[Mew_Gulf] Không cần biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Anh yên ổn sống cùng cậu đến năm thứ hai. Lạ đến một người phụ nữ xưng là mẹ của cậu

Bà đeo một chiếc vòng mã não màu đỏ rất sáng cũng ôn hòa giống cậu,đôi hàng mi dài và đôi mắt sáng như sao...cậu không thích bà,bảo bà ta đi

Người phụ nữ kia không giận chỉ là không ngừng nói

_Gulf,mẹ chờ con về nhà

Cậu lạnh lùng không nói gì bước ra khỏi nhà. Anh cũng không cản hay hỏi vì sao? Mà lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ 'thật tốt biết bao,còn có người chờ em về nhà'

Anh vào phòng lấy ghita phủ lớp bụi nhẹ lâu rồi anh không dùng đến nó. Phủ lớp bụi đi nhẹ nhàng những ngón tay đan vào đây đàn mà cất tiếng hát...

Thật hi vọng có một người nào đó như em
Nhưng hoàng hôn và bình minh lại chẳng cách nào gặp gỡ
Mưa tạnh rồi,bài hát cũng hết nhưng gió vẫn mãi thổi
Chiếc ô ta bỏ quên tại nơi bắt đầu
Thật hi vọng em là người cuối cùng
Nhưng niên luân và thanh xuân lại chẳng dám gặp nhau
Một ngọn đèn,một thành phố,tìm kiếm một người
Một chặng đường lang thang phiên bạt

Khi ngang qua thế giới của em
Đã làm tôi dùng hết cả sức sống của mình
Chúng ta sau này có ra sao
Xin hãy cứ bước về phía trước
Không cần quay đầu
Tại điểm cuối cùng người đợi em..vẫn là tôi....

Anh đặt cây đàn xuống hướng ra ngoài cửa sổ. Trăng mùa hè ở đây thật đẹp,tay anh hướng về chiếc đàn khắc ghi chữ 'MewGulf'

Cùng lúc ở phía ngoài nhà,cậu ngồi cạnh bên một bờ hồ nhỏ nhìn thấy anh trăng phản xuống mặt hồ...cậu cũng khắc lên mặt trăng làn nước đó ba chữ 'Mãi yêu anh' nhẹ cười hạnh phúc

Ngày hôm sau anh trả tiền nhà tháng sau. Bắt đầu thu dọn hành lý...

_Anh....Xin lỗi

_Xin lỗi,anh hiểu cái gì gọi là xin lỗi không hả?

Anh cúi đầu im lặng không trả lời

_Nói gì đi chứ

Qua một lúc lâu,anh cất giọng nói

_Thật ra,vô cùng mệt

_Tại sao anh lại nói những lời này? Anh hiểu thế là em yêu anh không

_Xin lỗi

__Xin lỗi. Tại sao anh giống như người phụ nữ kia giả vờ quan tâm! Giả vờ yêu thương tôi! Hả?

_Gulf...không phải như vậy

_Vậy tại sao anh lại rời xa tôi,anh nói đi. Anh thực sự không hề quan tâm tôi,không cần giả vờ nữa

Cậu hất hết đồ đạc chạy ra khỏi phòng,ra khỏi căn nhà và con người không hề yêu cậu...

_A...Â....A : anh tuyệt vọng hét lớn,bàn tay anh nắm chặt đập vào tường,những giọt máu rỉ ra như chính những gọi nước mắt mà anh đang rơi vậy

_Hi vọng P'Mew đạt được thành công trong công việc, giờ chúng ta đã gần bên nhau hai năm rồi đó. Hi vọng mỗi ngày đều có thể đem những lời trong lòng nói ra.

_Được....

_Là vậy đó. Em yêu anh

_Cảm ơn em hahah

Anh nhớ lại lời chúc sinh nhật mà cậu dành cho anh. Nhớ lại những kỉ niệm đó thật vui nhưng lúc này lại thật buồn...

Cậu thực sự đi rồi. Ipad để trên đầu giường vẫn còn lưu lại video còn đang chỉnh sửa,là một bài hát anh run rẩy đưa đưa tay nhấn vào.

Anh biết rõ gần đây cậu mỗi ngày kiếm tiền vì cái gì! Cũng biết người tha phương lưu lạc như cậu ấy đến bây giờ vẫn muốn cho anh.... một ngôi nhà. Nhưng cậu không biết rằng cậu chính là ngôi nhà của anh. Là hơi ấm mỗi khi anh mệt mỏi có thể dựa vào. Nhưng anh cuối cùng cũng không thể ích kỉ như vậy được. Anh cũng rất sợ...sợ cậu chỉ là tùy hứng mà thôi...sợ thời gian lâu rồi bản thân sẽ bị vứt bỏ. Và ở nhà vẫn có mọi người đang chờ cậu trở về

Anh ấn vào thư mục bài hát dở đeo tại nghe vào cảm nhận tiếng hát êm ấm của cậu...mà nước mắt kẽ lăn

Người yêu ơi,em chỉ có thể dành cho anh một khoảng trời đất
Khoảng trời này thuộc về anh
Anh cũng đừng nhìn ngắm xung quanh
Khung cảnh xung quanh kém hơn em rất nhiều...
Người yêu à! Hãy cho em chút thời gian nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một năm trôi qua. Vẫn là quán bar năm đó nhưng giờ người đứng trên sân khấu kia không phải là anh

_Xin chào mọi người. Tôi là Gulf Kanawut. Hôm nay tôi muốn dành tặng bài hát này cho một người. Không biết nay anh ấy có đến hay không. Hi vọng anh ấy có thể nghe thấy được

Ngay cả khi ai đó có thể không hiểu
Rằng mối quan hệ của chúng ta là thế nào
Và có thể họ sẽ hiểu lầm
Họ suy nghĩ và chỉ tin những gì họ thấy
Có lẽ chỉ có đôi ta
Giữa thiên hà này thấu hiểu nhau
Có cần thiết không?
Rằng chúng ta phải tuân theo một quỹ tắc nào đó
Có ai đó sắp đặt để nói rằng tình yêu là thế nào sao?
Không cần biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì
Không một từ ngữ nào có thể miêu tả nó
Không cần yêu như những đôi tình nhân,chỉ cần chúng ta hạnh phúc
Chỉ cần chúng ta hiểu,là ngôn ngữ tuyệt vời nhất

Giọng hát dừng lại. Một số người nước mắt cứ thế lặng rơi,một số người hạnh phúc cảm ơn trong lòng vì họ đã gặp được nhau

Nhưng lại có một người con trai chỉ lặng ngồi trong góc tối ngắm nhìn cậu hát. Ánh đèn trong quán dần mở sáng lên,anh đứng dậy bước ra trước khi đèn sáng

Hơn 1 năm qua anh luôn âm thầm theo dõi cậu,biết cậu vẫn sống tốt mà anh cũng phần nào an tâm. Ngày hôm nay khi biết cậu trở về quán bar cũ,cũng chính là ngày mà anh và cậu đã gặp nhau. Khi anh ngồi nghe cậu hát lúc đó anh cũng cảm nhận được cảm giác thích một ai đó và nghe họ hát là cảm xúc như thế nào. Nhưng cảm giác hơn lúc này của anh thật sự rất nhớ cậu,nhìn cậu gầy hơn trước rồi....

_P'MEW :giữa hàng chục người trong đám đông đó,cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó thật giống anh. Giữa khung cảnh náo nhiệt của quán Bar sao mà cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh. Chính là anh....là P'Mew mà cậu vẫn nhớ

Anh dường như giả vờ không nghe thấy mà cố bước đi. Nhưng cậu sẽ không thể để anh vụt mất một lần nữa,chạy tới ôm lấy phía sau anh. Trái tim anh lại một lần nữa đập một nhịp mạnh...

_P'Mew em nhớ anh,đừng bỏ em có được không

Anh nhẹ đẩy tay cậu ra khỏi cơ thể mình. Quay về phía cậu,nhìn gần hơn anh mới biết bản thân mình nhớ cậu đến nhường nào,anh cũng muốn ôm cậu vào lòng cho vơi bớt nỗi nhớ,cho mọi mệt mỏi đều biến mất. Đôi mắt cậu ngày càng đượm buồn,giọt nước mắt cứ như thế mà rơi vào lòng bàn tay anh

_P'Mew em vẫn luôn ở đây đợi anh trở về, chúng ta quay lại với nhau được không?

_Gulf,anh xin lỗi

Anh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên má cậu lau đi những giọt nước mắt

_Có những chuyện đã là quá khứ thì hãy để nó trôi đi. Em hãy quên anh đi

_Không...Nếu là quá khứ thì tại sao anh lại đến đây vào ngày đặc biệt của chúng ta. P'Mew anh chính là quá khứ cũng chính là hiện tại và là tương lai tốt đẹp của em

Sau khi cậu nói những lời đó,anh khựng lại không thể nó thêm được gì

_Em đã từng nói 'hi vọng anh có thể đem những lời trong lòng nói ra' để chúng ta có thể hiểu nhau và yêu nhau hơn

Cậu đặt bàn tay lên phía trái tim anh để cảm nhận nhịp đập. Nhịp đập ấy vẫn vậy,vẫn nhanh,mà có chút thấp thỏm như khi còn mới yêu

_Gulf....anh

_ Em xin lỗi vì khi ấy em quá nóng tính và không suy nghĩ.
Em biết khi ấy anh làm vậy vì lý do gì. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết và vượt qua nó mà.

Khi đó anh vì muốn cậu có một gia đình,một ngôi nhà với ấm áp tình yêu thương. Mà quên mất rằng anh đối với cậu chính là ngôi nhà đó.

_Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh là được gặp và yêu em Gulf

Anh một tay ôm lấy eo cậu,một tay nhẹ nâng cằm cậu mà trao nụ hôn của anh dành cho cậu. Đã lâu rồi anh và cậu không cảm nhận hơi ấm ấy,nó vẫn vậy. Vẫn chứa đựng tình yêu như ban đầu. Cậu ôm lấy chặt anh và hôn sâu vào môi anh hơn nữa. Để anh không thể vụt mất thêm một lần nào nữa

Chúng ta sau này,nơi nào có chúng ta nơi đó chính là nhà...

~~~~ THE END~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungkts