Đinh Nhi Bệnh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày bệnh

Lại là mình đây, hôm nay sảng đá tại mình bị con 4 kiểm tra á. Nên mình lội lên đây để giải tỏa nỗi buồn, vì thế cái đoản này chắc chắn sẽ kết HE (nhưng hổng ngọt đâu). Okkkk, vào nè
----------------------------------------------
Mấy ngày nay cậu Đinh bị cơn sốt hành cho mệt nhử

Anh bước vào phòng cậu Đinh,xốc cái chăn ra. Giọng gắt gỏng

"bị gì thế hả? Ấm đầu rồi mà còn chùm cái chăn kín mít. Rồi khi nào mới hết bệnh?"

Bạn nhỏ nằm yên đấy, đôi mắt ươn ướt của cậu thức tỉnh tôi. Ôi, tôi vừa mới lớn giọng la mắng cậu, cậu còn đang bệnh cơ mà. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, cậu không được đắp chăn.Bằng giọng mũi của cậu thều thào

" khi nào hết bệnh mà chả được. Tớ lại có cần cậu chăm đâu?

Anh bối rối, khó khăn nuốt xuống một ngụm khí lạnh, nhưng mà cậu sốt cao quá,tui không kiểm soát được, lại lớn tiếng với cậu.

" không được nháo, cũng tại cậu cứng đầu không nghe lời tớ nên giờ mới xảy ra chuyện này chứ gì nữa. Đã bảo là đi cái tất vào, trời thì lạnh, sân khấu nó hấp thụ nhiệt, cái sàn nhà lạnh cóng như vậy đó mà đi chân trần."

"cậu đi ra đi,cậu không thương tớ nữa, cậu toàn lớn tiếng với tớ thôi"

Anh lại lâm vào một hoàn cảnh bối rối, nhưng mà lần này anh cảm thấy anh hơi nóng thật, dù gì cậu Đinhcũng đang ốm nên cậu ấy đủ mệt rồi. Nghĩ vậy nên anh hạ hạ giọng

"thôi, tớ xin lỗi mà, tại tớ lo cho cậu. Tớ hứa sau này sẽ không như vậy đâu,giờ thì bỏ chăn ra, được không?"

"không có sau này đâu, tớ quyết định nghỉ chơi cậu ra rồi"

Mã Gia Kỳ một mặt làm nũng bán manh, dỗ dành Đinh Trình Hâm như dỗ dành trẻ nhỏ. Đinh Trình Hâm đang bệnh nên tính tẻ con hoàn toàn lộ ra, ỷ lại vào sự cưng chiều của Mã Gia Kỳ mà làm loạn. Dù sao ngày thường Đinh Trình Hâm muốn loạn cũng không lật được gì cả, một tay Mã Gia Kỳ sẽ dọn dẹp hết.

Năn nỉ đủ đường, Đinh Trình Hâm giận vẫn hoàn giận, Mã Gia Kỳ suy nghĩ một hồi, lại không thể làm gì. Hết cách, Mã Gia Kỳ đành dùng phương pháp ấu trĩ nhất, nhảy thẳng lên giường, ôm chặt Đinh Trình Hâm, ghì cái đầu nhỏ của cậu nhỏ vào lồng ngực anh, tay nhẹ nhàng luồn qua tóc, xoa xoa mái tóc mềm mượt. Cậu Đinh đang bệnh, cũng mặc cho Mã Gia Kỳ  làm loạn, Đinh Trình Hâm giờ ngoài chơi trò im lặng thì không còn sức để làm gì nữa rồi. Cậu ư a vài tiếng bằng cái giọng mũi , có ý định đẩy người đang chiếm tiện nghi của mình ra. Mã Gia Kỳ thấy vậy,  anh càng ôm cậu chặt hơn, khe  khẽ mở miệng

"tớ xin lỗi mà, đừng có chơi trò bỏ rơi tớ. Xin lỗi nhiều nhiều mà"

Mã Gia Kỳ cứ luôn miệng xin lỗi, một tay vẫn xoa xoa đầu, tay còn lại đặt khoác thẳng qua cái eo nhỏ, đặt ở sau lưng vuốt ve, Đinh Trình Hâm nằm trong lòng trở nên dịu đi, cũng ngoan ngoãn lại, đôi mắt khẽ khép hờ.

Mã Gia Kỳ lại tiếp tục bài ca , lần này thêm vào vài câu nữa

"tha lỗi cho tớ đi, rồi chiều nay tớ ở lại với cậu, sáng mai mới bắt đầu đi quay show. Không thì ngay bây giờ tớ đổi vé máy bay đi ngay lập tức"

Đinh Trình Hâm mở mắt, không ngờ tới Mã Gia Kỳ sẽ nói như vậy.

"Mã Gia Kỳ, cậu dám uy hiếp tớ. Cậu được lắm, đi luôn đi, đi luôn đừng có về"

Đinh Trình Hâm không biết lấy sức lực từ đâu, đẩy Mã Gia Kỳ về phái sau, cũng thoát khỏi cái móng vuốt đang xoa xoa trên đầu mình của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ một mặt mộng bức, không phải bình thường yêu nhau người ta sẽ dỗ dành như vậy sao? Sao tới Mã Gia Kỳ làm lại phản tác dụng thế này? Bạn trai nhỏ giận dỗi lên một tầm cao mới, cần làm thế nào, online chờ, rất gấp...

Mã Gia Kỳ đại não xoay chuyển một hồi, quyết định bước xuống giường, đi ra khỏi phòng. Đinh Trình Hâm nghe xong một tiếng cạch đóng cửa, tâm tình bực bội không có chỗ phát tiết, đến ngủ cũng không ngủ được, lăn đi lộn lại trên giường.

Nửa tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm lại gõ cửa phòng một cách điên cuồng.

"Đinh ca, anh mau xuống xem Mã Gia Kỳ"

"em vào đây nói rõ đã, cửa không khóa"

Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào, vọt tới trước mặt Đinh Trình Hâm nói một tràng dài.

"Đinh Ca, anh mau xuống xem Mã Gia Kỳ, anh ấy không biết vì lý do gì mà lúc nãy trực tiếp vào phòng tắm xối nước lạnh, xối ướt cả người rồi thì đứng trước quạt thổi, thổi gần khô thì lại vào trong nhà tắm tiếp tục xối nước, hồi nãy không thèm nữa mà dứt khoát ngâm mình trong bồn tắm, ai nói cũng không nghe, bọn em không xách anh ấy ra được, mặt anh ấy âm u lắm, bọn em rất sợ"

Đinh Trình Hâm nghe xong không quản cái gì mà bệnh tật, cái gì mà giận dỗi, một mạch phi xuống phòng tắm chung dưới tầng.

" Mã Gia Kỳ cậu điên à, mau bước ra đây, trời rất lạnh, cậu điên cuồng như vậy sẽ bức cho bản thân phát bệnh đấy"

"Đinh Nhi, cậu cuối cùng cũng xuống, tớ thật lạnh nha, sẽ sinh bệnh đó"

"cậu còn biết lạnh, biết lạnh sao còn lầm cái trò ngu ngốc đó"

"tớ biết nha, nhưng ai bảo cậu muốn đuổi tớ đi. Tớ bệnh rồi, không đủ sức khỏe thì đi quay cái gì nữa, thế chẳng phải là sẽ được ở nhà dưỡng bệnh với cậu hay sao"

"cậu làm cái trò điên rồ này vì tớ á"

"đúng nha, tại cậu giận tớ nên tớ mới vậy nha"

Mấy đứa em đứng bên cạnh xem kịch nãy giờ thầm hướng Mã Gia Kỳ một tư thế - bội phục. Bình thường không khóc không nháo, thậm chí còn là người thu thập hết kết quả của mấy trò con bò của người khác, đến lúc thật sự nháo lên thì cái gì cũng dám làm.

Một đoàn em nhỏ đồng thanh

"Mã Ca 666"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ một mặt ngây thơ ngồi co trong bồn tắm, nghe xong lý do không biết nên khóc hay nên cười. Làm gì có ai phạm lỗi mà ohamj với cái khuôn mặt ngây thơ vô tội như Mã Gia Kỳ.

"cậu đi ra ngoài đã"

"cậu tha lỗi cho tớ đã"

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Đinh Trình Hâm cuối cùng thỏa hiệp trước.

"được rồi, tớ tha lỗi, cậu có lỗi gì tớ đều tha hết, mau bước ra đây"

"tớ yêu cậu chết mất Đinh Trình Hâm à"

Mã Gia Kỳ hai mắt lấp lánh, bước ra khỏi bồn tắm. Đinh Trình Hâm thì ngượng đỏ cả mặt, mọi người đều đang ở đây đó, có thể nào nói chuyện bình thường một xíu được không Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ một bộ mặt sung sướng về phòng,theo sau là Đinh Trình Hâm. Phòng ngoài Đinh Trình Hâm thì không còn ai cả, mấy đứa nhỏ cũng đã ai về nhà nấy rồi. Mã Gia Kỳ không chút ngại ngùng thay đổi trang phục, sau đó quay lại cười với Đinh Trình Hâm một cái.

Cái con người này, bình thường thì giận dai dữ lắm, nay mới nửa tiếng đã dỗ được, đúng là có hiệu quả, lần sau cứ vậy mà làm.

Sau một hồi nhạc đệm, Đinh Trình Hâm quả thật ngoan ngoãn hơn không ít, sẽ không đắp mền kín, sẽ ăn hết bát cháo mà không kì kèo. Mã Gia Kỳ bỏ mặc tất cả chăm sóc cho Đinh Trình Hâm. Buổi chiều, Đinh Trình Hâm có dấu hiệu hết sốt, nhưng trong người vẫn còn mệt, thế mà vẫn đòi đi tập cho bằng được. Mã Gia Kỳ không cho, Đinh Trình Hâm lại một lòng một dạ muốn đi tập luyện. Kì kèo một hồi, Mã Gia Kỳ thỏa hiệp.

Đinh Trình Hâm đến phòng tập ai cũng hỏi thăm, ai cũng bảo là Đinh trình Hâm không cần liều mạng như thế, một buổi tập luyện mà thôi. Đinh Trình Hâm để chứng mình mình đã hết bệnh, cả buổi tập đều rất bán mạng, giống như đào hết sức mình ra mà tập luyện. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh tất nhiên là biết Đinh Trình Hâm chỉ là đang cậy mạnh mà thôi, mấy lần ghìm lấy cánh tay nóng hôi hổi vì sốt muốn khuyên ngăn, lại bị Đinh Trình Hâm dùng một nụ cười trấn an.

Nơi này nhiều người, Mã Gia Kỳ không tiện phát giận, để về tới phòng sẽ hỏi tội sau. Mã Gia Kỳ giận thì giận, nhiều hơn là tự trách bản thân. Mã Gia Kỳ dùng cách cực đoan như vậy bức Đinh Trình Hâm thỏa hiệp, Đinh Trình Hâm dùng cách cực đoan giận dỗi Mã Gia Kỳ.

Cuối cùng ba tiếng luyện tập vũ đạo cũng hết. Mọi người đang chuẩn bị về ký túc xá. Đinh Trình Hâm đi sau cùng của đoàn người, Mã Gia Kỳ tất nhiên tri kỉ mà đi sau Đinh Trình Hâm. Đùa sao, còn chuyện quan trọng chưa nói đấy. Đinh Trình Hâm  bước được vài bước cầu thang, bât đầu lả đi. Chỉ kịp gọi nhỏ một tiếng

"Mã Gia Kỳ"

Đầu Mã Gia Kỳ như có gì đó lướt qua. Đánh ầm một phát, trước mắt anh đảo lộn,  bối rối. Đỡ Đinh Trình Hâm lên, Mã Gia Kỳ lay lay nhẹ thân người Đinh Trình Hâm, cất tiếng gọi.

"Đinh Nhi, Đinh Nhi, làm sao vậy, tỉnh dậy đi"

Không thấy ai trả lời, Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm ngất rồi. Lớn tiếng gọi mấy đứa nhỏ lại, đồng thời cõng Đinh Trình Hâm sau lưng.

Đinh Trình Hâm thật nhẹ. Mã Gia Kỳ cõng Đinh Trình Hâm đến thang máy, một đoàn năm người đều lo lắng theo sau. Hạ Tuấn Lâm nhanh tay gọi staff chuẩn bị xe. Mã Gia Kỳ cõng Đinh Trình Hâm một đường từ cổng thang máy đến tận nơi đậu xe.

Staff bật định vị, tìm vội một cái bệnh viện gần nhất. Cũng hên là đường đi thuận lợi, chứ gặp mấy cái đèn đỏ chắc Mã Gia Kỳ phát điên mà bức staff đều vượt qua hết cả. Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm trong lòng, tới đôi bàn tay run lên bần bật mọi người đều thấy rõ. Trước giờ thật sự chưa ai thấy qua dáng vẻ này của Mã Gia Kỳ. Ai nấy đều lo lắng, không khí trong xe cũng ngột ngạt.

Nhập viện ban tối, ai cũng mệt mỏi cả. Staff đi sắp xếp lại mấy việc. Cậu nằm trên giường trắng, vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ đến và làm một số việc, gọi là kích tim thì phải. Khoảng tầm 10 phút, chắc vậy. Mã Gia Kỳ chả biết, chỉ biết rằng nó là thời gian tồi tệ.

Đinh Trình Hâm lấy lại được ý thức, ngón tay khẽ động đậy. Bác sĩ kêu người đến truyền nước vào cho cậu.

Truyền hết một chai nước, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là xin lỗi Mã Gia Kỳ canh kế bên giường bệnh. Giọng nhỏ nhẹ

" tớ xin lỗi, tớ không nghĩ sẽ đến mức này"

Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay Đinh Trình Hâm, ngắt lời cậu, thay vào đó là một loạt câc câu nói

"không, là lỗi của tớ, lỗi của tớ, tớ không nên dùng hành vi ấu trĩ kia bức ép cậu, tớ xin lỗi, là tớ khiến cậu nhập viện, là lỗi của tớ, lỗi của tớ"

Truyền tổng cộng 4 chai nước biển, cậu Đinh mới được xuất viện. Một lần là quá đủ cho cả hai, Mã Gia Kỳ âm thầm thề rằng sẽ chăm sóc tốt cho Đinh Trình Hâm, không để Đinh Trình Hâm bị như thế này bao giờ nữa.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro