài tử ngoan, quả nhiên là Long Chương Phượng Tư, dáng vẻ bất phàm, bổn vương cùng song thân ngươi cũng là bạn cũ, về sau nếu có việc khó có thể đến Triệu vương phủ tìm ta."

Chu Tử Thư chỉ cười qua có lệ, trong lòng hắn đang suy nghĩ vì sao Triệu vương đột nhiên thân cận mình, đồng thời cũng hoài nghi người ngăn cản Ôn Khách Hành tiến cung có phải là ông ta hay không.

Vậy mục đích của Triệu vương là gì?

____

Người thật sự quá nhiều, Chu Tử Thư có huynh đệ giúp đỡ uống đến cuối cùng cũng là dựa vào giả say mới có thể thoát thân.

Bầu trời đêm một vầng trăng tròn rắc xuống như nước trong veo, trong viện có tiếng Tế Minh cùng trúc hương.

Chu Tử Thư đẩy cửa tân phòng ra, một đôi long phượng hỉ chúc lẳng lặng đốt, hương thơm ngọt ngào từ lư hương tử kim dâng lên khói nhỏ tràn ngập phòng này.

Ôn Khách Hành ngồi trên giường, hai bên phân ra một vị thị nữ, một người nâng cái ghế mừng ra, một người bưng rượu hợp hảo đến.

Chu Tử Thư vén khăn trùm đầu Ôn Khách Hành lên, nhìn thấy một mỹ nhân khéo mắt ngóng trông khéo léo cười xinh đẹp.

Còn nhớ rõ lúc họ mới gặp, mỹ mạo Ôn Khách Hành liền chấn nhiếp tâm hồn, hôm nay lại nhìn, dưới ánh nến mờ nhạt chiếu theo mà y phá lệ sáng ngời rạng rỡ, trong đôi mắt nhu tình mật ý mạch như nước, hơn nữa đuôi mắt đỏ như câu hồn một khoản vững vàng nắm lấy ánh mắt ném tới.

Chu Tử Thư vẫn nửa say, giờ phút này lại cảm thấy tự nhiên quên mình.

Một chén rượu hợp cẩn nuốt xuống yết hầu, hai thị nữ thức thời lui ra:

Ôn Khách Hành bỗng nhiên hôn lên gò má Chu Tử Thư một cái sau đó ôm lấy hắn, ôm chặt: "Hôm nay ngươi thật đẹp, cũng may ngươi đã là của ta rồi."

"Ngươi càng đẹp hơn." Chu Tử Thư hôn lên trán y, có thể bái đường thành thân với người mình yêu, hắn chỉ sợ giờ phút này là đang mơ một giấc mộng.

Ôn Khách Hành ở bên tai hắn khẽ nói: "Ta có đồ muốn cho ngươi xem." Sau đó liền buông Chu Tử Thư ra đưa tay từ cổ áo luồn vào, bàn tay thon dài kia từng chút từng chút mở cổ áo lộ ra một đoạn da thịt trắng nài bao bọc, càng đi vào trong...

Trước khi quyển sách được lấy ra, Chu Tử Thư thiếu chút nữa cho rằng Ôn Khách Hành đang dụ dỗ hắn.

"Lục Hợp Thần Công?" Chu Tử Thư dở khóc dở cười, quyển sách này chỉ lớn bằng bàn tay, trên mấy tờ giấy mỏng bị Trâm Hoa Tiểu Khải viết đầy đủ, không khó để nhận ra là mới sao chép, còn dùng bút chu sa làm bình luận lý giải.

Ôn Khách Hành cười nói: "Thần công bất thế của Đảo Địa Ngục hiện tại là của chúng ta, ta nửa tháng nay đều đang đọc bộ bí kíp này, tuy rằng chỉ có nửa quyển nhưng quả thật phi thường huyền diệu. Ta có nắm chắc sau khi luyện thành sợ là đối diện với Kính Diện Tu La cũng không cần kiêng nể."

"Cho nên đêm tân hôn ngươi định lôi kéo ta luyện công?" Chu Tử Thư buồn cười lại cảm thấy có chút ủy khuất.

"Không được sao?" Ôn Khách Hành liếc hắn một cái: "Ba ngày động phòng chỉ ngủ không thì thật nhàm chán."

Chu Tử Thư hít mạnh một hơi.

Nhàm chán?

Ngươi có coi thường ta không?

"Ngươi đang làm gì vậy? Nói chuyện nghiêm túc đi! Ta... A!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro