Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nó đến lớp với tâm trạng ủ rũ vì hôm nay có bài kiểm tra văn, duy chỉ có học bá Hải Anh là cười toe toét vì cô giỏi văn nhất mà. Ba tên kia rất bình thản, nói vậy chứ chỉ có Khải và Thiên là tỉnh táo thôi, còn Nguyên thì đang gật gù.

-"Này, hôm nay kiểm tra văn có gì giúp đỡ nhau nhé"__ Tuệ Lâm bắt chuyện trước.

-"Ừm, nếu cùng đề".__ Khải

Nó chả nói thêm gì khi thấy Khải đã ngủ, lại lặng lẽ ôn bài.

Cuối cùng thì giờ tử hình của chúng nó cũng tới. Tuệ Lâm với Khải một đề, Lưu Tâm và Thiên một đề đang gieo hò vì trúng tủ.

-"Ôi chết tôi rồi"__ Mặt Nguyên méo xệch.

-"Sao thế"__Thiên hỏi.

-"Té trên tủ xuống rồi".

-"Haha hỏi Hải Anh kia kìa, con gà".__ Thiên cười, rồi hất mặt lên chỗ Hải Anh.

-"Ey, Anh ơi, nhắc mình với"__ Nguyên nhướn người lên khẽ nói nhỏ.

-"Ừm, đợi tí".

Cả bọn đang hí hoáy với bài văn của mình, chỉ có Nguyên ngồi cắn bút đợi "sung rụng" từ Hải Anh.

-"Này, xong chưa, đọc cho mình bài thơ "Mộ"(Chiều tối) đi".

-"Xong rồi. Câu đầu:Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ. Được chưa".

-"Rồi, thơ gì kì cục thế".

-"Câu thứ hai: Cô vân mạn mạn độ thiên không".

-"Đọc tiếp đi".

-"Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc".

-"Tiếp".

-"Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng".

-"Được rồi".

-Mà sao nãy giọng cậu ghê thế, như đàn bà ý".

-"Lúc nào".

-"Lúc cậu bảo đọc tiếp đi ý. Ay hai cậu làm đi sao cứ chọc mình thế".

-"Không, mình không nói câu đấy".

-"Hả, thế ai nói, cả câu tiếp đi nữa. Lâm đừng chọc mình".

-"Mình không nói, hay là....."__ Cả hai cùng ngước đầu lên, hình ảnh phóng to cực đại, là cô giáo văn, ôi đời hai đứa nó chấm dứt rồi.

-"Mình nhắc rồi mà còn không nghe"__ Tuệ Lâm nói nhỏ với Hải Anh.

-"Hải Anh, Vương Nguyên, đứng dậy đi theo tôi"__ Bà giáo đứng khoanh hai tay trước ngực.

-"Dạ..."__ Khẽ bỏ cái bút trên tay xuống hai đứa lóp ngóp đi theo.

-"Haha".

-"Thiên, em cười phải không?"

-"Không ạ".

Cô vừa ngoảnh đi, Thiên lại bò ra bàn mà cười sặc sụa, khiến cả bọn cười theo.

Hình phạt cho cả hai khá đơn giản, đứng tấn hai giờ đồng hồ, trên đầu là quyển sách văn dày cộm. Hải Anh khóc tu tu vì mỏi chân mỏi tay đang rủa Nguyên, chỉ vì hắn mà một học bá văn như nó phải đứng tấn chịu phạt, ông trời bất công mà. Cạnh đấy, Nguyên cứ cười vì thấy Hải Anh khóc, nhìn cũng dễ thương mà, Nguyên nghĩ gì đó.

Hết hai giờ đồng hồ, chúng nó mệt mỏi lết chân vào chỗ, để lấy lại không khí Lưu Tâm đề nghị.

-"Ê, xem video không, cho thoải mái tinh thần".

-"Oke, chọn đi".__ Hải Anh.

-"Tell me why nhá".__ Lưu Tâm bấm điện thoại.

-"Oke" __ Tất cả đều đồng ý, Khải Nguyên quay ra nhìn Thiên đơ mà cười híp mắt lại.

-"KHÔNG"__ Thiên hét lên, giật điện thoại trên tay Tâm.

-"Cậu bị gì vậy"__Tiểu Tâm giật mình.

-"Không.. . không có gì, cái này không hay, xem hoạt hình đi".

-"Thế cũng được"__ Cả bọn đồng thanh, chỉ có Khải Nguyên vẫn đang cười bán nước hại dân.

Ai mà biết được trong thâm tâm Thiên đang gào thét dữ dội [ Chết tiệt, tell cái gì mà tell, để họ xem được thì vẻ cao lãnh của mình coi như tàn. Xém tí nữa là thấy Tell me why - Yi Yang Qian Xi rồi, hú hồn]. Mồ hôi trên trán cậu từ lúc nào đã rịn ra lấm tấm.

Cả ngày cứ thế trôi qua, chúng nó hôm nay căng não tốn nhiều noron quá. Đến tối, Tuệ Lâm rủ hai đứa kia đến nhà kho lần trước, nhưng không gặp lại lững thững đi về, thế nhưng chúng nó sẽ không dừng lại đâu, sẽ moi bằng được ba cậu kia ra ánh sáng, khiến chúng nó mê mẩn theo từng điệu nhạc điệu nhảy của họ. Trong phòng chúng nó dán đầy hình mà Tuệ Lâm đã vẽ khi nhìn đằng sau ba cậu ấy, những bức tranh rất có hồn và rất đẹp, nhìn vào có thể thấy được người trong tranh toát lên vẻ huyền bí và rất có sức hút. Tóm lại bằng một câu "Hoàn mỹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro