Chương 3: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu câu chuyện cứ diễn ra như vậy thì có lẽ Yoon Sol và Jiwan sẽ mãi mãi chỉ là những người quen biết đơn thuần, nhưng cuộc sống luôn tồn tại chữ "duyên", người có duyên gặp gỡ thân thiết ắt sẽ phải gặp gỡ rồi thân thiết, chỉ có điều là thời điểm mà thôi.

Cuối cùng cũng đã kết thúc kỳ thi hết học kì một của khối tám, Yoon Sol vừa ra khỏi phòng thi lập tức đi đến hiệu sách. Cô phải mua một cái gì đó tặng sinh nhật đứa em họ, vì đợt thi vừa rồi mà cô quên béng đi mất, dù gì cũng đã hứa với nó rồi. Sol định mua sách, nhưng nó vốn không thích đọc sách cho lắm. Sol chọn tới chọn lui, xem qua xem lại, cuối cùng quyết định mua một cuốn sổ nhỏ và cái móc chìa khóa hình thú bông xinh xinh.

Mua xong ra khỏi hiệu sách thì đã là cuối giờ chiều, tầm này là giờ cao điểm, đi xe buýt rất đông người, nhưng biết làm sao cô cũng không thể đi bộ về nhà được, nhà cũng không gần đây đến thế. Lúc Yoon Sol lên xe buýt thì đúng là đông đúc, không còn chỗ ngồi và chỗ đứng thì cùng không quá rộng rãi, Sol phải bám vào chỗ cầm tay thật chặt để tránh bị xô ngã. Trong lúc đang suy nghĩ về sự khó chịu của việc đi buýt tầm giờ này thì cô bỗng cảm nhận được có một thứ gì đó từ phía sau cọ nhẹ lên chân mình. Lúc đầu Sol nghĩ là vô tình và cố nhích người mình dịch sang bên để tránh, nhưng không phải, rõ ràng là có tay ai đó cố tình, suy nghĩ đầu tiên của Sol là hoảng loạn, lo sợ, ngay lập tức sau đó là tức giận và khó chịu. Sol vốn đang định làm gì đó thì bỗng nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay cô kéo sang bên. Lực kéo dù không mạnh nhưng cũng đủ để kéo cô dịch ra khỏi cái bàn tay kia.

Một giọng nữ lắp bắp lớn tiếng vang lên: "Này.... Chú kia...chú..làm cái gì vậy!"

Người đàn ông biết hành động của mình đã có người thấy liền hung hãng: "Tao làm gì hả? Mày làm gì mà to tiếng với người lớn như vậy?"

Yoon Sol vừa bị kéo sang bên vẫn còn đang sửng sốt, cô nhìn người vừa kéo mình, cô bé đó cũng mặc đồng phục trường cô. Sol biết cậu ấy, là Seo Jiwan bạn học cùng lớp. Bàn tay cậu ấy đang nắm cổ tay Sol, cô có thể cảm nhận rõ rệt tay cậu ấy đang run, trái ngược với đó là vẻ mặt đang cố tỏ ra kiên quyết không sợ. "Tay chú.... Tôi nhìn ...thấy.. chú .. chú làm gì cậu ấy rồi. Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát."

Người đàn ông kia lại cảng tỏ ra hung dữ hơn, định động tay động chân với Jiwan, nhưng lúc này những người xung quanh sau khi nghe qua đã biết đây là loại chuyện gì, có một vài người đã đứng lên chặn tên đàn ông đó lại. Jiwan hai tay cầm điện thoại, định gọi điện báo cảnh sát, nhưng có vẻ vì hơi sợ nên khá luống cuống.

"Jiwan, để mình." Yoon Sol lấy điện thoại từ phía Jiwan, rồi gọi điện báo cảnh sát, một tay nắm tay Jiwan trấn an.

Sau đó, khi đến điểm dừng xe buýt thì cảnh sát đã đợi sẵn ở đó. Cả Sol, Jiwan và tên kia đều phải lên đồn cảnh sát. Giải quyết xong vụ việc thì đã hơn 7 giờ tối, ba của Jiwan người đã tức tốc chạy đến khi vừa nhận được thông báo của cảnh sát, giờ đang dẫn Yoon Sol và Jiwan ra khỏi đồn. Ông đứng lại mỉm cười nhìn cả hai: "Hôm nay, đã để hai đứa phải hoảng sợ rồi. Đừng lo nữa nha, tên đó đã bị xử lý rồi."

"Còn bây giờ ... Jiwan à, ba rất xin lỗi!" Ông nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Jiwan với vẻ mặt có lỗi. "Đáng ra ba nên chở hai đứa về. Nhưng ba phải về công ty ngay, có việc gấp....... Hay hai đứa đợi ở đây một chút, ba sẽ gọi mẹ con qua chở hai đứa về. Chắc chỉ nửa tiếng thôi."

"Thôi mà ba, hai đứa tụi con tự về được, vẫn còn sớm không cần gọi mẹ qua đâu." Jiwan trả lời.

Ba Jiwan ngập ngừng nhìn cả hai đứa, rồi ông lấy ít tiền trong ví ra để vào tay Jiwan. "Vậy hai đứa đi về cẩn thận, gọi taxi mà về, khi về đến nhà nhớ gọi điện cho ba."

Jiwan và Yoon Sol gật đầu: "Dạ"

"Tạm biệt hai đứa nha" Ba Jiwan vừa nói, liền vội vàng chạy đi. 

"Tạm biệt ba." Jiwan vẫy tay. 

"Chào chú ạ" Yoon Sol cũng cúi đầu chào. 

Ba Jiwan vừa đi thì chỉ còn Jiwan và Yoon Sol. Nói cả hai là bạn học cùng lớp, đã học cùng với nhau qua 3 học kỳ, nhưng số câu từng nói với nhau đếm được chắc cũng chỉ quanh quẩn mười đầu ngón tay. Không khí bỗng lắng xuống một cách kỳ lạ, vẫn là Jiwan mở lời trước. 

"Thật là... mình đói chết mất, chúng mình đi ăn cái gì đó trước đi." Jiwan tay xoa xoa bụng.

 "Ừm....." Yoon Sol gật đầu, rồi hơi ngập ngừng nói: "Chuyện hôm nay, cám ơn cậu." 

"Có gì mà cám ơn đâu chứ." Jiwan trả lời. 

"Vậy bữa hôm nay mình sẽ mời cậu." - Yoon Sol nói 

Lúc này gương mặt Jiwan sáng bừng lên như trúng lớn vậy. "Thật chứ." - "Nếu cậu đã mời thì mình sẽ không khách sáo nữa. Xem nào nên ăn món gì bây giờ. Tokbokki,...chả cá,....." Jiwan bắt đầu vừa đi vừa hào hứng lẩm bẩm tên các món ăn. 

Yoon Sol nhìn Jiwan vui vẻ đến vậy bỗng nhớ lại dáng vẻ của Jiwan lúc chiều ở trên xe buýt. Cậu ấy rõ là sợ đến tay run lên mà vẫn đứng ra bảo vệ Yoon Sol, rồi còn cãi nhau với tên đó nữa. 

  "Jiwan, lúc chiều chắc cậu sợ lắm." Yoon Sol hỏi. 

"Um" Jiwan gật đầu, rồi tay chỉ lên ngực trái. "Cậu nhìn này." 

Yoon Sol nhìn theo nhưng không hiểu Jiwan muốn nói gì. 

Jiwan vẻ mặt như vừa đánh mất một thứ gì đó, thở dài nói: "Mình sợ đến mức chắc tim cũng bị teo lại một chút rồi." 

Yoon Sol vốn tưởng Jiwan sẽ nói gì đó nghiêm túc, nhưng không ngờ cậu ấy lại nói vậy liền bật cười thành tiếng. 

"Cười rồi nha, Sol à lần đầu tiên mình thấy cậu cười như vậy đấy." Jiwan nói tiếp "Nhưng tớ sợ hơn cả là nhỡ hắn ta làm gì cậu." 

Trong lúc Yoon Sol vẫn còn chưa biết trả lời gì thì Jiwan đã đổi chủ đề. "Chiều nay mình định đi mua đồ, mà tiếc là người ta bán hết mất rồi."- "Nhưng không sao tối nay tớ đã được cậu đãi một bữa ngon rồi." Jiwan lại tiếp tục lẩm bẩm tên các món ăn. 

"Cậu định mua gì vậy?" Yoon Sol thuận miệng hỏi. 

"Một con chó bông màu hồng." Jiwan giơ bàn tay lên, vẽ một vòng tròn trong đúng lòng bàn tay. "Nó to bằng từng này thôi á." 

Yoon Sol nghe đến đây thì đứng khựng lại, cô lấy trong ba lô ra một cái móc khóa hình con chó màu hồng, rồi hỏi Jiwan: "Ý cậu là cái này." 

Jiwan vừa thấy đã rất ngạc nhiên. Yoon Sol nhìn Jiwan vậy thì không cần nói gì cô cũng biết là đúng rồi. Cô tặng nó cho Jiwan. Nhận được con chó bông, Jiwan càng vui vẻ phấn khích, cô khoác tay Yoon Sol. "Lạnh quá! Chúng mình đến cửa tiệm tạp hóa đằng kia ăn cái gì đi, tớ đói, không nghĩ được nhiều nữa." 

Yoon Sol gật đầu. 

"Sol, có món gì cậu không thích hay không ăn được không?" Jiwan hỏi 

Yoon Sol: "Tớ..." 

"À không, phải hỏi là cậu thích ăn món gì?" Khi Sol chưa kịp trả lời thì Jiwan đã hỏi tiếp. 

"Tớ..." 

"Sao tớ chẳng biết gì về cậu cả. Hay cậu kể về cậu đi" 

" . . . . . " 

Và tình bạn của họ đã bắt đầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro