Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

-Sherry, lại là cô!

-Gặp phải ta, coi như ngươi tận số!

Cô gái với dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng tung cước. Nam nhân lực lưỡng kia không tránh kịp, bị thương không nhẹ...

-Tên khốn...

Nam nhân gục ngã, miệng vẫn không quên chửi rủa, dù toàn thân y đã run lên bần bật...

-Haizzz... - Nữ nhân khẽ thở dài - Khách hàng của ta muốn lấy mạng ngươi, ta rất tiếc!

Từng bước từng bước tiến đến bên nam nhân đang cố gắng bò đi. Những vết bầm tím trên cổ, cánh tay như phát tín hiệu cầu cứu. Làn môi mềm khẽ nở nụ cười. Sherry này đã xử lý rất nhiều những tên như vậy, và hầu hết chúng đều là sát thủ. Rút con dao nhỏ từ trong túi áo, kề sát vào cổ đối thủ...

-Vĩnh biệt, Leo!

Xoẹt...

Phía sau lưng Sherry xuất hiện một thứ ánh sáng kì lạ. Kì lạ hơn nữa, ngay lập tức Sherry bị hút vào luồng sáng đó, nhưng Leo thì không. Gã nằm phịch xuống, ngước đôi mắt u ám nhìn thân thể mảnh mai bị cuốn vào luồng sáng... Nam nhân tim vẫn đập nhanh vì sợ hãi... Y... đã thoát chết trong gang tấc...

Ọc ọc...

Sherry mở mắt. Cô đang ở chỗ nào thế này? Cả thân thể chìm trong nước, cô cố gắng bơi lên. Bơi lên... bơi lên...

Ào...

Cuối cùng Sherry cũng đã ra khỏi dòng nước ấy. Kì lạ thật! Rõ ràng cô phải bơi rất lâu mới ra khỏi mặt nước, nhưng khi nhìn lại, cô lại ở trong... bồn tắm gỗ...

Xẹt...

Á...

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một nhát dao đã chạy qua phía sau gáy. Theo phản xạ lấy bàn tay bịt miệng vết thương, Sherry khẽ cười.

-Là ngươi tự chuốc lấy!

Cô chống tay lên thành bồn tắm, xoay một vòng đá vào phần thượng của đối phương. Y né được, mũi dao trên tay y nhằm cô mà xé không khí lao đến. Sherry nghiêng người né mũi dao, tón lấy tay nam nhân. Một đòn Nhu Đạo khiến y đo sàn. Nam nhân vừa chém phải Sherry nằm dài trên nền đất. Sherry thở đều quan sát xung quanh. Trong bồn tắm cô vừa mới nhảy ra, có một nam nhân từ từ ngoi lên. Ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết chú mục nhìn vào nữ nhân ăn vận kì quái gan to bằng trời dám cả gan đột nhập vương phủ, còn ngang nhiên nằm trong bồn tắm của y.

-Ai?

Thanh âm trầm đầy quyền lực vang lên. Sherry bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như sao trời ấy. Nam nhân này mĩ mạo không tệ. Chỉnh lại mái tóc ngắt ướt nhẹp, cô khẽ cười.

-Còn ngươi là ai? - Sherry cứng cỏi đáp lại.

-Vương gia...

Một nam nhân vận y phục cổ trang, tay cầm kiếm dẫn một toán cảnh vệ bước vào. Nhìn thấy một nữ nhân ăn vận kì lạ, y nhầm tưởng nàng là thích khách mà chẳng để ý tới tên đang nằm sóng soài dưới nền nhà đẫm nước, tay vẫn nắm chặt con dao còn rướm máu...

-Thích khách to gan, dám ngang nhiêm lộng hành ở Thận Thân Vương phủ! Bắt ả cho ta!

Làn môi mềm khẽ mỉm cười. Những nam nhân đó nhất mực nghe lệnh, tấn công một nữ tử "yếu đuối" không một tấc sắt trong tay. Nam nhân trong bồn tắm vẫn ung dung nhìn đám thị vệ của mình, từng người từng người bị nữ nhân kì lạ kia hạ gục...

Nam nhân dẫn đầu đoàn cận vệ rút kiếm. Sherry nhíu mày.

-Các người bắt nạt một nữ nhân tay không tấc sắt như vậy sao?

-Dừng lại đi, Uoka Saburou! - Thanh âm trầm đầy quyền lực vang lên.

-Vương gia...

-Các ngươi lui ra, đích thân ta sẽ "chăm sóc" ả!

Nam nhân kia lui ra. Vị vương gia nọ rời khỏi bồn tắm, khoác một lớp hắc y. Mái tóc bạch kim đẫm nước xõa dài, ướt một mảnh lưng áo, lộ ra những đường cong tuyệt mĩ... Nam nhân này... là người có đôi mắt đẹp nhất từ trước tới nay nàng từng gặp... Nhưng... đôi mắt ấy... thật lạnh... Lạnh hơn cả băng tuyết vĩnh cửu trên núi Fuji...

-Vương gia?

Sherry chợt bừng tỉnh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Vương gia sao? Không lẽ nào... nàng đã xuyên không rồi sao?

Chưa kịp định thần suy nghĩ, một bàn tay thô bạo đã nắm chặt lấy cổ cô. Cả thân mình bị ép mạnh vào thành tường. Từ lạnh lẽo như băng tuyết, đôi mắt đẹp đẽ ấy đã biến thành rực lửa đầy giận dữ. Đó là... đôi mắt của tử thần...

Sherry mở to đôi mắt màu lục ngọc. Theo phản xạ, cô cố gắng hươ hươ cánh tay. Cái lạnh thấu tủy bị che mờ vì cảm giác khó thở lan ra theo từng mạch máu. Nam nhân nhíu mày, giật phắt chiếc khẩu trang chướng mắt kia ra. Đôi mắt màu lục ngọc giãn ra, vòng tay trên cổ kia nới dần... nới dần... Sherry ngã bịch xuống đất, gập người ho sù sụ...

-Người đâu?

Lại thanh âm trầm ấy. Tựa hồ... như tiếng Bass du dương mà nàng chỉ có thể nghe được trong giấc mơ thủa thiếu thời...

-Dạ!

Nam nhân dẫn đầu nhóm cận vệ khi nãy bước vào...

-Trói cô ta lại, canh chừng cẩn thận cho bổn vương!

-Thuộc hạ tuân lệnh!

Tên nam nhân cầm tay Sherry, kéo cô đi một cách thô bạo. Tên thủ hạ đưa cô vào một căn phòng rộng và trống không. Y trói cô vào cột, đẩy cằm cô lên. Bây giờ, cả y cũng thất thần...

-Canh chừng cô ta! - Nam nhân bước ra ngoài dặn dò thủ hạ.

-Rõ, Saburou Uoka đại nhân!

Cánh cửa lớn đóng sầm lại. Sherry định thần quan sát xung quanh. Hừ! Mấy tên này, thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Đừng coi thường sát thủ thời hiện đại. Trên móng tay cái của Sherry có một vũ khĩ đặc biệt. Đó là một loại dao rất sắc, ẩn trong chiếc móng giả...

Sợi thừng đã đứt. Cô từ từ tháo dây trói ở chân. Sao mà ở đây lạnh vậy nhỉ? Không lẽ đã tới mùa đông?

Hắt xì...

Phải nhanh chóng tìm y phục, nếu không, Sherry này sẽ chết cóng trước khi bị giết mất. Cả thân mình run lên bần bật, đến nỗi không nhận ra... có tiếng bước chân đang tới gần...

Cạch...

-Quả đúng như Vương Gia nói, cô đã thoát ra được!

-... - Nàng im lặng chờ đợi.

-Vương gia đã cho người chuẩn bị nước cùng y phục cho cô!

-Sao tự nhiên tốt với tôi quá vậy? - Sherry nhíu mày chất vấn.

-Nếu muốn chết thì cứ việc, chúng tôi không cản!

Sherry đón lấy bộ y phục, im lặng đi theo. Cô cũng đã chịu không ít uất ức nên chuyện vừa xảy ra cũng chỉ là gió thoảng mây bay... Vết thương ở cổ vẫn còn đau nhức... Nhưng... nhất định... bằng mọi giá... cô phải sống...

-Đây là nước lá ngải cứu, còn có trà gừng! Sau khi xong xuôi thì tới chính điện gặp vương gia!

-Huynh tính đứng đây coi tôi tắm sao?

-Ơ...

Saburou đỏ mặt, nhanh chóng ra ngoài. Sherry lột bỏ y phục, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Mùi ngải cứu phả ra khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu. Uống một ngụm canh gừng, hương vị thật dịu ngọt...

Chính điện...

-Sao rồi?

-Hồi bẩm Vương Gia, cô ta đã tự cởi dây trói. Nhưng chưa kịp tẩu thoát đã bị thuộc hạ phát hiện!

-Không ngờ cô ta cũng rất khá! - Vị vương gia từ từ mở mắt - Giữ cô ta lại, sẽ có lúc dùng đến!

-Dạ, Vương Gia!

Nửa đêm, phủ thái tử...

Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân rất nhẹ của một nữ nhân vận hắc y. Mái tóc đen xõa dài dưới ánh trăng...

Bịch...

-Sao rồi? - Thanh âm trầm đầy quyền lực vang lên.

-Hồi bẩm thái tử, Thận Vương Phủ bắt được một thích khách và một nữ nhân kì lạ!

-Rồi...

-Thích khách đã được áp giải tới Tông Nhân Phủ, còn nữ nhân được Vương Gia giữ lại! Nghe nói trên đường tới Tông Nhân Phủ, hắn đã cắn lưỡi tự sát!

-Vô dụng! - Thái tử khẽ cười - Là ai ra tay mà lại ngu đần thuê một tên sát thủ yếu kém như vậy? Hoàng huynh ta võ công cái thế, đâu dễ chết!

-Vậy tiếp theo...

-Điều ta lưu tâm là nữ nhân đó! Hoàng huynh trước nay không gần nữ sắc, hẳn có gì đó bất thường!

-Thuộc hạ vô năng, chưa được nhìn thấy nàng ta!

-Ran Nhi, không phải do cô vô năng! - Shinichi khẽ cười - Là Hoàng huynh ta quá cẩn thận! Tiếp tục theo dõi Thận Vương Phủ!

-Rõ!

Ran lui ra. Dưới ánh trăng bàng bạc, nàng ngồi phịch xuống. Lấy từ ngực áo ra một lọ đan dược, nàng ngậm lấy một viên...

Khụ khụ...

Ran ôm ngực đau đớn. Nàng bồi hồi nhớ lại. Tám năm về trước, có một a đầu nhếch nhác chạy qua từng con ngõ trong đêm mưa. Thân mình chằng chịt những vết thương. Tám tuổi, nàng trốn khỏi nhà chủ ngang tàng, dù biết chắc nếu không được ở lại đó, nàng không thể sống nổi đến bình minh. Từng đợt nước mưa thấm vào da thịt. Nàng ngồi co ro ở một góc tường, với hi vọng hưởng được chút ấm áp...

Cộp cộp cộp...

Một tiểu nam tử chừng 12, 13 tuổi, thân mặc áo choàng đen, tay che dù tiến lại phía nàng. Ngước đôi mắt thạch anh long lanh, như chờ đợi số phận...

Bỗng...

Nam nhân kia đưa tay về phía nàng, chắc là sẽ ấm áp lắm đây...

-Đừng sợ, đã có ta!

-Sao ngài lại cứu tôi? - Ran cất giọng nghẹn ngào

-Ta chưa từng giúp ai không công bao giờ!

-Nhưng tôi...

-Lấy thân báo đáp!

Ran không còn lựa chọn, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của nam nhân trước mặt....

Thật ấm...

Sau đó, nàng nóng sốt nằm li bì trên giường ba ngày liền. Chủ tử mới nhân từ, cho người mời thầy thuốc trị thương cho nàng, còn mời võ sư đến dạy võ nghệ... Cô nhi như nàng... chỉ cần có vậy...

-Ngươi tên là gì?

-Tôi...

-Không có tên sao? Vậy ta sẽ nghĩ cho cô 1 cái tên... Đôi mắt tím biếc như hoa lan, vậy hãy lấy tên Ran, họ là Mori đi...

-Mori?

-Phải, Ran-Mori! Sao, không thích à?

-Tên chủ tử ban, nô tỳ rất thích!

Ran khẽ cười. Shinichi tiến lại, đặt bàn tay ấm áp của chàng lên mái tóc Ran...

-Nha đầu, đừng khiến ta thất vọng!

Đến bây giờ, nàng vẫn chưa hiểu tại sao Thái Tử lại ban cho nàng họ Mori...

Chỉ biết là...

Thái Tử là người nàng nguyện cả đời sẽ bảo vệ... Cho dù phải chết...

Thận Thân Vương Phủ...

Chính điện...

Saburou đi trước, Sherry lầm lũi theo sau. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng thấy một căn nhà lớn tới chừng này. Nhưng nãy giờ nàng mới chỉ thấy tiền sảnh, còn hậu viện thì chưa... Tòa nhà rất lớn, mái ngói cong cong như đuôi tôm, được nâng đỡ bằng những cây cột sơn đỏ to lớn. Trước sảnh là cây anh đào chỉ còn cành trơ trọi giữ trời đông...

-Làm gì đứng ngẩn người ra vậy, Vương Gia đang đợi cô!

Sherry khẽ gật đầu, rồi tiến vào chính điện...

-Vương Gia! - Sherry khẽ cúi đầu.

-Cô tên là gì?

Lại thanh âm trầm đầy mị lực ấy. Sherry ngẩn người. Tên nàng là gì sao? Đã lâu lắm rồi... chưa có ai hỏi nàng như vậy... Có lẽ phải từ 15 năm trước, ân công hỏi tên nàng, rồi đặt cho nàng cái tên Sherry, là loại rượu mà người thích uống nhất...

-She... Không! Tên của tôi là Shiho Miyano! - Sherry đáp nhẹ. Nàng quyết định sống với tên thật của mình.

-Cô đến đây với mục đích gì?

-Tôi nói ngài có tin hay không?

-Tùy vào câu trả lời của cô!

-Câu trả lời của tôi có thể không phải câu ngài suy đoán! Nhưng nếu ngài vẫn muốn nghe, tôi xin ngắn gọn! Tôi không có chủ tử, không có chủ đích!

-Rất thẳng thắn! Nhưng ngươi nói xem làm sao bổn vương có thể tin ngươi?

-Như ngài đã thấy, tôi xuất hiện trong bồn tắm của ngài, lỡ chân đạp ngất tên sát thủ muốn thích sát ngài, lại bị ngài bóp cổ đến mức gần qua sông Sanzu... Vậy ngài nghĩ tôi có thể từ đâu đến?

-Được! - Vị vương gia kia ném tờ giấy đã bị vò nát về phía cô - Ta tin cô!

Sherry, không, Shiho khẽ mỉm cười, nhặt lấy tờ giấy lên. Quả nhiên, trong đó có viết một nhiệm vụ. Chưa gì đã đẩy mình cho kẻ khác, tên Vương Gia này thật biết cách trêu ngươi...

-Được! Tôi nhận nhiệm vụ này!

-Nhớ kĩ! Bổn vương... tên Kudo Jin...

Shiho khựng lại. Ân công của nàng... cũng tên Jin...

Sáng hôm sau...

Cổng Tây của Hoàng Thành...

-Lão Nhị, đệ tới thật đúng lúc!

-Đại ca, huynh cố ý chờ đệ sao? - Shinichi vén màn mã xa - Ủa, đây là...

-Nha đầu này vừa mới chui từ một xó nào đó vào phủ ta! Mặt mày thì đáng ghét, thái độ thì xấc láo! Sắp tới, ta phải đi thị sát biên ải phía Nam nên muốn nhờ đệ chỉ dẫn thêm cho!

-Trước nay đệ chưa từng làm chuyện gì không công... Nhưng tại sao huynh lại ưu ái nha đầu này đến vậy?

-Ta biết đệ rất thích Thiên Tinh Liên ở vùng núi phía nam... Nếu đệ không giúp... ta nhờ Lão Tam vậy...

Shiho lắng nghe đã hiểu phần nào ẩn ý. Thiên Tinh Liên gì đó chỉ là cái cớ. Vương Gia thừa hiểu Nhị Gia kia từ sớm đã có ý điều tra về nữ nhân không dưng xuất hiện ở phủ Thận Vương, đến tám phần sẽ đồng ý yêu cầu của y. Nham hiểm... thật nham hiểm...

-Shiho, còn không mau tham kiến thái tử!

-Shiho xin thỉnh an Nhị Gia, Nhị Gia an!

-Nhị gia? - Thái tử chợt cười - Trước nay chưa có ai gọi bổn Thái Tử như vậy!

Thế là Shiho lại bị đẩy tới phủ Nhị Gia. So với Thận Vương Phủ, nơi đây bề thế hơn nhiều. Nếu nói Thận Vương Phủ là Long Cung chốn nhân gian, thì nơi đây đúng là Dao Trì tiên cảnh... Không biết cái nơi gọi là Hoàng Cung sẽ còn xinh đẹp, lộng lẫy cỡ nào...

Theo những gì nàng được biết từ phim ảnh, thì vị Thái Tử này chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng chính là tai mắt của Vương Gia cài vào phủ Thái Tử. Nếu vậy... diễn vai một nha đầu ngốc nghếch vụng về sẽ là một lựa chọn không tệ...

-Nhìn đủ chưa? - Nhị Gia lên tiếng - Bổn Thái Tử đã nhận sự nhờ cậy của Hoàng Huynh, nhất định giúp cô hiểu quy tắc!

-Nhị Gia, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt!

-Eisuke, đưa Shiho tới chỗ các tỳ nữ, sắp xếp 1 phòng!

-Dạ, điện hạ!

Eisuke dẫn Shiho tới khu dành cho tỳ nữ. Có lẽ do nàng được Vương Gia đích thân nhờ cậy, nên cũng được đối xử đặc biệt hơn...

Shiho cất đồ đạc, dọn dẹp một chút. Chưa kịp ngồi xuống, Eisuke đã chạy tới kêu nàng lên chính điện dâng trà...

Chính điện...

-Lão Tam, đại hoàng huynh coi ra đã có được báu vật!

-Nhị ca, là gì vậy? - Vũ Thân Vương, Kaito Kudo đã có mặt tại Thái Tử phủ.

-Đến rồi kìa! - Thái Tử Kudo Shinichi hướng đôi mắt xanh lam như màu trời về phía cửa.

-Nô tỳ Shiho Miyano xin thỉnh an Nhị Gia, Tam Gia...

Shiho cúi đầu hành lễ, trên tay còn mang khay đựng trà...

-Được rồi! - Shinichi phất tay - Dâng trà đi!

-Mời Nhị Gia, Tam Gia dùng trà!

Shiho tiến tới, đặt khay trà lên bàn, rồi đưa hai tách trà còn ấm nóng ra khỏi khay gỗ. Kaito ngồi đó, săm soi từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn. Giống... quả thực rất giống! À không, chỉ giống khoảng tám phần...

-Quả thật là báu vật! - Kaito trầm trồ.

-Vậy nên hoàng huynh mới giữ lại Thận Vương Phủ!

-Đệ hoàn toàn hiểu!

Shiho lắng nghe mà không hiểu chuyện gì. Nàng cũng biết lý do tên vương gia ngạo mạn đó để nàng ở lại vương phủ của y là không đơn giản. Nhưng lý do thật sự là gì... nàng không tài nào đoán ra được... Giống ai đó? Không lẽ giống với tình nương của y?

-Cô lui ra được rồi! - Shinichi nhắc nhẹ - À, Tam Gia thích ăn nhất là quế hoa cao, cô dặn trù phòng chuẩn bị đi!

-Nô tỳ lập tức đi ngay!

Shiho hành lễ rồi lui ra. Kaito nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Shinichi....

-Đệ thích ăn quế hoa cao từ khi nào vậy?

-Ủa, đệ không thích quế hoa cao sao? - Shinichi giả bộ ngạc nhiên.

-Ừ, đệ... rất thích!

Kaito uống một ngụm trà. Không hiểu tên này đang mưu tính chuyện gì, nhưng... im lặng là vàng...

Shiho đi một hồi vẫn chưa thấy trù phòng. Thật ra khi được lệnh tới Vũ Thân Vương phủ hộ tống Vũ Vương tới phủ Thái Tử, Eisuke đã cho người thông báo với trù phòng chuẩn bị quế hoa cao... Vốn thứ điểm tâm này... chính là món... Shinichi thích nhất...

-Cô là tỳ nữ mới đến sao?

Shiho quay lại. Một tiểu tỷ tỷ dung mạo thanh tú, dáng vẻ ủy mị thướt tha, tay cầm dĩa bánh quế hoa...

-Đây, mau mang lên cho chủ tử!

-Tôi còn chưa...

-Mang lên đi! - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng.

-Ơ... Dạ!

Shiho nhíu mày. Sao cô ta không tự mang lên cho chủ tử? Không lẽ bánh này có vấn đề? Nếu vậy thì...

-Mời chủ tử dùng quế hoa cao...

Shiho nhìn chằm chằm vào dĩa bánh quế hoa, nuốt nước miếng. Shinichi mỉm cười. Nha đầu ngốc...

-Ngươi muốn ăn sao?

-Từ trước đến giờ nô tỳ chưa được ăn món này...

Shinichi đưa một chiếc bánh cho Shiho. Nàng mỉm cười, bẻ đôi chiếc bánh...

-Có đồ ăn ngon phải ăn chung mới vui! - Shiho cười thật tươi - Chúc chủ tử ngon miệng!

Shiho nhanh chóng bỏ nửa chiếc bánh quế hoa vào miệng, nhai nuốt ngon lành. Dù sao nàng cũng đã mang danh vô phép tắc, thôi thì vô phép đến cùng vậy...

Shiho lảo đảo. Quả nhiên bánh có vấn đề. Nàng chạy thật nhanh ra ngoài, nôn...

-Chủ tử... đừng ăn... Bánh có độc...

Shiho cảm thấy chóng mặt, toàn thân mất sức...

Bịch...

Nàng ngất lịm đi, đâu đó còn nghe vang tiếng gọi đại phu... Nếu nàng qua được cửa này... thì... có thể chiếm thêm được một phần lòng tin... của Thái Tử...

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro