Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì chứ, chúng nó ngày càng lấn sâu vào con đường tội lỗi. Đêm nào cũng mò ra ngoài đến khu vực nhà kho. Để làm gì? Nhìn chộm người ta tập nhảy, tội lớn nhất là bị ba anh chàng ấy mê hoặc đến mu muội.

-"Tuệ Lâm, cậu thích ai nhất"__ Hải Anh dứt dứt tóc nó.

-"Mình thích cái cậu cao nhất kia kìa, ôi dáng đẹp và chuẩn".

-"Phải rồi cậu cao nhất cơ mà, còn mình lại thích cái cậu gầy gầy kia, nhìn có vẻ rất hiền a~ hí hí"__Hải Anh cười híp mắt.

-"Ê, tiểu Tâm, còn cậu"__Tuệ Lâm hướng mắt sang khi thấy Lưu Tâm không ho he một lời.

-"Người còn lại".

-"Ồ".__Hai đứa kia hét lên.

-"Này, hay chúng ta lập lời thề".

-"Cậu điên à Hải Anh".

-"Không, mình rất bình thường".

-"Mà thề gì?"__Tuệ Lâm.

-"Nếu như chúng ta gặp được họ, nhất định phải tỏ tình dù kết quả thế nào nếu không sẽ bị tước đi sự thông minh".__Hải Anh phán như thầy.

-"Cũng được đấy, Hải Anh cậu đọc nhé".

Ba đứa nó có phải bị điên thật rồi không. Xếp thành hàng dài giữa sân, trước là một bụi cây, chúng nó quỳ xuống ngẩng đầu lên nhìn trăng đang sáng tỏ tay chắp lại.

-"Nhật Nguyệt chứng giám, hôm nay ba người chúng con lập lời thề tại đây, nếu sau này gặp được ba cậu hotboy kia (chưa biết mặt đã gọi là hotboy) thì sẽ tỏ tình cho dù kết quả tốt hoặc không tốt, nếu không sẽ bị tước đoạt trí thông minh hiện có, ừa a, ừa a"__ Hải Anh da dáng một bà thầy cúng hai tay xoa vào nhau mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm rên. Hai đứa kia nhìn mẫu làm theo.

-"Này, ai đấy, đang làm cái trò gì vậy"__ Đang "cúng" thì từ đằng sau có tiếng nói ồm ồm vang lên.

-"Úi mẹ ơi, ma ma, chạy chạy"__Cả ba đứa hét toáng lên, vội vàng đứng dậy kéo nhau bỏ chạy.

-"Nhìn quen thế nhể, nửa đêm nửa hôm "làm nghi lễ" ở đây, ghê quá, hay ở đây có ma".

-"Em hoang tưởng à, ma mãnh gì, kệ họ đi, vớ vẩn".

-"Cậu mê tín à, liên thiên, đi về".

-"Ờ, làm gì mà cắn người ta ghê thế".

Nói xong ba cậu khoác áo lên vai bỏ về. Còn về ba đứa kia, hoảng quá chạy không biết trời đất là gì, vừa chạy vừa hét.

Sáng hôm sau cả trường rầm rộ vụ việc tối hôm qua, ở nhà kho có ba người làm nghi lễ cầu khấn thần linh, ba đứa nó nghe thấy cũng chỉ ậm ừ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì đang phẫn nộ. Chắc chắn là do ba cậu kia phun ra, để mọi người đêm hôm không ai giám ghé qua đấy, họ tha hồ mà tập nhảy tập hát, kể ra cũng có lợi cho chúng nó ấy chứ, họ sẽ không cảnh giác chúng nó thoải mái mà đứng ở ngoài cửa nhòm vào, tự do dỏ dãi mà không sợ mất mặt, quá lợi quá lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro