Ác quỷ phu nhân của ta- Dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ nổi sóng gió luôn luôn là một thế hệ một luân hồi.

Hai mươi năm trước, đại ma đầu Dung Huyền cùng Võ Khố oanh động thiên hạ nhất thời, dẫn động giang hồ hơn nửa các môn phái tham gia đấu tranh, trận tử chiến Thanh Nhai Sơn qua đi, tử thi cũng chất thành núi, huyết lưu phiêu bạt, thế lực phe phái này mất đi, giang hồ bởi vậy được một lần nữa tẩy bài, không thể không tạm nghỉ binh dưỡng sức.

Hai mươi năm sau, Quỷ Cốc phá thệ mà ra, Ôn Khách Hành dẫn ngàn vạn ác quỷ họa loạn giang hồ, các lộ anh hùng hưởng ứng lời kêu gọi của minh chủ Ngũ Hồ Minh Triệu Kính cùng nhau thảo phạt Quỷ Cốc, tiêu diệt quỷ chủ Ôn Khách Hành ở Bạch Lộc Nhai.

Ai cũng không nghĩ tới, người chết thực ra không phải Ôn Khách Hành.

Người kia bị đao kiếm gia thân, còn có bốn năm lỗ máu mở ra ở thắt lưng, mệnh như tàn chúc trong gió, không có khả năng có bất kỳ cơ hội sống nào, nhân sĩ giang hồ ai ai cũng đều muốn là người đầu tiên chém xuống thủ cấp của quỷ chủ Ôn Khách Hành, mượn cơ hội này trở thành đại hiệp danh chấn thiên hạ, nhưng không nghĩ tới người nọ lại mượn một cỗ chưởng khí đánh trúng hậu tâm y bay ra khỏi vòng chiến, giống như một con diều đứt dây rơi xuống vách núi.

Sau đó đám hiệp sĩ giang hồ tìm kiếm dưới vách đá nửa tháng mà chỉ tìm thấy một đoạn xương đùi mang theo mảnh vải vụn, phía trên tràn đầy dấu răng cắn xé. Bọn họ tuy rằng tiếc nuối không tìm được thi thể ma đầu, nhưng tử trạng nghĩ đến cũng thê thảm vạn phần, huống chi chìa khóa kho Võ Khố mới là đại sự quan trọng.

Chu Tử Thư rất may mắn lúc trước học dịch dung thuật hắn cũng không có lười biếng, nếu không chuyện này hắn cũng chỉ có thể chấp nhận.

"Thất khiếu tam thu đinh, ba năm đến U Minh."

Thời gian của hắn vốn không còn bao nhiêu, nếu có thể đổi lấy nửa đời an ổn cho Ôn Khách Hành, coi như cũng kiếm được lời đi.

Người quen thuộc với Ôn Khách Hành cũng không có mấy người, Chu Tử Thư cũng không lo lắng có người nhìn thấu mình từ ngoại hình, thần thái, khí chất, cách nói chuyện của Ôn Khách Hành thì hắn quá quen thuộc, chỉ có một đặc điểm, nhưng hắn nhất định phải bỏ chút công phu.

Chu Tử Thư quen dùng nhuyễn kiếm bên hông, mà Ôn Khách Hành không sử đao binh, chỉ dùng một thanh ngọc cốt bạch phiến, cái quạt kia so với nói là để quạt mát thì càng không bằng nói là vũ khí thì đúng hơn. Ôn Khách Hành quạt lắc lư tư thái nhẹ nhàng như tiên, khi múa quạt lấy mạng cũng không có gì khó coi.

Ôn Khách Hành mặc hồng y đỏ.

Chu Tử Thư nhìn chăm chú vào chính mình trong gương, hắn nhếch lên cái môi nhợt nhạt, hai mắt hơi nheo lại nở ra một nụ cười tràn ngập mị sắc đậm diễm cùng ác ý sát tâm thuộc về Ôn Khách Hành. Hắn đứng dậy thay một bộ hồng y huyết sắc lộng lẫy đến cực điểm, quạt giấy trắng trên tay theo tiết tấu ngón tay mà xòe ra, cây quạt này là hôm trước hắn mua, còn chưa có cơ hội nhiễm máu, ừm, vẫn là hắn mua cho Ôn Khách Hành, hiện tại người dùng lại là mình dùng cũng không thiệt thòi.

Túy sinh mộng tử chế thành mê dược đủ để cho người ta ngủ ba ngày, lão Ôn, giấc ngủ này sẽ rất dài, nhưng tuyệt đối sẽ là một giấc mộng đẹp, sau khi tỉnh lại ngươi không cần phải làm Ôn Khách Hành nữa.

____

Chu Tử Thư chết rồi.

Ôn Khách Hành nghĩ tới rất nhiều loại kết cục, dùng Lưu Ly Giáp làm mồi nhử võng tận giang hồ Quỷ Cốc, có lẽ mình sẽ chết, nhưng có thể làm cho hạng người ngụy thiện thiên hạ cùng Quỷ Cốc si mị tham làm cùng chôn mới đáng giá.

Nhưng,

Chu Tử Thư không nên chết!

Làm ác chính là y, muốn chết cũng là y, vì sao chết lại là Chu Tử Thư!

Chu Tử Thư lưu lại cho y một cái mặt nạ da người, một thanh kiếm, một phong tuyệt bút thư, Ôn Khách Hành hoàn toàn không để ý.

Chờ cho Ôn Khách Hành chạy tới Bạch Lộc Nhai là đã muộn rồi, vây giết chấm dứt, hiện trường chỉ có vết máu loang lổ kéo dài đến bên vách đá, y lảo đảo chạy tới tuyệt vọng quỳ xuống, gió lạnh như đao, mây mù cuồn cuộn che khuất đáy vách đá.

Thương tâm đến cực điểm, nhưng muốn khóc cũng khóc không ra được.

Trong gió gào thét kia còn có tiếng vang lên: "Chìa khóa vẫn còn ở trên người Ôn Khách Hành, mọi người sau khi xuống vách núi đều cẩn thận tìm một chút."

Ôn Khách Hành hận đám quỷ tham lam thành tính này, y hiện tại không thể giết bọn họ, hắn muốn đón A Nhứ về trước, vì thế Ôn Khách Hành đứng lên rồi nhảy xuống.

Trên người Ôn Khách Hành là một bộ bạch y mà Chu Tử Thư thường mặc, khác với thổ cẩm mà y thích loại sáng bóng, quần áo của Chu Nhứ đều là vải bông chay rất khiêm tốn, không đáng chú ý, nhưng tuyệt đối thoải mái.

Dám không chỗ tựa trực tiếp nhảy vào vực sâu vạn trượng chỉ có hai loại người, một loại là Diệp Bạch Y đạo nghệ cao nhân loại này to gan, một loại chính là Ôn Khách Hành loại này một lòng muốn chết. Về phần nhân sĩ võ lâm muốn tìm chìa khóa cũng không có bản lĩnh của Diệp Bạch Y lại càng không có quyết tâm như Ôn Khách Hành. Cho nên nếu không phải tìm đường mòn xuống vách núi chính là buộc dây leo chậm trãi bò xuống.

Có một miếng vải vụn màu đỏ trên cây.

Ôn Khách Hành rơi vào một gốc cây kỳ tùng trên vách đá, y nhấc tấm vải đỏ lên, là gấm vải màu đỏ, vết máu phía trên đã khô thấu.

Y giật mình, vải đỏ trong nháy mắt từ trong tay trượt xuống, rơi xuống đáy sâu hơn.

Không!

Nỗi sợ hãi khó có thể nói rõ đã siết chặt trái tim Ôn Khách Hành, y nhảy xuống vân tùng, cố chấp muốn bắt lấy mảnh vải vụn kia, cái gì cũng không phải vải vụn.

Chờ y rốt cục đạt được mục đích, đà rơi xuống đã không cách nào dừng lại, y rốt cục cũng thấy rõ đáy vách đá đầy gai và cành cây, Ôn Khách Hành đề khí liên tục phát ra mấy đạo chưởng khí làm chậm lại thế rơi, sắp rơi xuống đất y đưa tay bắt lấy một đoạn cành cây, đà quá mãnh liệt khiến cho cánh tay trái của y vẫn bị kéo rách, nhưng trừ chuyện đó y coi như toàn bộ đều sống sót.

Chu Tử Thư tuyệt đối lại không có vận khí tốt như vậy, đem người chết rơi xuống vực sâu vạn trượng, thi thể cơ hồ ngã thành một vũng bùn nhão trộn lẫn xương cốt, Ôn Khách Hành không thể xuống tay ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể cởi ngoại bào của mình quấn lấy thi thể A Nhứ bị nghiền nát của hắn, máu đỏ tươi lộ ra xiêm y trắng như tuyết, Ôn Khách Hành ôm một đoàn xương máu thịt rồi rời đi.

"Ôn Khách Hành!"

Một người kinh hô, hắn tận mắt nhìn thấy Ôn Khách Hành bị đâm hơn mười đao, lại ngã vào vực sâu này, làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ là ban ngày gặp quỷ?

Ôn Khách Hành không mang theo bất kỳ cảm xúc nào liếc mắt nhìn người kia một cái.

Nói đến cũng kỳ quái, trà trộn giang hồ bao nhiêu năm, kiến thức vô số côn đồ sừng độc ác, nhưng so sánh với Ôn Khách Hành lúc này vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất đám người kia tất cả đều là hổ giấy, chỉ có y mới là hung thần ác quỷ chân chính!

Đôi mắt kia của y quá vô tình, hai tay lại như trân như bảo ôm một đoàn hình người nghiền nát, bạch y nhiễm máu, lạnh lùng mà điên cuồng.

"Xương cốt của ngươi cứ cho ta mượn dùng đi."

Ôn Khách Hành chậm rãi phun ra những lời này, người nọ đã bị dọa quay đầu chạy như điên.

Nếu Chu Tử Thư vẫn còn, có lẽ có thể khuyên nhủ Ôn Khách Hành phát điên, nhưng hắn không có ở đây, thiên hạ không còn ai có thể ngăn cản Ôn Khách Hành phát điên nữa rồi.

Người nọ chưa chạy được mấy bước đã bị đá vụn bay tới cắt đứt dây thanh quản, sau đó Ôn Khách Hành đem hắn xé thành mấy mảnh.

"Chậc chậc, thật khó coi a." Ôn Khách Hành chán ghét vứt bỏ giọt máu trên tay, sau đó bỗng nhiên khôi phục hòa khí mỉm cười nói với Chu Tử Thư: "Ta cũng không nói ngươi đâu. A Nhứ nhà chúng ta lúc nào cũng đẹp."

Không có lời đáp lại.

Ôn Khách Hành quản sát quản chôn, chỉ cần nửa chân của y, cùng mảnh vụn huyết y đặt cùng một chỗ.

"A Nhứ, chúng ta về nhà."

Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư, cười biến mất trong sương mù dày đặc dưới đáy vách đá.

Mặt nạ da người là Chu Tử Thư, kiếm là bạch y kiếm, tuyệt bút thư là phó thác Tứ Quý sơn trang.

Chu Tử Thư để lại thân phận của mình cho Ôn Khách Hành, kiếm của mình, Tứ Quý sơn trang của mình.

Ôn Khách Hành vừa khóc vừa cười, lúc này lại càng điên rồi.

"Chu Tử Thư, ngươi đưa tất cả mọi thứ cho ta, nhưng còn ngươi thì sao? Nếu không có ngươi, những thứ này là gì!"

"Tính là cái gì!"

Ôn Khách Hành xé sách, ném kiếm, về phần mặt nạ da người mà hắn để lại.

Di dung Chu Tử Thư thảm thiết, tứ chi vặn vẹo vỡ vụn, mắt và tai mũi đều có máu chảy ra, Ôn Khách Hành hao hết tâm tư chắp vá tu bổ lại chỉ có thể làm tròn hình người, y lần lượt chữa vết thương trên người Chu Tử Thư, đao chém, kiếm đâm, chưởng khí, vết roi... Móng tay không còn, hẳn là Chu Tử Thư sợ người phát hiện thi thể không phải Ôn Khách Hành cho nên đã rút ra trước, về phần mặt nạ da người ngụy trang Ôn Khách Hành hẳn là sau khi rơi xuống vách núi bị hắn ném xuống thác nước đi.

Không hổ là ngươi, thiên môn chi chủ Chu Tử Thư, làm việc kín đáo, vạn vô nhất thất.

Nhưng Chu Tử Thư a. Ngươi vẫn là bỏ sót một thứ, Ôn Khách Hành ta có nghe lời như vậy sao?

Ngươi không muốn ta bị cừu hận biến thành ác quỷ, không muốn ta lâm vào địa ngục thù giết vô tận, nhưng ngươi có biết, ta đã mất sạch mọi thứ, nơi nào đối với ta không phải địa ngục đây?

Chu Tử Thư, ta chỉ có thể hận.

Thế nhân đều phụ ta, cả thế gian này ta đều có thể giết!

____

Sau khi 'Ôn Khách Hành' chết một tháng, kho Võ Khố thiên hạ bị kiếm tiên hủy diệt, Quỷ Cốc cũng cùng rất nhiều nhân sĩ giang hồ cùng nhau trả một ngọn đuốc, nhưng ác quỷ trong lòng người vĩnh viễn không có khả năng tản hết.

Ba năm sau, tân cốc chủ Quỷ Cốc tự xưng là Người Đưa Tang, tóc bạc trắng ở Thanh Nhai Sơn trùng kiến lại Quỷ Cốc, thu phục quỷ chúng còn sót lại phát triển, không qua mấy năm liền thành thế lực độc bá một phương, giang hồ môn phái trước đó vây quét Quỷ Cốc đại thương nguyên khí, những người chỉnh đốn lại lá cờ thảo phạt tân Quỷ Cốc trước kia giờ đã thiếu một nửa, mà Người Đưa Tang quỷ chủ mới này cũng là mạnh ngoài dự liệu.

Một thanh nhuyễn kiếm sứ của hắn xuất thần nhập hóa, trong khoảnh khắc liền cắt đứt cổ họng hơn mười tên cao thủ vây giết.

Đáng tiếc Trường Minh sơn kiếm tiên sau khi tiêu diệt Quỷ Cốc cũ liền không biết tung tích, ngay cả có người dùng đến Sơn Hà lệnh đến Trường Minh sơn cầu kiếm tiên xuất sơn, nhưng tân Quỷ Cốc gây họa giang hồ mấy năm cũng không thấy kiếm tiên ra tay, nhân sĩ giang hồ nhất thời mất trượng, lại hiểu được Tân Quỷ Cốc là một khối xương cứng nên không ai muốn tự chịu khổ.

Về phần đại ma đầu mới Người Đưa Tang, có người nói hắn luyện tà công cho nên đao thương bất nhập, cũng có người nói hắn là ác quỷ ăn thịt người hóa hình.

Hầu hết những lời đồn đại này đều bị phóng đại trên thực tế, nhưng không phải tất cả đều vô nghĩa.

Người đưa tang mỗi lần nghênh chiến, mặc kệ bị thương như thế nào hắn luôn có thể đứng lên, mỗi lần giết một người, hắn liền móc ra tâm can người nọ, quan sát qua lại rồi khinh thường vứt đi.

"A, cũng không có gì mới lạ."

Hắn luôn cười, nụ cười kia lại khiến người ta sợ hãi không thôi.

Bạch y nhiễm máu thành nửa thân hồng y, tóc bạc trắng, bóng dáng thê lương, Người Đưa Tang càng giống như ác quỷ hung linh từ địa ngục bò ra, ở lại nhân gian cũng chỉ vì tiết hận mà thôi.

Nếu không có hận, làm thế nào ngươi có thể sống?

Trong dị văn giang hồ truyền lại đời sau ghi lại một đoạn như vậy:

Tháng 7 năm Canh Tử, ác quỷ xuất thế, cửu đại phái tam tuần mà diệt, bảy năm sau, minh chủ trương Thành Lĩnh người đưa tang ở Thái Hồ đi lên, giang hồ mới phục bình.

"Người đả thương ngươi đã bị ta bóc tan tâm can, A Nhứ, ta đã giết sạch bọn họ."

"Ta có thể đến bồi ngươi không?"

Một ngôi mộ không bia, chôn cất một cặp vợ chồng.

Theo thời gian lưu chuyển, giang hồ không ngừng xuất hiện truyền thuyết mới cho đến khi triều đại thay đổi, quy tắc mới chế độ thành lập, quốc gia thu thập binh khí thiên hạ, chính phủ chấp hành pháp luật hình sự chu đáo, giang hồ ở trong quốc gia phồn vinh dần dần tiêu vong.

_Kết văn án kiếp trước_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro