Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đầu vào lớp cả ba đứa đều hồi hộp, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Căn phòng rất rộng, có hai dãy bàn mỗi bàn ngồi sáu, khi đến thì lớp đã kín chỗ, chúng nó nhìn quanh thấy còn dư hai bàn cuối, đành ngậm ngùi lết từng bước xuống, ai bảo mộng mơ làm gì để rồi dậy muộn. Ngay sau chúng nó là ba cậu con trai gục mặt xuống bàn ngủ, nhìn có vẻ là con nhà giàu, trên người sài toàn đồ sịn nhưng mặt mũi ra sao, rốt cuộc xấu hay đẹp đây, chúng nó thật sự rất tò mò.

*cộc cộc*

-"Wey, này này"__ tiểu Tuệ quay xuống khẽ gõ tay vào bàn.

-"Rảnh à"__ Nghe tiếng gõ, một trong ba cậu ngẩng mặt lên mắt đỏ ngầu, giọng lạnh đến rùng người.

-"What?"__ tiểu Tuệ trừng mắt không hiểu.

-"Thần kinh".__ Tên kia liếc liếc mắt vài cái nhìn tiểu Tuệ rồi phun ra câu vô cùng "lịch sự".

-"Chỉ muốn làm quen thôi, mà ăn nói không có phép tắc, Go to hell (Đi chết đi)"__ Tiểu Tuệ làu bàu.

-"Công nhận bất lịch sự"__ Hai đứa kia đồng thanh, đầu lắc lắc.

-"Gì, nói lại coi"__ Tên kia nghe thấy ba cô nói thì tức máu dồn thẳng lên đại não , vùng lên.

-"Go to hell"__ Tuệ Lâm đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn hắn, nói rõ ràng rành mạch từng chữ một.

-"Cô".

-"Cô cô cái gì, đồ điên"__ Tuệ Lâm lại trừng mắt.

-"Mấy người có im ngay đi không, lũ dở hơi, oáp"__tên ngồi cạnh hắn vò tóc mắt nhắm mắt mở ngáp.

-"Thời xưa nam nhân phong lưu nho nhã, ngày nay vô phúc bản mặt ngu si"__Tiểu Anh nhìn tên vừa ngáp thấy ghê tởm liền nổi hứng thơ văn.

-"Ai ngu si".

-"Mi đó, còn hỏi, đúng là ngu".

-"Con mẹ nó, ông đây mà ngu thì chả ai khôn đâu".

-"Bò gọi bằng cụ".

-"Gì".

-"Không có gì, haha".

-"Mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi à, không có đầu óc"__tên còn lại không ngủ nổi hùng hổ liên tiếng.

-"Nếu trong toán học thì mi là X mũ không đấy".__Tiểu Tâm đẩy gọng kính hất cằm nói.

-"X mũ không, ý gì hả".

-"Đúng là đần, X mũ không , X giống dấu nhân đúng không, mà nhân nghĩa là người, số không ở trên biểu thị là đầu rỗng tức người không não, haha đần đần".

-"Này cô xem cô giỏi hơn ai mà nói tôi đần hả".

-"Giỏi hơn mi đấy".

-"Này...".

-"Này gì mà này, đần thì nhận đi không cần thanh minh đâu tốn calo lắm".

-"Đường đường là học bá mà bị ba đứa nhãi ranh chêu, số ba cô nhọ rồi đấy".__ Tên có đôi mắt đỏ ngầu kia nhịn không nổi, máu nóng lan truyền khắp cơ thể.

-"Ai sợ ai".__Tiểu Tuệ vênh mặt.

-"Cô".

-"Tuấn Khải, làm gì đấy?"__ Đang định dơ tay tát Tuệ Lâm thì cô giáo từ ngoài cửa bước vào.

-"Dạ không có gì, bọn em đang chêu nhau thôi"__ Tay đang lơ lửng trên không Tuấn Khải vội vàng vòng qua đầu gãi gãi.

-"Ba em Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, là học bá rồi thì không cần học nữa à hả, phải giúp đỡ các bạn khác cùng học đấy".

-"Vâng"__Cả ba đồng thanh.

Thì ra cái tên có đôi mắt đỏ ngầu kia là Vương Tuấn Khải, để ý kĩ thì thấy còn có hai nanh nữa. Còn tên có mặt ngu si, ngáp không có ý tứ gì là Vương Nguyên. Bị Tiểu Tâm gọi là không có não kia là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn cũng soái đấy chứ.

-"Lớp chúng ta có ba bạn nữ đứng đầu bảng ba môn Anh, Văn và Toán, cô gọi thì đứng dậy nha. Bạn Trần Tuệ Lâm".__ Giọng của cô giáo chủ nhiệm thánh thót vang lên.

-"Em".

-"Rồi, tiếp theo bạn Hoàng Hải Anh".

-"Em".

-"Rồi và bạn Lưu Tâm".

-"Là em".

-"Các em cùng với Khải Nguyên và Thiên Tỉ giúp đỡ các bạn khác nha".

-"H... hả, à vâng ạ"__ Ba đứa như bị lãng tai tưởng nghe nhầm, đúng là chẳng may mắn gì mà, tự nhiên phải hợp tác với mấy tên dở hơi.

Lần lượt cả ba cô đứng dậy khi cô giáo gọi tên, ở bàn dưới, ba tên kia đang thầm rủa "Tuệ Lâm, Hải Anh, Lưu Tâm, các cô giỏi lắm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, xem chúng tôi xử lí các cô như thế nào, đường đường là thiếu gia con nhà danh giá lại bị ba con ranh vắt mũi chưa sạch nó troll, khốn thật".

Trong lớp mọi người đều ồ lên khiến chúng nó ngại mặt mũi đỏ tía tai, nhưng trong thâm tâm đang có ý nghĩ không xấu xa cho lắm về ba tên ngồi dưới khi đã biết tên họ của bọn chúng "ha ha ba tay này tên cũng hay nhìn cũng không tệ, troll chúng nó vài trận cho hả dạ haha ".

Tiết toán đầu tiên cứ thế trôi qua, đến tiết tiếng Anh, khi thầy giáo bước vào cả phòng bỗng run lên vì khí lạnh như tiết trời giữa tháng 11 từ người thầy tỏa ra. Nghe nói ông thầy này rất nguy hiểm, học sinh ai cũng sợ không giám ho he một tiếng, kể cả thở cũng phải rất nhẹ khi học giờ của ông ấy, thầy Đàm. Ấy thế mà ba đứa kia không biết gì lại túm đầu vào nhau tìm cách chêu ba tên ở dưới bị ông nhìn thấy.

-"Ba cô bàn cuối đang nói chuyện gì đấy, nói xấu tôi à, hay quần áo tôi rách ở đâu à hả"__Ông cầm cây thước chỉ vào ba đứa nó gằn giọng, răng nghiến ken két.

-"Dạ, th... thưa thầy, nút áo ngực thầy bị bung ạ"__ Tuệ Lâm không những không sợ lại cả gan chỉ tay vào trước ngực ông chỗ nút áo bung.

-"Hèm... hèm, không sao, các em ngồi xuống đi"__ Ông Đàm xấu hổ vội vã đóng nút áo lại ho khan một tiếng rồi vẫy ta ra hiệu bảo chúng nó ngồi.

Cách tạo ấn tượng với thầy cô hiệu quả nhất là đây, nghịch ngợm phá phách và đặc biệt mặt phải dày thêm một tí thì ấn tượng mấy tốt.

Từng tiết học trôi qua, chúng nó rất chăm chỉ nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi gì, còn ba tên ngồi dưới thì ngủ suốt sách vở cũng chẳng thèm lôi ra chứ nói gì là đọc.

Ngày đầu đi học cũng kết thúc, trở về phòng với tâm trạng vui vẻ, chúng nó lại ngồi khoanh chân dưới sàn nhà tán gẫu, nói này nói nọ, nào là từ bé chưa có một mống tình yêu nào, fa suốt chỉ vì ham học ham chơi, rồi những câu chuyện tào lao ở đâu cũng lòi ra từ miệng ba đứa nó, nói rồi lại nói, suốt quá trình chỉ có nói, quay ra mỗi đứa một góc mà lăn, chẳng biết là giường hay đất cứ ngủ say như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro