Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Vài ngày sau, Hạ Tuấn Lâm đã quay lại trường học. Cậu chính là đang ăn sáng cùng với Nghiêm Hạo Tường. Nói đúng hơn, anh năn nỉ cậu nên cậu mới đi thôi. Thì cùng lúc đó xuất hiện một người con trai từ đâu đi tới ôm lấy anh mà thân mật nói chuyện với anh làm cậu khó chịu. Người con trai ấy là người anh em kết nghĩa với Nghiêm Hạo Tường nhưng lại khiến cậu hiểu lầm là người yêu. Cậu bé ấy là sinh viên năm 1, khuôn mặt rất chi là khả ái, Hạ Tuấn Lâm đang tự so mình với cậu bé ấy. Nghiêm Hạo Tường kết nghĩa với cậu bé ấy là vì cậu thường xuyên bị bắt nạt. Với lại cậu bé ấy cũng thích anh nữa và người con trai ấy, không ai khác tên Tô Tân Hạo.

"Nghiêm Ca đẹp trai a~ Soái Soái ngồi đây ăn cùng được không?" Tô Tân Hạo chen qua hàng người đông đúc trong canteen mà tới bàn của anh, đặt khay cơm xuống bàn rồi lay lay Nghiêm Hạo Tường.

Tô Tân Hạo rất ý thức. Bình thườn ăn cơm với Nghiêm Hạo Tường anh mà không thích ngồi cùng thì chắc chắn Tô Tân Hạo sẽ rời đi. Muốn cùng ngồi ăn thì chắc chắn sẽ phải hỏi. Cứ giống như họ là anh em ruột vậy.

"Em ngồi đi."_ Nghiêm Hạo Tường vừa ăn, vừa nói.

"Đây là..."_ Tô Tân Hạo thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường thì liền nổi tính tò mò mà hỏi.

"Bạn anh"_ Nghiêm Hạo Tường nhìn Tô Tân Hạo nói.

"Dạ, em là Tô Tân Hạo" Tô Tân Hạo nom nom Hạ Tuấn Lâm, sau đó khẽ mỉm cười rồi cúi xuống ăn cơm.

"Đây là Tô Tân Hạo, sinh viên năm 1. Em làm quen đi." Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm giục cậu làm quen với Tô Tân Hạo

"Xin chào, anh là Hạ Tuấn Lâm sinh viên năm 2. Rất vui được gặp em."

Sau khi giới thiệu xong, Hạ Tuấn Lâm mới chợt phát hiện ra. Vì sao cậu phải nghe lời tên Nghiêm Hạo Tường này mà đi giới thiệu cơ chứ? Ngốc hết sức tưởng tượng.

"Chào anh, em là Tô Tân Hạo. Có thể gọi em là Tô Tô hoặc Soái Soái đều được a~" Tô Tân Hạo nở một nụ cười vui vẻ nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Cái đứa trẻ này, tính cách hồn nhiên. Cười lên thôi cũng thấy tràn đầy tự tin trong cuộc sống. Tô Tân Hạo so với sắc đẹp của Hạ Tuấn Lâm cũng không cách xa là mấy. Chỉ tại tính cách của Hạ Tuấn Lâm nó trầm hơn so với Tô Tân Hạo thôi. Chính vì thế, mà nãy giờ cậu cứ đi hiểu lầm là Nghiêm Hạo Tường tỏ tình với mình có lẽ chỉ là đùa thôi. Hoặc là... có thể, anh đợi câu trả lời của cậu khá lâu rồi nên đã thay đổi rồi và cứ đinh ninh hai người ấy là người yêu.

Cậu tự đánh giá thấp đi bản thân mình. Trong lòng cũng không hiểu sao mà lại dâng lên một cỗ cảm xúc đau đớn.

"Ừm thôi, anh ăn no rồi. Anh đi lên lớp đây."

Hạ Tuấn Lâm nói xong cũng buông đũa xuống bỏ đi luôn. Trước khi đi, không quên liếc Nghiêm Hạo Tường một phát.

"Ờm, Soái Soái ngồi đây ăn tiếp với bạn đi. Hình như em ấy lại giận anh mất tiêu rồi."

Mắt Nghiêm Hạo Tường có mù cũng có thể nhận ra là Hạ Tuấn Lâm đang giận. Nghĩ gì chứ, bình thường Hạ Tuấn Lâm ăn nhiều như thế. Hôm nay lại còn bỏ mứa cả một khay cơm. Làm sao mà không lạ cho được?

"Dạ, anh đi đi"

Tô Tân Hạo là cậu bé ngây thơ, cậu vô tư hồn nhiên nên cũng không suy nghĩ là Hạ Tuấn Lâm có chút kì lạ khi thấy Nghiêm Hạo Tường thân mật với người khác.

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường bỏ đấy chạy theo Hạ Tuấn Lâm thật nhanh.

"Tiểu Hạ"

Hạ Tuấn Lâm theo quán tính quay lại. Thấy Nghiêm Hạo Tường thì càng chạy nhanh, Nghiêm Hạo Tường với đôi chân nhanh nhạy bao nhiêu năm làm cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, không đuổi kịp một người chỉ biết học mà không chơi thể thao gì nhiều thì cũng hơi mất mặt. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu:

"Em chạy nhanh như vậy làm gì? Giận tôi sao?"

"T... Tôi mới không thèm giận anh."

Hạ Tuấn Lâm nghênh mặt và cãi lại. Khuôn mặt lúc này có khác gì trái cà chua đâu cơ chứ :v. Cứ đỏ au như thế.

"Em ghen sao?" Nghiêm Hạo Tường cười gian xảo. Nhìn khuôn mặt hiện giờ của Hạ Tuấn Lâm không thể gọi là thỏ xinh xắn mà chính là Tiểu Cà Chua =))).

"Ai... Ai thèm ghen, anh có là gì của tôi đâu?"_ Hạ Tuấn Lâm lắp ba lắp bắp, cậu vừa nói vừa đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

"Lắp bắp như vậy là có ý gì?" Nghiêm Hạo Tường chính là không buông tha cho cậu, cái miệng ấy không ngừng trêu trọc cậu.

"Tôi... Tôi..." Hạ Tuấn Lâm khó xử, cúi mặt xuống.

Được rồi, tôi không làm khó em nữa. Có gì tôi làm em giận thì em bỏ qua cho tôi." Nghiêm Hạo Tường cười ôn nhu.

"Nói xong rồi thì buông tôi ra để tôi về lớp" Hạ Tuấn Lâm nhìn vô bàn tay mình đang một lần nữa bị nắm chặt, rồi ra lệnh cho Nghiêm Hạo Tường.

"Được... À... Tiểu Cà Chua~ Mai đi ăn nhé"

"Ai là Tiểu Cà Chua, anh mới là Tiểu Cà Chua ấy"

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ khuôn mặt của mình rồi sau đó chạy đi thật nhanh. (Hihi =))) Tường Bảo không dễ buông tha cho Hạ Nhi đâu =))). Cà khịa là niềm đam mê :>>>)

...

Tối hôm đó, tại kí túc xá. Nghiêm Hạo Tường sau khi tắm xong. Bước đến bên chiếc gương. Sửa soạn quần áo, chỉn chu các thứ :v Bận đồ đắt tiền, v.v...

Hạ Tuấn Lâm thấy như thế liền thắc mắc.

"Anh đi đâu đấy?"

"Đi sinh nhật Tô Tô. Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường vuốt ve mái tóc của mình rồi quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Không có gì đâu, tôi thấy bận đồ nhìn như mấy ông già ấy. Tôi thắc mắc không biết là anh đang định đi dưỡng sinh hoặc là tham gia mấy bữa tiệc cùng vài ông lão."_Hạ Tuấn Lâm vờ như không để ý, khịa cái tên đáng ghét dám nói cậu là cà chua nhỏ.

"Cậu..."

Nghiêm Hạo Tường nuốt nguyên cú tức vào bụng. Sau đó nhẫn nhịn mà bỏ đi.
😂😂

----------

Đêm hôm đó, trăng thanh gió mát. Một người con trai say mèm từ bên ngoài đi vào phòng ký túc xá của mình.

"Tiểu Hạ..."

(Chuyện là em nó bị Tô Tân Hạo chuốc cho say :>>> Người ta thơ ngây mà người ta nguy hiểm :>>)

"Mùi rượu người anh thật nồng."

Hạ Tuấn Lâm thật sự cảm thấy khá ghét cái thứ mùi rượu nồng nặc này. Nó khó chịu thật sự.

"Anh xin lỗi"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, có gì đâu mà phải xin lỗi? Hắn có làm gì sai với cậu đâu cơ chứ? Tự dưng ôm người ta rồi kêu xin lỗi khiến Hạ Tuấn Lâm đơ như cây cơ.

"Bỏ ra, tên điên."

"Xin lỗi em, Tiểu Hạ"

"..."

Hạ Tuấn Lâm vừa vặn quay lại để xem Nghiêm Hạo Tường bị bệnh gì thì... môi chạm môi. Phải, cái mùi rượu khó chịu chết đi được. Cậu giãy giãy nhưng mà anh giữ eo cậu rất chặt. Hai ngường hòa vào nụ hôn bùng cháy ấy.

Mãi sau anh mới chịu buông ra.

"Anh yêu em, thật sự yêu em"

"Mau đi ngủ." Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt sau đó đẩy Nghiêm Hạo Tường ngã xuống giường rồi đắp chăn cho anh.

...

Sáng hôm sau,

"Tên lười biếng. Dậy đi học." Hạ Tuấn Lâm kéo mạnh chăn của Nghiêm Hạo Tường ra.

"Cho tôi ngủ một chút nữa thôi." Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi, mắt thì nhắm những vẫn có thể ngồi dậy giựt chăn từ tay Hạ Tuấn Lâm.

"Không dậy thì tôi mặc kệ anh" Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi làm vẻ giận dỗi.

Hứ, người ta đã mất công đi gọi dậy mà còn không thèm để ý. Bảo bảo giận cho ngươi xem.

Nghiêm Hạo Tường trong chăn mỉm cười, suy nghĩ về những chuyện hôm qua mình ở trong phòng cùng với Hạ Tuấn Lâm. Cũng may hôm qua Lưu Diệu Văn đã qua nhà Diêu Cảnh Nguyên.

Nghiêm Hạo Tường ló đầu ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, vùng vằng xỏ giày vô thì không khỏi buồn cười. Anh ngồi bật dậy. Hạ Tuấn Lâm quay lại, mắt chạm mắt với Nghiêm Hạo Tường. Anh tiến tới, hôn lên má cậu một cái. Hạ Tuấn Lâm xoa xoa má mình rồi tức giận nói:

"Cái tên này..."

"Đi học trước đi~"

-----------

Vài chục phút sau, tại canteen trường học,

Không khí lúc này thật căng thẳng. Quanh bàn hiện giờ có 4 người Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm - Trúc mã trúc mã với Tô Tân Hạo, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ.

"Nghiêm Ca~ Đừng giận nữa mà, em cũng bị cái tên Chu Chí Hâm chuốc cho say mèm.Do hắn hết. Tô Tân Hạo chỉ chủ trỏ trỏ Chu Chí Hâm. Còn không quên tặng cho cậu ấy cái liếc thâm tình.

"Anh có làm gì đâu cơ chứ? Sao em lại nỡ gán hết tội tình cho anh vậy?" Chu Chí Hâm khổ sở lôi lôi tay Tô Tân Hạo.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ ngẩng mặt lên mới nhìn thấy người tên Chu Chí Hâm có chút quen thuộc, đây là bạn học cùng lớp với cậu mà.

"Ủa? Chu Chu? Ây da~ Có người yêu mà không nói là xấu nha, tớ hỏi mà không bao giờ nói nè.

"Ờ... Thì... Sở thích của một người đàn ông đẹp trai chính là không thích nói người yêu của mình cho ai, vậy nên... á á á... Tô Tô ~ Em đừng làm vậy... Đauuuuuuuuu~~~"

Vâng~ Tiếng la thất thanh này chính là tiếng la của Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo nghe hắn nói ngứa tai quá liền cấu cho một phát thật đau.

"Chu Chu và Tô Tô"_ Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người họ rồi nở một nụ cười thật tươi.

Người ta có câu... vui thôi đừng vui quá, ai ngờ hôm qua vui quá thành ra chuốc cho nhau say xỉn các thứ nên hôm nay phải đi xin lỗi.

"Anh nỡ lòng nào giận Soái Soái sao? Soái Soái biết lỗi rồi, Tường Ca đừng giận Soái Soái nữa"

"Aizaaa! Mệt em quá, không giận nữa được chưa?"

End Ep 5

#SuYee

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro