Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đúng ra chỉ có tiết học vào lúc 10 giờ sáng và ba tiết đầu giờ chiều là xong, nhưng khi nói chuyện với mấy bạn trên lớp Yoon Sol mới phát hiện ra đã bỏ sót một phần bài tập quan trọng phải nộp vào ngày mai, vậy là Sol phải ở lại trường đến muộn để hoàn thành nốt bài tập, về đến nhà cũng đã 10 giờ tối. Vào lúc cô đang học năm nhất thì gia đình Yoon Sol quyết định di cư sang Australia, còn cô thì vẫn nhất quyết muốn ở lại Hàn Quốc để hoàn thành chương trình học, vậy là căn nhà vốn rộng rãi nhưng cũng ấm cúng cho cả một gia đình bốn người ở thì giờ đây chỉ có một mình Yoon Sol.

Cô nhìn căn nhà trống vắng, trực tiếp đi thẳng về phòng của mình, vất chiếc ba lô qua một bên, Sol buông mình nằm xuống giường. Đúng là ở nhà lúc nào cũng thoải mái nhất, nếu được phép thì Yoon Sol có thể ở nhà liên tục mà không cảm thấy chán nản, hay bất tiện chút nào. Tất nhiên không thể nằm trên giường mãi, nên sau một lúc nằm thư giãn Yoon Sol cũng phải tạm biệt chiếc giường thân yêu một lúc để đi thay đồ. Rốt cuộc Sol cũng chưa đi ngay, mà thay vào đó cô ngồi xuống bàn học, mở khóa hộc tủ ở bàn học ra, trong đó Sol lấy ra một cuốn sổ. Đây là cuốn sổ nhật ký của cô, lúc trước khi mua nó, Yoon Sol vốn nghĩ bản thân hôm nào cũng sẽ ghi ghi chép chép thật nhiều, nên quyết định mua cuốn sổ thật dày để viết cho thoải mái. Cuối cùng tưởng tượng lúc nào cũng khác xa với thực tế. Đúng là Sol có viết, lúc buồn quá sẽ viết vài dòng, vui cũng sẽ viết vài dòng, hoặc đôi lúc nó như một người bạn để cô tâm sự. Nhưng đa phần cả tháng cũng chỉ viết được vài ba trang là nhiều, thậm chí còn mấy tháng quên không viết dòng nào cũng là chuyện bình thường. Cứ như vậy nó đã thành công theo cô từ năm lớp 7 đến bây giờ mà vẫn chưa được viết hết.

Yoon Sol nhìn cuốn sổ cũ kỹ trên bàn, cuốn sổ có bìa cứng nên không thể quăn mép, nhưng theo thời gian tất cả các góc cạnh của lớp bìa bên ngoài đều sớm bị bào mòn đi tạo thành các vết sờn rách ở khắp nơi, cái nút bấm để đóng sổ lại cũng hỏng không sử dụng được nữa, còn giấy của nó thì khỏi cần nói, cũng đã ngả màu cả rồi, có vài trang từng bị ướt nên chẳng còn phẳng phiu nữa mà cứ phồng lên hạ xuống như sóng biển. Những thứ mang theo nhiều ký ức và thời gian trong mình đều trở nên cũ kỹ như vậy, nhưng cái cũ kỹ ấy ngược lại chẳng kiến con người ta chán ghép, mà nó chỉ khiến cho ta thấy trân trọng hơn. Sol lật mở cuốn sổ, ngay trang đầu kẹp hai bức ảnh. Một bức là hình gia đình cô, trên đó có bà nội, bố mẹ, anh trai và Sol, bức ảnh chụp vào năm cô học lớp bốn hay lớp năm gì đó. Có rất nhiều bức ảnh gia đình gần đây hơn nhưng Sol vẫn thích bức này nhất, vì đó là bức ảnh gia đình duy nhất có cả người bà đã mất của cô. Bức ảnh còn lại trong cuốn sổ là hình hai cô bé mặc đồng phục học sinh, một người khoác tay người còn lại, cả hai cười rất vui vẻ. Yoon Sol nhìn bản thân trong ảnh, dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi bật cười, tóc của cô được cắt rất "gọn gàng", cô để mái bằng, phần tóc mái dài vừa đúng qua lông mày được cắt đều tăm tắp, tạo thành một đường ngang đúng nghĩa đen trên khuôn mặt cô, trông hết sức ngố, ấy vậy mà suốt mấy năm học trung học cô đã luôn để kiểu tóc này. Còn người bên cạnh đang khoác tay Yoon Sol không ai khác là Seo Jiwan.

Yoon Sol đưa nó lên ngắm nghía, cô mỉm cười, bức ảnh này là Jiwan kéo cô đi chụp. Sau khi chụp xong cậu ấy còn rất hứng thú nói rằng hai người nên làm một chuỗi những bức ảnh, như 5 năm sau, 10 năm sau, rồi 15 năm sau,... Nghĩ đến đây, mi mắt Yoon Sol hơi cụp xuống, nụ cười theo đó mà cũng dần biến mất. Nếu là 5 năm thì hai người đã làm được rồi, nhưng lâu hơn nữa thì sao, khi ấy chẳng phải Jiwan cậu ấy sẽ có gia đình riêng rồi, Yoon Sol thực sự không chắc rằng lúc ấy bản thân có thể làm bạn được nữa không.

Chuyện tương lai đó Yoon Sol không muốn nghĩ đến nữa, cô dựa lưng trên ghế, cất lời nói chuyện với chính bản thân mình: "Xem mắt. . . . . . Hẹn hò. . . . . Có những chuyện sau khi chứng kiến nhiều lần vẫn thấy khó chịu đến như vậy." Cô mắt nhắm lại, kỷ niệm trong quá khứ giống như từng trang nhật ký cứ thế lật giở trong tâm trí cô.

Nhắc đến việc hai người quen biết đã là chuyện của hơn 8 năm về trước, lúc đó cả hai bắt đầu học cùng vào năm lớp bảy, cũng tức là khi mới lên cấp hai. Khi mới quen biết, Yoon Sol không có chút ấn tượng nào đặc biệt hay thân thiết với Jiwan cả, tất cả những gì cô biết đó là một bạn nữ học cùng lớp tên Jiwan, tính tình thân thiện, vui vẻ, được mọi người rất quý mến, học lực tuy không đạt đến mức giỏi nhưng vẫn đạt mức khá. Trong hơn một năm đầu học cùng, Yoon Sol chỉ duy trì mức độ quen biết với Jiwan ở đó. Thật ra không chỉ có Jiwan mà bất kỳ một bạn học nào khác trong lớp hay cả giáo viên cũng vậy, chẳng ai đủ khiến Sol quan tâm nhiều. Cô không phải là kiểu người nhút nhát không dám giao tiếp, mà hoàn toàn ngược lại nếu cần thiết cô sẽ nói chuyện với mọi người hết sức bình thường, nhưng đơn giản là cô chưa từng hứng thú với việc đó. Sol cũng không bài xích gì chuyện kết bạn, cô còn suy nghĩ chắc chắn mình sẽ có bạn thân, chỉ là hiện tại người bạn đó căn bản chưa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro