Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: đây chỉ là fanfic không áp dụng với người thật

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Lục Huy sau khi nghe thấy tiếng bước chân bước đi của Đình Nam mới thở phào ngồi bệt xuống đất, sự việc phát tình này khiến cậu có bao nhiêu sợ hãi cơ chứ. Trước giờ luôn che giấu thân phận của mình, nhà hàng kia chỉ nhận Beta vào đàn vì sợ Omega đột nhiên phát tình gây ra hỗn loạn, mà hiện tại cậu vừa mới phân hóa thành Omega, dự là mấy ngày nữa sẽ không thể đi làm đc. Cậu liền nhắn tin xin quản lý nghỉ ba ngày báo bên cô nhi có việc, mong quản lý thứ lỗi cho. Sau đó cậu bước lên giường cố gắng ngủ.

Sáng ngày hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức, cậu liền phát hiện ra bên canh cậu có một con mèo chân ngắn đang nằm duỗi người do cậu cử động đánh thức nó.

Lại gần nó thì thấy bảng tên trên cổ con mèo là Heo, cùng lúc đó tiếng gọi mèo ngoài cửa phòng vang lên. Cậu liền bế bé mèo ra cho quản gia.

Sau khi đưa mèo xong, cậu có sự thắc mắc nhất thời, quay lại hỏi quản gia, con mèo này là của ai. Quản gia quay lại đáp: " Mèo này là cậu chủ nuôi thưa cậu".

"Anh ta có sở thích nuôi mèo từ hồi nào vậy, đã thế còn đặt tên con mèo là Heo nữa, nó là mèo lười chứ nó đâu có mập đâu". Quản gia nghe vậy liền cười bảo: " Lúc đó tôi cũng hỏi như vậy, cậu chủ liền đáp người cậu ấy thích được bạn bè gọi là Heo".

Cậu liền ngờ ngợ ra lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, lúc đó Sơn đang đứng bên cạnh và gọi cậu là bé Heo ơi. Đang đứng ngẩn ngơ ở đó thì anh chạy lại vỗ vai cậu quay sang hỏi:

" Lục Huy hôm qua cậu phát tình xong sáng nay ngơ luôn à, mùi hoa quỳnh vương vấn trong không khí quá đấy, cần anh đây đánh dấu tạm thời không."

Cậu nghe anh gọi thì sực tỉnh khỏi dòng ký ức, cậu liền nhớ ra hôm qua cậu vừa mới phát tình, hiện tại thì cậu chưa dán miếng ngăn mùi đã đi ra ngoài, từ lừa tỉnh dậy sự chú ý của cậu cú đặt hết vào con mèo này nên cậu cũng không để ý đến hôm qua mình vừa phát tình.

Cậu liền chạy biến vào phòng tiêm thuốc ức chế và dán miếng ngăn mùi, thay lại quần áo hôm qua và bước ra ngoài, hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã hẹn với bác sĩ của mình là sẽ đi khám sau khi phát tình.

Cậu bước ra thì thấy anh vẫn đang đứng ở đó nghịch mèo, thấy cậu đi ra thì anh ngẩng mặt lên nhìn sau đó cười với cậu và nói. " Hôm nay cậu có đi đâu không, để tôi đưa cậu đi".

Theo bản năng cậu liền đáp lại: "Hôm nay đi gặp bác sĩ khoa tuyến thể để khám về lần đầu phát tình của tôi, bữa dì ấy đã kêu lần đầu phát tình xong phải qua chỗ dì ấy, để kê đơn thuốc nữa. Nếu anh tiện đường thì đưa tôi qua đó luôn với, hôm nay đã xin nghỉ học và nghỉ làm rồi. Còn phải làm thủ tục chuyển đổi giới tính thành Omega nữa, nếu biết phân hóa thành Omega phiền như vậy, tôi nguyện làm Beta cho rồi(*﹏*;)".

Anh thấy vậy liền quay qua xoa đầu cậu biểu hiện an ủi rồi dắt cậu lên xe chở đến bệnh viện thành phố, đến nơi anh đẩy cậu xuống chỗ ngồi chờ ở sảnh bệnh viện, lấy căn cước rồi chạy đi đăng ký khám bệnh cho cậu. Trước khi đi còn để lại cho cậu một bát cháo được quản gia dúi vào tay lúc cậu ra khỏi nhà.

Cậu thì ngồi ngơ ngác nhìn anh chạy đôn chạy đáo đăng ký giấy khám bệnh, lấy số, kể tình hình bệnh trạng của cậu. Nhìn anh lo cho mình đến vậy mà bản thân ngồi ở ngay sảnh thảnh thơi ăn cháo cũng hơi có lỗi, câu liền lôi điện thoại ra ngồi học thuộc nhạc lí của bản piano mới.

Sau khi anh đã lấy số xong xuôi thì chạy lại chỗ cậu, thấy cậu tay cầm bát cháo vơi được một nữa tay cầm điện thoại học nhạc lí mà bạn cậu mới gửi. Anh chạy lại gần và nói là vào cho bác sĩ khám bệnh đến lượt cậu rồi, cậu đứng lên đi vào trong phòng khám, còn anh không một động tác thừa cầm lấy bát cháo cậu đang ăn dở ăn hết.

Cậu bước vào phòng gặp bác sĩ hay khám cho cậu từ ngày cậu đi khám đến bây giờ, mới vào cậu liền chào bác sĩ và kể tình trạng của mình hôm qua cho bác sĩ nghe. Bác sĩ Quý nghe một hồi thì trầm ngâm, sau đó hỏi cậu:

" Hôm nay lúc cháu đi đến đây có đi cùng với cậu đó không?".

Cậu liền trả lời : " có ạ, sao vậy bác để cháu gọi anh ấy vào".

Cậu nói xong liền chạy ra gọi anh vào, sau khi hai người vào trong phòng bác sĩ để kê xong đơn cho hai người đi kiểm tra mức độ phù hợp của tuyến thể, sau đó hẹn hai người hai ngày sau quay lại lấy kết quả. Cũng tiện thể kê đơn thuốc cho cậu luôn.

Sau khi hai người ra khỏi phòng khám thì đi đến khu xét nghiệm độ phù hợp tin tức tố. Xét nghiệm tin tức tố phải lấy từ tuyến thể sau gáy nên cậu hơi sợ, lúc vào có hơi chần chừ. Anh nhìn thấy vậy liền nắm lấy tay cậu để trấn an.

----------------------------------------------------

Ngày hôm sau anh và cậu lên bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra tuyến thể, cậu được dặn là dẫn anh theo. Trong phòng khám bác sĩ Quý:

" Có chuyện bác cần nói với cháu Huy ạ, cháu và cậu trai trẻ bên này có độ tương thích phermone là 99%, đẫn đến tình trạng là khi tiếp xúc gần với cậu ta sẽ gây nên kỳ phát thì của cháu sẽ xuất hiện giống như hôm trước. Mà hai đứa hôm bữa đi chung với nhau bao lâu thì cháu phát tình?".

"Hôm đó chúng cháu ở chung với nhau hình như là từ 4h chiều đến tầm 9h tối."- Cậu trả lời bác sĩ với vẻ mặt mơ hồ vì không nhớ đã ở cạnh anh nhiêu tiếng.

" Chính xác là 4 tiếng từ 3 đến 5h chiều và 7 đến 9h tối là thời điểm em phát tình, hai tiếng kia em một mực trốn trong phòng và tôi thì đang kiểm tra lại một lần nữa bữa tiệc tối hôm đó, bán kính chúng ta đứng gần nhau nhất là lúc em đâm đầu vào lưng tôi, khoảng cách xa nhất là bán kính một mét."- Anh trả lời rõ ràng trong khi cậu đang mơ hồ trả lời bác sĩ.

" Trí nhớ rất tốt cậu bé,  và sau 4 tiếng với khoảng cách như vậy thì cháu đã phát tình. Bác sẽ kê liều lượng thuốc để điều hòa lại kì phát của cháu, hai cậu tốt nhất vẫn nên cách xa nhau một tí dính nhiều quá tôi không cản nổi đâu".

        Sau khi khám xong thì anh đưa cậu về trường để học vì chiều nay cậu có kì thi kết thúc môn nhạc lý nâng cao chuyên nghành piano.

        Đến nơi cậu nói cám ơn với anh sau đó tính xuống xe luôn thì bất chợt anh nắm tay cậu kéo cậu vào trong lòng mình kéo cổ áo cậu xuống và dán miếng dán ức chế lên, sau đó anh lại xịt thêm một vòng khử mùi phermone sau đó mới thả cậu ra rồi nói

    " Cậu ở với tôi bất cẩn thế nào cũng được nhưng vui lòng nhớ rằng cậu bây giờ là một Omega phát tình lần đầu và mới phát tình vào ngày hôm kia, nếu như hôm nay cậu không có lịch thi thì có khi tôi đã cách li cậu trong nhà cậu rồi, vui lòng đem số của tôi đặt làm số S.O.S nếu có gì gọi liền cho tôi. Tan học tôi ở đây chờ cậu. Bây giờ thì vào trường đi."

Cậu nghe anh dặn dò thì ngơ luôn, sau rất nhiều năm làm Omega ẩn thì cuối cùng cậu cũng trải nghiệm được cảm giác ngày ngày đi ra ngoài đường chuẩn bị thủ tục xịt ngăn mùi và miếng dán ức chế rồi. Cậu lầm bầm treong miệng: "Tôi chỉ quên có chút xíu thui mà anh càm ràm như mẹ tui dị ó". Vừa lầm bầm cậu tặng kèm cho anh một cái bĩu môi rồi mở cửa xuống xe, trước khi đi không quên chào hỏi vị oan gia ám cậu mười năm này:

" Cám ơn anh đã đi cùng tôi vào ngày hôm nay, chiều nay anh không phải đón tôi đâu, vì thi xong tôi có hẹn với Sơn rồi, bye anh"

Vừa nói xong câu cậu chạy vội vào trong trường bỏ lại anh ở đó, anh nhìn theo bóng lưng cậu rồi chỉ biết cười bất lực. Sau đó anh lôi điện thoại ra liên hệ với thằng bạn già chí cốt của mình kêu nó chiều nay có dẫn người yêu hắn đi đâu thì coi chừng cậu hộ anh vì hôm nay cậu có hẹn với bé yêu của hắn.

          Sau khi dặn dò đứa bạn chí cốt của mình bằng những ngôn từ yêu thương nhất của anh thì anh chạy xe đến công ty và làm việc. Vừa bước vào của công ty anh gặp lễ tân cô chào anh rồi nói: " Thưa giám đốc hôm nay chủ tịch đến đây từ sáng và hiện ngài rất giận vì sáng giờ không thấy giám đốc đâu"

        Anh trả lời: " Tôi biết rồi cô lo chuyện của mình đi". Nói xong anh liền lên tháng máy đến tầng cao nhất, ra khỏi thang máy gặp ánh mắt ái ngại của thư ký anh liền gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu rồi bước chân vào phòng giám đốc.

Vừa bước vào anh liền nhận được một quyển sách bay thẳng vào mặt nhưng anh nhanh người né kịp, sau cú né đó cậu liền nghe được tiếng chửi thân thương của người ngồi trên ghế giám đốc: " Ngươi còn biết đường về nữa hả, sao không đi luôn đi. Xin đi du học xong hứa về tiếp quản công ty mới tiếp quản được mấy ngày thì đã chạy theo người ta rồi. Ngươi đừng tưởng ta không thấy ánh mắt si mê của ngươi khi nhìn thằng nhóc đó đánh đàn. Thích con người ta thì tỏ tình đi ngồi đó suốt ngày anh anh tôi tôi, cả nhà nhìn đều phiền cho nhà ngươi."

"Ông nội bình tĩnh uống miếng nước cho hạ hỏa" anh vừa nói vừa lại gần rót ông cốc nước sau đó anmh nói tiếp: " Đâu phải là cháu không muốn bắt người về đâu nhưng người cũng biết năm đó chúng ta có cái hôn ước với bạn thân của ba con đến bây giờ vẫn chưa hủy bỏ được. Nếu như sau này cháu đem được người ta về đến nhà mà chưa dứt hôn ước với bên nhà cũ thì không phải thiệt thòi cho người ta à."

Ông nghe anh nói vậy thì cau mày: "Ngươi đừng nói với ông là suốt bốn năm du học thằng con bất hiếu của ta bắt ngươi ở chung với đứa nhóc hứa hôn đó, hủy hôn có bao nhiêu thời gian với lại ngày đó chỉ chén chú chén anh nói nhau nghe hồi còn trẻ chưa lập nghiệp bây giờ còn lôi ra hứa với chả hôn, tôi nghe mà bực mình."

-" Ông ơi nhà ta không coi trọng nhưng nhà kia thì có, ông cũng biết ông kia có cổ phần trong công ty lần nào ngồi họp cũng lôi vấn đề đó ra nói, con ở ẩn trốn em ấy chứ đâu phải không biết ông ta đi khoe với bao nhiêu người hai nhà liên hôn với nhau đâu. Với lại đâu phải cứ muốn hủy hôn là hủy hôn được. Ông phải hiểu cho cháu chứ"
Ông tức lên và quát anh: "Hiểu cho anh rồi ai hiểu cho cháu dâu tôi, đâu phải khi không tôi đem nó từ tay mẹ ghẻ nó về, cũng vì Lục Huy mà lập nên viện phúc lợi Võ gia. Mọi điều đều làm vì nó, anh khoonng đem nó về làm cháu dâu được tôi đem nó về làm cháu nuôi, choa nh khỏi mơ tưởng đến con người ta."

            Nói xong ông tức tối đi ra khỏi phòng giám đốc và về dinh thự, còn anh ngồi đực ra ngẩn ngơ nhìn về cánh của xong đứng lên về lại ghế ngồi xử lí công việc tồn đọng hồi sáng nay.

Đến chiều khi đang ngập trong mớ hợp đồng và dự án thì đứa bạn trời đánh của anh Nguyễn Lâm Hoàng Phúc gọi điện báo anh là mèo nhỏ nhà anh hiện đang bị vài ba A tán tỉnh nếu không muốn mất chú mèo nhỏ của riêng mình vui lòng trả tiền công chặn đào hoa.

Anh liền bất đắc dĩ trả tiền công cho tên mê tiền kia để chặn đào hoa của cậu lại, chứ bây giờ anh đi ra khỏi của phòng giám đốc chắc ông nội sẽ từ anh mất.

Đến tối về đến nhà anh liền nhận được thông báo hôm nay ông nội mời cậu qua làm khách nhà mình. Anh liền đem hết hồ sơ, hợp đồng dự án của mình cho trợ lí kêu cậu phân loại sau đó gửi mail cho anh, hiện anh cần về nhà gấp.

" Sếp à, dù có bận đem giám đốc phu nhân về cho chúng em thì cũng phải nhân từ chút chứ, nhiêu đây em làm đến sáng mất". Trợ lí kêu với anh, anh liền quy sang nói lại: " Vậy thì đưa cho bộ phận kế toán làm chung đi tôi muốn 9h tối nay tôi phải nhận được mail phân loại đầy đủ của mấy người". Nói xong anh nở một nụ cười tiêu chuẩn với họ rồi quay người rời đi.

      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro