Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: OCC nặng, đây chỉ là fanfic không áp dụng với người thật

Võ Đình Nam(Cody): Alpha nam. Pheromone là hương rượu Gin
Lục Quang Huy( Lục Huy): Omega nam. Pheromone là hương hoa quỳnh
____________________________
~phụ diễn ~~~~~~

Nguyễn Thái Sơn(K.O): Omega nam. Pheromone hương bánh ngọt
Nguyễn Lâm Hoàng Phúc( Toof.P): Alpha nam. Pheromone hương trà sen
Trần Lan Hương: Alpha nữ, pheromone hoa anh túc

---------Vào truyện-----------

Thế giới ở thời song song, nơi mà con người ngoại trừ nam và nữ thì mỗi người đều mang theo một giới tính thứ hai. Vào năm 17 tuổi họ sẽ biết mình phân hóa thành giới tính thứ hai là gì.

Lục Huy là sinh viên năm 3 của Đại học nhạc cụ S, cậu học chuyên ngành nhạc cụ dương cầm. Cậu là một Omega phân hóa muộn, năm 17 tuổi cậu đi khám sức khỏe tiện kiểm tra luôn giới tính thứ hai của mình thì bác sĩ khám cho cậu bảo là:
- " Cháu là Omega nhưng do từ nhỏ thiếu tin tức tố bao bọc của bố mẹ, nên chưa xác định được ngày cháu phân hóa là ngày nào. Điều cần làm bây giờ là cậu phải luôn luôn chuẩn bị thuốc ức chế bên người để phòng tránh trường hợp cậu sẽ phân hóa bất cứ lúc nào."

Nhớ lại lời bác sĩ nói lần đó, cậu là một cô nhi lớn lên trong cô nhi viện của Võ gia. Từ nhỏ đã không có bố mẹ ở bên thì lấy đâu ra tin tức tố để phân hóa giống như người bình thường. Năm nay cậu đã 21 tuổi 4 năm rồi cậu cũng chưa biết pheromone của bản thân mình là gì.

Đang ngồi nghĩ ngợi linh tinh thì Sơn chạy lại vỗ vai cậu:

- Huy này hôm nay chúng ta đi xem phim đi, tao mới mua hai vé phim mới nhất nè mày đi với tao đi.

- Xin lỗi Sò hôm nay tao phải đi đàn cho bên tiệc của Võ Gia rồi, có gì mày rủ anh Phúc đi đi.

Hôm nay cậu phải đến đàn cho bữa tiệc sinh nhật người thừa kế Võ gia, và cũng là oan gia của cậu Võ Đình Nam. Không phải khi không mà cậu và anh ta làm oan gia của nhau, từ nhỏ anh ta lúc nào rảnh cũng chạy qua cô nhi nhà cậu chơi và lần nào anh cũng ghẹo cậu. Bốn năm trước anh ta qua Mỹ du học đến bây giờ quay về tiếp quản sự nghiệp của ông bà anh, cậu mới có thể thoải mái sống mà không cần chạm mặt anh ta. Lần làm việc này cũng là do anh ta đích thân chỉ định cậu là người đánh đàn trong bữa tiệc ngày hôm nay.

- Mà Huy này anh ta mới về đã ám mày rồi à. Đúng là oan gia mà về đã dính mày lại như sam. mà mình mới biết một chuyện này anh Phúc và tên oan gia của cậu là bạn thân của nhau, nghe anh Phúc nói là oan gia của mày thích cậu bé kia được mấy năm rồi mà chưa cua được người ta về. mày bị anh ta ám hoài mà không thấy anh ta thích ai hay để ý ai à. _ Bỗng Sơn lên tiếng nói.

- Xin mày đấy Sơn à, tao có thích anh ta thật, tao có bị anh ta ám từ nhỏ đến lớn thật, nhưng biết đâu anh ta qua Mỹ lại thích người nào đó thì sao cơ chứ. Anh Phúc nói anh ta thích người nào đó mấy năm chứ đâu nói người ta tên gì đâu mà tao biết được.

Hai người nói chuyện trước cổng trường để đợi tài xế đón Huy đến chỗ sự kiện. Đợi được tầm 15p thì hai chiếc xe hơi chạy đến, một chiếc là xe Phúc đến để rước Sơn đi xem phim, một chiếc là xe rước Huy đi đến sự kiện của Võ gia.

Sau khi tạm biệt bạn mình thì cậu lên xe, nhưng vừa mở của xe ra thì cậu thấy Nam, tên oan gia đang ngồi ở ghế lái nhìn mình cười. Cậu nhăn mặt một chút rồi vào trong xe, lúc cậu đang cài dây an toàn thì anh lên tiếng:

- Sao có vẻ cậu không chào đón tôi thế nhỉ. Tôi đích thân đến đây đón cậu đi, cậu nên thấy vinh dự chứ sao cậu lại nhăn mặt khó chịu vậy.

- Tôi có nhăn mặt là tại vì bất mãn với việc sáng nay ông anh gọi điện nói với tôi là tài xế nhà anh đến đón. Anh mới về có 2 ngày đã giáng chức xuống tài xế của chính nhà mình rồi à.

- Hôm nay tôi đến là để đưa cậu đi mua đồ, chứ cậu tính mặc bộ này để đàn trong bữa tiệc sinh nhật của tôi à. Thắt dây an toàn đàng hoàng vào, bây giờ tôi xuất phát đó.

Nói rồi anh lái xe đến Trung tâm thương mại của nhà mình và bắt đầu đi lựa đồ cho cậu. Sau khi lựa xong thì hai người về biệt thự. Đến nơi Quản gia đã đợi sẵn và chuẩn bị phòng riêng cho cậu. Cậu hơi bất ngờ mà nói nhỏ với anh rằng: "Nhà anh lần nào mời người về đàn cũng đối xử chu đáo như vậy à."

Anh chỉ nhìn cậu rồi cười không nói gì, cậu không hề biết những đãi ngộ này chỉ dành riêng cho cậu. Và nhà anh từ trước giờ chưa từng thuê người về đàn trong các bữa tiệc, vì lần nào người đàn cũng là chị họ anh. Lần này là ngoại lệ duy nhất.

Đang đi đến phòng khách cho cậu, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi:

- Lần trước tôi đi du học cậu còn chưa đủ 17 tuổi, rốt cuộc cậu phân hóa thành giới tính nào vậy?

Lục-phân-hóa-giới-tính-muộn-Huy chột dạ trả lời: "Tôi phân hóa thành Beta, đi khám thì bác sĩ kêu như vậy."

- Nhưng sao hồi nãy tôi thấy trong túi cậu có thuốc ức chế của Omega. Cậu thật sự là Beta à, hay cậu đang giấu tôi gì đó.

Anh vừa nói vừa thả nhẹ pheromone của mình ra, cậu liền nhăn mặt và nói: "Anh có muốn bắt thóp tôi là Omega hay Beta thì anh cứ việc lên bệnh viện kiểm tra hồ sơ bệnh án của tôi. Cần gì phải thả pheromone nhiều như vậy. Pheromone rượu Gin là loại rượu mạnh, tôi không biết uống rượu, anh thả nhiều vậy để chuốc say tôi à ".

Cậu vừa nói xong thì anh ngơ ra luôn, vì trước giờ chưa ai biết được Pheromone của anh là rượu Gin, vì người chỉ biết đó là loại rượu mạnh, chưa ai đoán chính xác được. Anh liền quay sang hỏi cậu: "Từ trước đến giờ chưa ai biết được pheromone của tôi là mùi gì, sao cậu biết được pheromone của tôi là rượu Gin, mà tôi nhớ hình như Beta không ngửi được phermone, vậy sao cậu lại ngửi được".

Lục Huy không nói gì chỉ lẻn vô phòng đc chuẩn bị trước cho mình và khóa trái của lại, Đình Nam hiện đang rất tức giận vì cậu dám lừa anh, đang tính gõ cửa phòng cậu hỏi cho ra lẽ thì quản gia gọi anh chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Sau khi anh quay người rời đi, sau cánh cửa từ từ mở ra, cậu thò đầu ra ngó coi anh đi thật chưa sau khi xác nhận anh đã đi xa rồi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, một chút xíu nữa là cậu bị lộ thân phận rồi.

Nhưng hôm nay hình như trời hơi nóng nhỉ, tuyến thể đằng sau gáy của cậu hơi ngứa. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền đi tắm để chuẩn bị công việc tối nay của mình. Hôm nay cậu chỉ phải đàn tầm hai tiếng nhưng tiền lương gấp ba lần nhà hàng cậu đang làm mà phải đàn tận 4 tiếng.

Sau khi tắm xong thì cậu vẫn thấy tuyến thể đằng sau cổ hơi ngứa, cậu gãi vài cái rồi tiếp tục thay quần áo để chuẩn bị cho công việc tối nay. Đang thay đồ thì cậu nghe đâu đó mùi hoa quỳnh, liền nhìn ra ngoài sân có một vườn hoa quỳnh, cậu liền nghĩ đó là mùi hoa nên không để ý nhiều nên tiếp tục thay đồ.

Khi cậu bước xuống sảnh đi ngang qua ai cũng quay sang nhìn làm cậu tưởng bộ đồ hôm nay mình mặc hơi kì. Trong bữa tiệc khi Lục Huy đánh đàn, thì trong một góc tối không ai nhìn thấy, có một chàng trai đang chú ý đến cậu. Bỗng có người vỗ vai chàng trai đó và nói: " Thằng nhóc này, mày làm gì với chị mày đây hả. Sáu năm nay, chị mày vẫn luôn là người đàn trong các bữa tiệc của nhà này. Mày thì hay rồi, có crush cái quên luôn người chị họ này."

Anh quay lại nhìn người chị của mình, mùi hoa anh túc thoang thoảng bên tai, nếu không ngửi kĩ có khi sẽ lầm thành mùi nước hoa. Sau một hồi im lặng anh liền nói : " Chị liệu có ổn không khi mà em cứ làm phiền người ta như vậy. Lúc em biết em thích em ấy, em đã chạy trối chết qua Mỹ du học, bh học xong quay về liền đi tìm em ấy ngay. Cho em lời khuyên với chị."

     " Em theo đuổi người ta có ổn hay không thì chị không biết, nhưng chị thấy thằng bé nó sắp phát tình rồi mà em chưa nhận ra thì chị cũng phục em lắm đó."

Nghe chị mình nói vậy anh mới nhận ra là mùi hoa quỳnh càng ngày càng nồng, và vị trí phát ra mùi hương là chỗ Lục Huy đang đánh đàn. Anh bèn quyết định ôm cây đợi thỏ ngồi trông chừng cho đến hết bữa tiệc

Sau khi đàn xong thì cũng kết thúc bữa tiệc, Đình Nam chạy lại chỗ Lục Huy đang ngồi cạnh cây đàn dương cầm. Lúc lại gần thì anh hơi nhăn mặt và nói với cậu: "Huy à, em mới đổi sang nước hoa mùi hoa quỳnh à, hôm nay mùi hơi nồng"

Cậu nghe xong liền ngơ luôn vì trước giờ cậu chưa bao giờ dùng nước hoa cả, cậu quay sang nhăn mặt nói với anh: "Anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu bây giờ chạy lại chỗ tôi kêu là tôi dùng nước hoa, từ trước đến giờ tôi có dùng nước hoa đâu."

" Nhưng tôi ngửi thấy mùi hoa quỳnh trên người cậu, đã thế còn rất ngọt nữa." Dứt lời anh liền tiến lại gần cậu ngửi một chút, cậu theo phản xạ đứng lên chạy trốn khỏi anh. Cậu liền cảm thấy tuyến thể sau gáy mình bắt đầu sưng lên rồi.

Từ sảnh chính về đến phòng của cậu phải đi qua rất nhiều người, cậu liền cảm thấy sợ hãi chạy nhanh về phòng mình và chui vào nhà tắm khóa trái cửa lại. Sau khi chạy vào nhà tắm cậu liền kiếm thuốc ức chế dự phòng hay đem theo bên mình. Sau đó cậu mới phát hiện ra.Hôm nay trong lúc thay đồ bộ đồ này không hề có túi và cậu hiện tại trong người không có thuốc ức chế.

Trong giây phút cậu rất hoảng loạn, một mùi rượu được phát tán ra, độ chấn an rất cao khiến cậu bình tâm trong giây lát. Sau khi bình tĩnh lại thì cậu nhận ra đây là mùi rượu Gin, sau đó cậu nghe thấy tiếng của anh gọi cậu: " Lục Huy, cậu có ở trong đây không, tôi nghe thấy mùi hoa quỳnh rất nồng, đó là mùi của cậu à. Cậu phân hóa thành Omega còn giấu tôi, đã thế đến ngày phát tình của mình còn không nhớ."

Cậu nghe vậy liền nói vọng ra: " Lúc tôi di khám bác sĩ kêu là phân hóa muộn, mấy năm nay cũng chưa phân hóa, đâu có ngờ là hôm nay nó lại đến đâu cơ chứ. Anh có mang theo ức chế ở đó hoặc nhà anh có ức chế cho omega không, lấy cho tôi đi, chứ tôi thấy trong người hơi nóng với lại chân sắp nhũn ra rồi."

"Chờ một chút tôi kêu quản gia đi lấy" Đình Nam nói xong liền chạy ra khỏi phòng kêu quản gia lấy thuốc ức chế cho Omega còn mình thì canh trước phòng cậu. Sau khi quản gia đưa thuốc ức chế cho anh, anh lền chạy vào đưa thuốc cho cậu. Trong phòng bắt đầu nồng lên mùi hoa quỳnh phát tán từ phòng tắm. Anh cố gắng bước nhanh đến cửa rồi để lọ thuốc ức chế ở dưới đât, gõ cửa và chạy nhanh ra khỏi phòng.

Anh sợ nếu ở trong đó quá lâu, anh sẽ không kìm nổi mình mà phá cửa đánh dấu cậu, người mình thích đang phát tình còn cách mình một cánh cửa thật sự là vượt quá giới hạn của một Alpha như anh.

Lúc này cậu trong phòng tắm đang ngẩn ngơ không biết nên làm sao thì nghe được tiếng gõ cửa cậu cố gắng bước chân ra cửa phòng tắm, mở của ra cậu thấy một liều ức chế ở ngoài cửa liền với tay ra lấy và tiêm liền vào cơ thể mình. Sau khi tiêm liều ức chế xong cậu ra ngoài kiếm bình xịt khử mùi, xịt một loạt trong phòng và cả nhà tắm cho đến khi không khí hết mùihoa quỳnh, cậu mới mở cửa phòng liền thấy anh ngồi ở ngay trước cửa phòng cậu.

Sau khi bình tâm mình lại, Đình Nan liền thấy Lục Huy bước ra anh tính hỏi cậu cần gọi bác sĩ kiểm tra không thì cậu đã nói trước

" Cám ơn anh vì đã giúp tôi, hôm nay tôi muốn mượn phòng này của anh một đêm, sáng mai sẽ trả, tôi hơi mệt xin phép được nghỉ ngơi trước, tiền anh cứ chuyển vào stk là được rồi, tiền thuốc ức chế hôm nay anh cứ trừ vào tiền đàn hôm nay của tôi là được rồi. Ngủ ngon". Dứt lời cậu liền đóng cửa để lại cho anh cánh cửa trống trơn. Anh liền bật cười, cậu trước nay vẫn vậy thực dụng và vẫn không bao giờ nhận ân tình của người khác. Đứng một hồi lâu, anh liền bước đi về phòng mình

Tubi continue..............

Đôi lời của tác giả: do mấy tháng trước bận tăng ca nên không up chap mọi người thông cảm, với lại tần suất não bữa đực bữa cái nên có khi ra chap sẽ 1 tuần hoặc hai tuần gì đó乁| ・ 〰 ・ |ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro