Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm một tuần sau đấy,

Hạ Tuấn Lâm cùng với Nghiêm Hạo Tường có một buổi đi chơi. Vì là ngày lễ nên mọi hoạt động đều nhộn nhịp vui vẻ. Nhưng buổi tối, khi vừa về tới kí túc xá thì Nghiêm Hạo Tường nhận được một cuộc điện thoại. Anh chạy ra ngoài cửa đứng. Hạ Tuấn Lâm thấy thắc mắc, liền đứng sát ở cửa phòng, âm thanh có chút nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy. Đó là cuộc điện thoại giữa Nghiêm Hạo Tường và mẹ của anh ấy.

"Hả? Du học bên Canada? Tại sao con phải qua đó? Cuộc sống của con như vầy thật sự rất tốt rồi."

"..."

"Không, con không đi. Con không muốn làm ca sĩ, con chỉ muốn làm người bình thường thôi."

"..."

"Con... Con..."

"..."

"Con không đi, mẹ phải hiểu rằng con thích cuộc sống này hơn, và con cần..."

Nghiêm Hạo Tường chính là đang định nói câu: "Con cần ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm", nhưng rồi cũng thu hồi lại câu nói đó.

"..."

"À... À Không có gì..."

"..."

"Thôi được rồi, con hiểu rồi, com cúp máy đây."

Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại, mở cửa bước vô thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước cửa, nước mắt cũng đã rơi xuống rồi. 

"Tiểu Hạ..."_ Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm như thế cũng biết là cậu đang nghĩ gì, đột nhiên một cảm giác đau đớn dấy lên trong lòng anh.

"Aizzaaa, có sao đâu, mình muốn gì thì mình làm thôi. Không cần vì em mà phải rời bỏ ước mơ của anh đâu. Đi ngủ nào, tối nay em nằm với anh nhé." Hạ Tuấn Lâm vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Sau đó, nắm tay Nghiêm Hạo Tường.

"Còn tui thì sao?" Lưu Diệu Văn ló đầu xuống.

"Cậu ngủ một mình đi." Hạ Tuấn Lâm lè lưỡi, trêu tức Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chính là hận không thể bay tới đánh đòn con thỏ này. Tình nghĩa anh em liệu có chắc bền lâu? Nhưng mà cuối cùng y vẫn phải nuốt nguyên cú tức vào trong bụng rồi *xì* ra một hơi.

"Xí"

...

Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ngủ. Cậu vẫn nằm suy nghĩ. Chợt cậu quay qua, đưa bàn tay mình lên khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường mà chạm nhẹ một cái, cậu thì thầm hỏi:

"Rốt cuộc, sau này anh còn cần em nữa không?"

Nghe thấy chứ. Nghiêm Hạo Tường có một giấc ngủ không sâu. Mọi điều cậu nói anh tất nhiên là nghe thấy rồi. Cần chứ, suốt cả cuộc đời này, Nghiêm Hạo Tường sẽ mãi ghi nhớ đoạn tình cảm của mình và Hạ Tuấn Lâm mà thôi. Người con trai mà anh yêu quý nhất cũng chỉ có Hạ Tuấn Lâm.

------------

Sáng hôm sau,

"Hạ Tuấn Lâm đâu?" Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng chỉ có Lưu Diệu Văn liền hỏi.

"Cậu ấy đi học trước rồi, tại cậu ấy thấy anh có vẻ mệt nên cậu ấy không gọi anh dậy sớm. Cậu ấy còn bảo trưa nay đến gặp cậu ấy ở sân thượng đấy." Lưu Diệu Văn chuyển lời của Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường thì cũng nhanh chóng xách cặp bỏ đi.

Nghiêm Hạo Tường bật dậy, không lẽ... Hạ Tuấn Lâm vẫn còn suy nghĩ về cuộc nói chuyện hôm qua giữa anh và mẹ anh sao?

Nghiêm Hạo Tường chạy nhanh đến lớp học, vứt cặp xuống bàn học, sau đó chạy nhanh qua lớp cậu. Mọi người trong lớp ngơ ngác nhìn hành động của Nghiêm Hạo Tường. Bình thường là vô cùng chậm rãi, từ từ. Vậy mà hôm nay lại hấp ta hấp tấp như bị ai rượt đuổi vậy đấy.

-----------

"Tiểu Hạ." Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm ở trước đằng trước liền nhanh chóng gọi

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy liền quay lại.

"Em xuống dưới câu lạc bộ Âm Nhạc lấy một số dụng cụ."

"Anh đi với em" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nói.

"Không cần đâu"

Hạ Tuấn Lâm nói rồi bỏ đi nhanh.

Nói là xuống CLB lấy dụng cụ nhưng thực chất cậu đi xuống thư viện. Cậu muốn gặp 2 người bạn của mình là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

Xuống tới nơi thì đã thấy Tống Á Hiên đang ngồi đấy rồi. Hạ Tuấn Lâm đi nhanh đến.

"Tiểu Tống, cậu đợi lâu không?"

"Tụi tớ cũng vừa mới tới thôi, sao vậy? Cậu cần nhờ chuyện gì sao?" Tống Á Hiên cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính luôn. Cậu ấy hỏi Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên là bạn học ở lớp bên cạnh lớp Hạ Tuấn Lâm. Nhưng 2 người cũng là bạn khá thân. Chuyện này cậu không tiện nhờ vả Lưu Diệu Văn. Nên đành phải tìm đến Tống Á Hiên.

Còn Mã Gia Kỳ lại là bạn học của Nghiêm Hạo Tường. Chỉ là bạn học thôi, Nghiêm Hạo Tường không thân với Mã Gia Kỳ lắm.

Hạ Tuấn Lâm ngồi nhanh xuống ghế và nói.

"Hai người giúp tớ một chuyện nhé."

Hạ Tuấn nói thì thầm vô tai Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cái gì đấy khiến cả hai người há hốc mồm.

"Tại sao phải làm vậy?" Mã Gia Kỳ sửng sốt. Không thể tin nổi những gì mà mình vừa nghe được.

"Đúng vậy, không phải hai người mới yêu nhau thôi hay sao? Tại sao phải làm như thế?" Tống Á Hiên cũng bất ngờ không kém gì Mã Gia Kỳ.

Đây là chuyện của tớ, tớ làm nó cũng có lí do, nếu không giúp được tớ nhờ người khác." Hạ Tuấn Lâm cúi mặt, nắm chặt tay mình sau đó đang định đứng lên bỏ đi.

Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ nhìn nhau lắc đầu. Tại sao cứ phải làm khổ nhau mới chịu được cơ chứ?

"Thôi được rồi, đều theo ý cậu." Tống Á Hiên nói.

"Cảm ơn hai người."

Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười mang đầy sự đau thương. Cậu không muốn như thế, nhưng mà cậu vì sự nghiệp của Nghiêm Hạo Tường. Cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường vì cậu mà phải từ bỏ nó.

...

Chiều hôm đó, tại sân thượng.

Nghiêm Hạo Tường đã đứng ở đây 15 phút rồi. Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa đến. Một lúc sau, bóng dáng nhỏ bé ấy cũng xuất hiện.

"Tiểu Hạ."

Thấy Hạ Tuấn Lâm còn đang nắm tay một người con trai như thế. Máu ghen của Nghiêm Hạo Tường chính là nổi lên.

"Hạ Tuấn Lâm, em làm gì vậy? Đây là ai? Sao em nắm tay người khác trước mặt anh? Em có ý gì?"

"Em... Em..." Hạ Tuấn Lâm bắt đầu nghẹn ngào. Cậu không nói được gì cả, bản chất yếu đuối của bản thân lại bắt đầu lộ ra rồi.

"EM NÓI ĐI"

Nghiêm Hạo Tường quát lớn làm Hạ Tuấn Lâm sợ hãi. Đến cả Tống Á Hiên còn điếng hồn, một lúc sau mới dám nói:

"Cậu ấy là người yêu tôi. Sao hả?"

Hừ, Nghiêm Hạo Tường cũng có bị mù đâu. Mới Đại Học năm 1, chưa học qua diễn xuất. Diễn xuất dở tệ như thế này. E rằng đi làm diễn viên không được rồi.

"Hai người diễn xuất không tốt, nhiều chỗ còn đang chập choạng không rõ thoại kìa."

Nghiêm Hạo Tường tức giận kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi Tống Á Hiên. Sau đó lôi cậu đi.

---------------

Tại phòng KTX...

" Tiểu Hạ, Hạ Nhi, Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường phải lay Hạ Tuấn Lâm và gọi cậu đến 3 lần thì Hạ Tuấn Lâm mới ngẩng mặt lên.

Hai người cứ thế nhìn nhau. Nghiêm Hạo Tường cũng đã khóc từ khi nào. Cậu chính là chưa thấy anh khóc bao giờ, người con trai này bao giờ cũng mạnh mẽ. Bây giờ lại vì cậu mà khóc. Thật sự đau lòng.

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường... Đừng... Đừng khóc..."

Hạ Tuấn Lâm tay run run nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường sau đó lời nói cũng không còn mạnh mẽ nữa.

"Tại sao hả? Em thật sự muốn chia tay đến thế sao? Em thật sự muốn chia tay đến mức mà phải diễn như vậy sao? Anh làm cái gì sai? Em nói đi, em không cần diễn đâu. Anh không phải là tên ngu tới mức mà không biết vài ngày gần đây em đối xử với anh rất lạ. Tiểu Hạ, Hạ Tuấn Lâm à"_ Nghiêm Hạo Tường nói lớn, sau đó ôm  chặt lấy Hạ Tuấn Lâm.

Tình cảm của Nghiêm Hạo Tường khi thổ lộ ra với người mình yêu rồi thì chưa bao giờ là giả cả, anh cũng không bao giờ lừa dối người yêu mình, anh chỉ muốn rằng Hạ Tuấn Lâm đừng rời xa anh, đừng làm những trò như thế. Nghiêm Hạo Tường chính là sợ mất Hạ Tuấn Lâm.

"Em... Em xin lỗi, em sợ mẹ anh sẽ thấy khó chịu khi anh không nghe lời, với cả anh cũng muốn làm ca sĩ cơ mà." Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường nói.

"Đúng là anh thích làm ca sĩ. Nhưng anh thích làm ca sĩ ở Trung Quốc này, Anh không thích ra nước khác đào tạo, anh chỉ muốn ở trong nước... bởi vì ở đây có người anh yêu"_ Nghiêm Hạo Tường càng ôm chặt Hạ Tuấn Lâm hơn, ôm chặt khiến Hạ Tuấn Lâm đến mức khiến cậu khó thở.

Nhưng mà cậu vẫn để anh ôm như thế.

"Em xin lỗi"

End Ep 6.

#SuYee

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro