[Tay_New] Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu quay phim Kiss the series Tay và tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn trước. Giống như nếu chúng tôi đóng rất ăn ý trước Kiss the series thì bây giờ chúng tôi giống như siêu ăn ý trong mọi việc. Gần đây mọi người trong GMM bắt đầu trêu chọc Tay sẽ đóng với một cp mới khi anh sắp sửa đóng thêm một dự án.

Điều đó thực sự khiến tôi có chút bận tâm ,tôi không biết từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy không trọn vẹn khi không ở cùng Tay. Tôi khao khát được bầu bạn với anh ấy mọi chuyện,nhớ cảm giác vòng tay anh ấy ôm lấy tôi . Khỉ thật,tôi thậm chí nhớ cách anh ấy chỉ tay mỗi khi chúng tôi cãi nhau cũng như khi anh ấy cằn nhằn tôi khi thấy tôi ăn quá nhiều đồ ngọt. Khi bên cạnh anh tôi thật sự không hiểu chính mình

Tôi nhớ anh ấy,tôi và anh đã lâu không gặp nhau rồi. Dạo gần đây vì sắp tốt nghiệp mà tôi bận với việc học,còn anh chuẩn bị cho dự án mới. Chúng tôi đã lâu không có thời gian gặp nhau

Khi tôi vẫn đang nhức đầu với những bài luận thì đột nhiên điện thoại rung lên

"chào,New"

"Tay,sao anh gọi vào giờ này"

"giờ em có rảnh không"

"giờ em đang học,nhưng đang nghỉ ngơi một chút,sao vậy?"

"New....anh",anh định nói gì đó nhưng tôi chắc có lẽ chưa muốn nghe mà đổi chủ đề

"Tay...em muốn ăn đồ ngọt"

"oki,nhắn cho anh địa chỉ,lát anh đến đón"

Tôi vội vàng thu dọn đồ đac,thay bộ đồ để chờ anh. Khi xuống nhà tôi đã thấy anh đang đứng chờ dưới cổng nhà. Tôi bước ra chào anh và lên xe cùng nhau đi đến Littel Baker. Khi chúng tôi đến,anh đã đặt bàn từ trước đó.

"Tay,anh sao vậy" tôi hỏi anh vì từ lúc lên xe anh không phản đối tôi muốn ăn đồ ngọt như thế nào hay mỗi lần tôi muốn ăn đồ ngọt là anh luôn xem mức độ ngọt của bánh có nhiều hay không,nhưng hôm nay anh không giống như vậy

"New,anh có chuyện muốn nói"

"ukm,anh nói đi" tôi khựng lại một chút,nhưng vẫn đáp lại vì không muốn anh thấy sự bất an trong khuôn mặt tôi

Ngay khi anh chuẩn bị nói thì nhân viên mang đồ của chúng tôi gọi mang ra

"không có gì....chúng ta ăn trước đi" -anh nói

Tôi chỉ gật đầu,vì những chiếc bánh trước mặt thực sự thu hút tôi. Tôi lấy điện thoại ra bắt đầu quay video cho câu chuyện trên IG của mình và tất nhiên không quên quay anh để Polca của chúng tôi biết rằng chúng tôi đang ở bên nhau lúc này. Pocal rất nhớ chúng tôi,vì tôi và anh dần ít xuất hiện cùng nhau,lần gặp này có thể sẽ tin tưởng và thấy tình cảm của chúng tôi vẫn vậy.

Sau khi ăn xong,chúng tôi bước ra cửa hàng và lên xe thì Tay bất ngờ nắm lấy tay tôi

"New"

"Hửm"

"Em cảm thấy như thế nào,nếu cuộc sống không có anh"

Anh hỏi mà không dám nhìn đối diện vào mắt tôi,tôi giật mình với câu hỏi của anh đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây trước khi tôi cảm thấy bàn tay anh yếu ớt buông cánh tay tôi

"Quên...câu anh vừa hỏi đi. về nhà thôi nào"

Anh nói trong khi nhìn ra ngoài cửa ,nét mặt có chút buồn và như thể anh sắp rơi nước mắt. Tôi hít một hơi thật sâu và giữ cằm anh để anh ấy đối diện với tôi,mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau

"Tay....nếu như không có anh,em sẽ không bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của em sẽ như thế nào." Tôi nói đầy chân thành

Đó là sự thật,chỉ khoảng thời gian này thôi tôi cũng đủ cảm nhận được không có anh nó là như thế nào. Tôi không thể nhìn thấy cuộc sống của New Thitipoom mà không có Tay Tawan Vihokaratana trong đó. Tôi thấy nét mặt của anh sáng lên,đôi môi anh bắt đầu rộng cười. Không biết đâu mà lần,môi tôi cũng bắt chước theo nụ cười của anh

"Anh cũng vậy,anh cũng vậy New" 

Anh vừa nói,vừa nhìn về phía trước,nụ cười xinh đẹp ấy không rời khỏi khuôn mặt.Bất giác ngẩn ngơ ngắn nhìn nụ cười ấy mà tôi không kiềm lòng lại được mà đặt một nụ hôn vào môi anh. Nhưng anh không để vụt mất nụ hôn đó mà kéo tôi vào hôn thật sâu,nhìn thật lâu vào đôi mắt nhỏ của tôi: 

" Khi anh hỏi em như vậy,vì anh đã có tình cảm với em,anh sợ em sẽ phát hiện ra mà cảm thấy chán ghét tình cảm ấy mà dần rời xa anh. Nhưng anh không ngờ rằng em..."

Đúng,không ngờ rằng em cũng có tình cảm đó giống anh. Từ lúc quen biết anh đến bây giờ tất cả mọi thứ chúng ta đã luôn làm cùng nhau: Hẹn hò vào ngày Valentine hay du lịch ở những nơi mà bản thân mong muốn....đó là điều em luôn mãn nguyện

"Anh không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa,con đường của chúng ta sẽ đi như thế nào. Nhưng New em có nguyện ý nắm lấy bàn tay anh cùng nhau đi đến tương lai của chúng ta lâu nhất có thể không?"

"Vậy thì em sẽ nắm tay bên này của anh,anh sẽ nắm bàn tay còn lại của em. Một trong hai chúng ta muốn buông tay,thì bàn tay còn lại sẽ nắm chúng ta thật chặt,được chứ" 

Anh mỉn cười,tay chúng tôi đan vào nhau thật chặt. Cả hai đều muốn nắm chặt cơ hội này để bên nhau thật lâu

"New"

"Hửm"

"chúng ta buông tay nhau được nhau không"

Tôi ngẩn ngơ không biết anh nói gì,chẳng phải chúng tôi vừa mới....

"em lại nghĩ gì vậy,không muốn anh lái xe đưa em về nhà sao ?"

Anh nhéo má tôi một cái nhẹ,làm tôi bước ra khỏi những suy nghĩ linh tinh

"a..nh....lại ghẹo em rồi" Tôi ngại ngùng không biết nói gì. Anh ấy lại vậy rồi,lại trêu tôi làm tôi không thể trốn đi đâu được để giấu cái ngại này. Nhưng thật tốt anh ấy vẫn là anh ấy,vẫn là người con trai mà tôi yêu

Chúng ta sau này chỉ cần có nơi nào có anh,em cũng muốn đi tới đó

                   ~~~~~~~THE END~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungkts