Vì Bệnh Rồi Sẽ Không Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Đinh Trình Hâm hay ngủ hơn bình thường rất nhiều, một cách mà mội người đều trong nhóm đều thấy. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ tới việc Đinh Trình Hâm hiện tại đang mắc chứng ngủ rũ, bởi vì biểu hiện buồn ngủ của Đinh Trình Hâm lúc đó chỉ dừng lại ở chỗ hay ngủ giấc ngắn nhiều hơn một chút.

Bọn họ là minh tinh, những người luôn chạy đua với thời gian để làm việc. Cả nhóm đôi khi vừa đáp xuống sân bay đã phải gấp rút di chuyển để đến kịp sự kiện và các hoạt động. Thời gian nghỉ ngơi của bọn họ lúc chạy show rất lộn xộn. Đinh Trình Hâm dạo này phải bay qua bay lại giữa các thành phố để quay chụp nhiều thứ, vậy nên khi vô tình nhìn thấy ĐInh Trình Hâm nằm gục trên bàn ngủ một giấc thì cũng không ai muốn lại đánh thức. Bởi vì ngay cả Tống Á Hiên giây trước còn vui vẻ cười đùa với Hạ Tuấn Lâm thì một lúc sau đã yên lặng ngủ, Lưu Diệu Văn trong lúc trang điểm cũng gật gù ngủ quên, các thành viên khác trong nhóm đều tranh thủ những lúc chưa bấm máy thì nghỉ ngơi một chút.

Mã Gia Kỳ nhận ra tần suất Đinh Trình Hâm ngủ gật ngày càng tăng, thế nhưng trong lòng chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy mệt quá nên ngủ quên mất. Cho đến khi Đinh Trình Hâm trong kì nghỉ cũng có thể gật gù ngủ trên sofa phòng khách, Mã Gia Kỳ mới nhận ra sự báo động nguy hiểm từ những giấc ngủ ngắn ngủi này

"Đinh Nhi, lấy giúp tớ cái áo để ở ngoài với"

"Đinh Nhi"

Mã Gia Kỳ ở trong phòng tắm gọi với ra, thế nhưng chờ đợi một hồi cũng không nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm, lại đợi được Lưu Diệu Văn nhỏ nhẹ hỏi

"Anh để ở đâu, em lấy cho, Đinh Ca đã ngủ rồi"

"có lẽ là Đinh Nhi đang cầm đấy, em đến xem thử đi"

Sau khi mặc xong đồ thì Mã Gia Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thân hình Đinh Trình Hâm an ổn ngủ trên giường Tống Á Hiên

"Hôm nay để anh ấy ngủ ở chỗ bọn em một ngày đi, dù gì bình thường em với Tống Á Hiên cũng ngủ cùng một giường"

"Được thôi"

Mã Gia Kỳ về phòng trước tiên, thầm hỏi tại sao Đinh Trình Hâm dạo này lại hay ngủ như thế

"Đinh Nhi, cậu muốn ăn cái gì"

Hôm nay cả nhà tụ tập lại ăn bữa tối, đồ ăn xung quanh đều rất nhiều. Mã Gia Kỳ chỉ mới không để ý một chút thôi, Đinh Trình Hâm đã ngồi ngay trên bàn ăn ngủ gật. "cậu ấy thật sự mệt đến thế sao, đang ăn cũng có thể ngủ được như thế?"

Mã Gia Kỳ đành phải để Đinh Trình Hâm chịu khổ ngủ ở trên ghế một chút, sau khi cậu ấy tỉnh lại thì đi làm mì cho cậu ấy ăn. Đinh Trình Hâm đến khuya mới tỉnh lại, thế nhưng vẫn mơ mơ màng màng nghe hết theo sự sắp xếp của Mã Gia Kỳ

"Giờ tớ xuống nấu mì cho cậu, ăn xong thì lên phòng đi ngủ có được không"

Mã Gia Kỳ ngày càng cảm thấy có gì không hợp lý với Đinh Trình Hâm, cậu ấy có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Thế nhưng chỉ cho đến một hôm Đinh Trình Hâm ngã xuống giữa phòng tập

"Đinh Nhi!"

"Đinh Ca, anh có sao không"

Cả phòng tập nhốn nháo cả lên, Nghiêm Hạo Tường chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lớn

"Có nước đường không ạ, cho em xin xin một ly nước đường với"

Các nhân viên nghe được, chạy lại phòng tập. Việc đầu tiên là tách tất cả mọi người đang bu lại một chỗ của ĐInh Trình Hâm, bởi vì khi ngất đi thì không khí xung quanh rất quan trọng

Nghiêm Hạo Tường đi một vòng về, thở hổn hển nói với mọi người

"Không có nước đường, mọi người ai có kẹo ngọt hay không"

Mã Gia Kỳ cảm thấy chân mình như đeo chì, tầm mắt xung quanh đã trở nên mơ hồ. Bước chân cậu có chút nặng nề, dù sắc mặt không quá hoảng hốt thế nhưng động tác lục tìm túi áo khoác nhanh chóng đã bán đứng cậu.

Đợi khi bác sĩ đến thì đã là mười lăm hai mươi phút sau, Mã Gia Kỳ để vào miệng của Đinh Trình Hâm một viên kẹo đào, thế nhưng đã lâu như vậy cậu ấy vẫn không tỉnh. Đinh Trình Hâm nằm dài trên sàn tập, không một ai vui vẻ gì cho cam, cả phòng tập đều rơi vào trạng thái lo lắng

"Anh ấy đang lúc nhảy thì ngã xuống, bọn em đều không dám lay anh ấy"

"nhịp tim ổn, hơi thở vẫn rất đều đặn, cũng không sốt...Có phải dạo này làm việc rất nhiều không?"

"Đợt trước đúng là rất nhiều, nhưng dạo gần đây đã giảm bớt rồi, không có hoạt động nữa. Sắp tới cần phải đi diễn nên hôm nay mới là ngày tập đầu tiên"

"Có thể là rối loạn giấc ngủ từ thời gian trước, hoặc cũng có thể là do cậu ấy dạo gần đây quá stress, thế nên bây giờ dẫn đến chứng ngủ rũ. Chú ý tới thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy là được, khuyên cậu ấy nên ngủ vào buổi tối, những giờ trong ngày nên cố gắng hạn chế việc ngủ gật. cũng nên thả lỏng đầu óc"

Hôm đó cả TNT ngủ lại ở phòng tập, trải chăn gối ra và cứ thế ngủ lại một đêm.

Đinh Trình Hâm ngủ rất lâu rất lâu, khi tỉnh lại thì mọi người xung quanh đều đã ngủ. Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn cả dàn người nằm với nhau cuộn lại một góc. Đây không phải là phòng của cậu, lúc nãy cậu đang tập nhảy, sau đó... Sau đó thì sao nhỉ?

ĐInh Trình Hâm tìm không thấy Mã Gia Kỳ trong đống tròn tròn đang ôm nhau ngủ kia. Não bộ tự động dẫn anh đi tìm người

"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ"

"Đinh Nhi? Sao cậu lạ xuống đây giờ này"

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ rồi, đứng cạnh bên máy nước nóng lạnh. Ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu.

Mã Gia Kỳ tưởng anh muốn uống nước, nhẹ nhàng hỏi một câu

"Có muốn uống chút nước không?"

Đinh Trình Hâm vươn ra hai tay, thế nhưng không phải muốn nhận lấy ly nước.

"Ôm một cái"

Mã Gia Kỳ ôm lấy cậu, Đinh Trình Hâm hình như vẫn còn hơi buồn ngủ, chẳng hề quấy nháo, chỉ im lặng gục mặt vào hõm vai Mã Gia Ký hít thở đều đều. Mã Gia Kỳ ôm cậu trong vòng tay, mềm nhẹ nói

"Bác sĩ bảo cậu bị ngủ rũ, không phải rất nguy hiểm thế nhưng cũng rất tổn hại đên sức khỏe. Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng hẳn, đúng ra hiện tại cậu phải chìm trong giấc ngủ, nhưng mà cậu mới ngủ dậy nên thôi. Từ mai tớ sẽ chỉnh lại giờ giấc cho cậu"

Tay Mã Gia Kỳ để đằng sau lưng ĐInh Trình Hâm, xoa xoa nhẹ.

"Được thôi, thế bây giờ chúng ta làm gì"

Đinh Trình Hâm lười biếng ngáp một cái trong vòng tay Mã Gia Kỳ, hỏi một cách không chủ đích

"Chúng ta vẫn nên lên nhà đi ngủ thôi, cậu lại ngáp nữa rồi"

"Ừm Ừm, đều nghe cậu"

Đinh Trình Hâm mềm như bông trong vòng tay Mã Gia Kỳ, dựa vào cậu để lên lại phòng tâp.

Đường lên phòng tập có cả cầu thang, Mã Gia Kỳ không thể để Đinh Trình Hâm tự mình đi được, lỡ đâu loạng choạng sẽ ngã mất.

Mã Gia Kỳ và ĐInh Trình Hâm nằm xuống một bên trên nệm, nhẹ nhàng để tránh đánh thức những đứa em xung quanh.

Đinh Trình Hâm vẫn còn ôm Mã Gia Kỳ, nhẹ giọng bảo

"Ngủ ngonn"

"Ngủ ngon"

Đinh Trình Hâm vui vẻ chui vào lòng Mã Gia Kỳ. Sau một hồi thì chìm vào giấc ngủ. Mã Gia Kỳ cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của Đinh Trình Hâm phả vào lòng ngực mình, nong nóng.

Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ dậy đầu tiên, thế nhưng Đinh Trình Hâm vẫn còn vòng tay ôm lấy eo cậu, cậu cũng không ngồi dậy được. Đành thôi, nằm với anh của cậu thêm một tí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro