Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người ai cũng phải trải qua thời niên thiếu ngây dại, trong trí nhớ sẽ tồn tại những kỉ niệm vui hay những kỉ niệm buồn mà khó có thể quên trong suốt quá trình rèn luyện để trở thành một công dân đúng nghĩa.

Năm năm đại học không phải là khoảng thời gian quá dài mà nói ngắn thì cũng không phải là ngắn để tâm hồn mỗi người trở nên đứng đắn hơn, tuy có những giây phút bồng bột mà làm những việc sai trái rồi bị phạt, đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ của thời học sinh. Những tình cảm thân thiết gắn bó giữa những người bạn thân, sống trong cùng một kí túc xá hay cùng chung một lớp học luôn giúp đỡ bảo vệ bênh vực nhau cũng không tránh khỏi những thứ tình cảm phát triển hơn mức tình cảm bạn bè.

_____________________________________

Buối sáng bình minh, từng tia nắng mặt trời bẽn lẽn đùa nghịch trên những chiếc lá cây còn vương vài giọt sương sớm long lanh như những hạt ngọc sáng lấp lánh, đâu đó những chú chim vàng anh bay nhảy hót líu lo rất vui tai.

Thẳng lối vào của trường đại học Tài Chính - Kinh Tế Bắc Kinh, một cô gái có mái tóc ngắn xõa ngang vai uốn hơi cụp kết hợp với bộ mái thưa trông rất nhí nhảnh, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ cùng với quần jean trắng và đôi giày thể thao cao cổ thương hiệu Adidas, đeo balo hấp tấp chạy vào. Cùng lúc đó ở hai phía đối diện cũng là hai cô nàng khác dáng vẻ không có gì là chậm dãi khoan thai cả, mà như tên lửa lao tới. Cả hai cô style cũng không khác gì cô kia là mấy, rất đáng yêu nhưng có phần trững trạc.

*Rầm rầm bịch*

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ba cái tên lửa đâm vào nhau ngã nhào ra đất. Họ vội vã đứng dậy nói câu xin lỗi đối phương rồi lại tiếp tục cuộc hành trình phi lao của mình, mặc cho những ánh mắt tò mò khó hiểu đang nhìn chằm chằm, hẳn là trong đầu mấy người kia đang hiện lên cái ý nghĩ "có phải ba cô bị điên không?", cứ mặc xác họ thôi điên cũng được.

-"Phòng 203, A đây rồi. Có ba thành viên Trần Tuệ Lâm, Hoàng Hải Anh và Lưu Tâm, ừm.."__ Tuệ Lâm lần mò tìm phòng kí túc của mình rồi đọc tên những thành viên sẽ ở chung với cô, đầu khẽ gật gù.

*Cạch*

-"Xin chào, mình là Hoàng Hải Anh"__ Hải Anh mở cửa phòng bước vào.

-"Cậu là Hải Anh hả, vào đây chúng ta cùng phòng mà hihi"__ Tuệ Lâm cười hớn hở.

-"Hihi, còn Lưu Tâm nữa phải không?"__ Hải Anh cũng nhoẻn miệng cười theo.

*Cạch*.

-"Xin chào, mình là.....".

-"Aiza Lưu Tâm phải không, vào đi, chúng ta cùng làm quen"__ Tuệ Lâm chạy ra ngắt lời Lưu Tâm, rồi kéo tay cô vào.

-"Vừa hỏi đến đã xuất hiện, hay thật đấy"__Hải Anh cười không thấy tổ quốc.

Cả ba vứt balo sang bàn học dành cho ba người, thay quần áo rồi ngồi xuống giữa sàn nhà khoanh vòng tròn.

-"Này, hai cậu thấy chúng ta có phải như kiểu "Ba chúng ta ba người xa lạ , tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, cùng chung chăn gối thành bạn tri kỉ" không?"__Hải Anh ngước mắt lên trần đầu lắc lư rồi hạ mắt xuống nhìn hai đứa bạn.

-"Haha hay hay, đúng là oan gia ngõ hẹp, hồi sáng còn đụng nhau dưới cổng nữa, không ngờ chúng ta lại chung phòng" __ Tuệ Lâm vỗ tay đèn đẹt.

-"Phải đó, may là mình không bị rớt cái kính, nếu không là giờ vào nhầm phòng cũng nên haha Friend+Friend+Friend=Listfriend" __ Lưu Tâm hưởng ứng nhiệt tình kèm theo "công thức Friend" .

-"Haha văn học rồi giờ có cả toán học, We are one!" __Tuệ Lâm phán thêm một câu rồi cười ha hả.

-"Stop stop"__Hải Anh dơ tay ngăn hành động cười điên loạn của Tuệ Lâm.

-"Tớ đang cười mà"__Tuệ Lâm trưng ra bộ mặt tức xì khói.

-"Mình sẽ gọi cậu là Tiểu Tuệ, cậu là Tiểu Tâm"__ Hải Anh chỉ vào từng đứa một phán ngọt sớt.

-"Vậy tụi mình gọi cậu là Tiểu Anh"__Cả hai đứa kia đồng thanh.

-"Ok, hihi"__Hải Anh dơ tay làm biểu tượng ok rồi cười hím mắt.

Sau một hồi luyên thuyên thì cả ba cô đều mệt lăn ra ngủ như bi người nọ đè lên người kia, chăn gối chúng chả có tội tình gì mà bị đạp oan uổng nằm yên vị thưởng thức cảm giác mát lạnh của sàn nhà.

7h30 pm.

-"Tiểu Tuệ, Tiểu Anh mau dậy ăn cơm, còn ngủ đến bao giờ nữa"__ Tiểu Tâm dùng hết sức truyền lên cổ họng để gọi hai con sâu ngủ kia dậy.

-"A.. ưm..".

-"Có dậy không thì bảo, nghỉ ăn".

-"Dậy, dậy rồi"__ Tiểu Anh nghe thấy câu "nghỉ ăn" thì bật như tôm dậy lao vào phòng tắm.

-"Tiểu Tuệ, cậu có dậy không, vậy thôi tớ và Tiểu Anh đi dạo cậu cứ ngủ đi"__ Tiểu Tâm chống nạnh, ánh mắt gian tà nhìn con bạn đang ôm gối ngủ ngon lành.

-"Đây rồi, đi thôi, đi đi"__ Bản tính ham chơi của Tiểu Anh chỗi dậy.

-"Cứ ngủ tiếp đi không cần dậy đâu".

-"Hì thôi mình ngủ thế đủ rồi, tiểu Tâm lát nữa đi dạo nhá hihi"__ Tiểu Anh giương cặp mắt long lanh vô tội nhìn Tâm, cầm hai tay cô mà đung đưa.

-"Được rồi, mau chuẩn bị đi ăn rồi còn đi dạo cho thoải mái, mai còn đi học nữa".

-"Ok con bò bê"__Tiểu Anh hí hửng hát véo von chạy vào WC.

Ba đứa dùng dính nhau chạy ra ngoài đi dạo, cả khuôn viên trường chả có bóng dáng một ma nào ngoài chúng nó, ánh đèn đường mờ ảo soi rọi ba bóng dáng cao cao nhỏ nhỏ ấy đùa nghịch chạy nhảy tung tăng. Khi đi ngang qua một cái nhà kho, ba đứa dừng lại khi nghe thấy có tiếng nhạc phát ra từ đó. Theo bản tính tò mò, những bước chân rón rén nhẹ nhàng không phát ra tiếng động dù là rất nhỏ khẽ tiến lại cánh cửa, hé mở đủ để sáu con mắt nhìn vào.

-"Oa, đẹp quá, họ là ai mà nhảy đẹp thế nhỉ"__ Tiểu Tuệ mắt sáng như sao.

-"Đẹp thật, nhìn rất men, oa oa động tác rất uyển chuyển"__ Tiểu Anh đồng tình,mồm há hốc ra.

-"Sinh viên trường mình đấy, không biết học khóa nào, lớp nào nhỉ"__Tiểu Tâm im lặng nãy giờ lên tiếng nói.

-"Sao cậu biết họ học ở đây? "__Hai đứa kia phi thẳng ánh mắt sang Lưu Tâm.

-"Hai đứa tụi bay bị đơ rồi hả, không học ở trường này thì sao tập nhảy ở đây được, người ta trèo tường vô đây chắc dỗi hơi đâu".

-"Ừ nhỉ".

Đang mải nói chuyện với nhau không để ý, ba con người bên trong từ lúc nào đã tắt nhạc chuẩn bị về.

*Cộp cộp cộp*.

-"Chết rồi họ ra, đi thôi"__ Tiểu Tuệ kéo tay hai con bạn chạy.

-"Nhanh nhanh nhanh"__Tiểu Tâm kéo Tiểu Anh vẫn đang mê mẩn.

-"Có người vừa ở đây hay sao ý".

-"Muộn rồi làm gì có ai, đừng đa nghi quá".

-"Đúng đấy, chúng ta về thôi".

-"Ừ, đi".

Chạy như điên về phòng, ba đứa ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc.

-"A, a mệt chết mất, mặt còn chưa nhìn thấy"__ Tiểu Tuệ than thở.

-"Tí nữa thì toi rồi, không biết mặt mũi ra sao nhỉ, nhảy đẹp như vậy mà, tiếc quá"__ Tiểu Anh tiếp lời.

-"Mệt rồi ngủ đi hai cô, mai còn đến lớp nữa"__ Tiểu Tâm trững trạc sua hai đứa vẫn đang mơ mộng nhìn trần nhà kia.

Leo lên giường mà tâm hồn chúng nó vẫn đang lơ lửng trên mây, hình ảnh trong nhà kho cứ đeo bám chúng nó, dần dần bay vào mộng mị lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro