Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Nửa canh giờ sau...

Shiho đã tỉnh từ lâu, nhưng nàng vẫn nhắm mắt nằm yên bất động...

-Bẩm Thái Tử, lão phu đã kiểm tra dĩa quế hoa cao! Độc trong đó là thạch tín! May mà cô nương đây ăn không nhiều, nên mới giữ được tính mạng...

-Thật nham hiểm! - Shinichi nhíu mày - Lão Tam, đệ nghĩ sao?

-Coi như nha đầu này đã cứu chúng ta một mạng... Huynh đã cho người truy bắt hung thủ chưa?

-Đã! - Shinichi trầm giọng - Không thể để hắn thoát được!

-Đệ giúp huynh!

Tiếng bước chân xa dần. Shiho mở mắt. Nàng đăm chiêu suy nghĩ. Bước tiếp theo nên làm gì? Trong đầu nàng chỉ hiện lên suy nghĩ... ba tháng sẽ qua đi chóng vánh nếu mình không ngay lập tức hành động...

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng đáp thật nhẹ lên nền đất lạnh... Shiho nhìn những bông tuyết ấy... bồi hồi nhớ lại...

Năm ấy... cô nhóc mới chỉ bốn tuổi. Ba mẹ cô... là sát thủ đã rời ngành... Kẻ thù rất nhiều... Đến mức...

Ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ mảng tuyết...

Ngày hôm đó, một cô bé 4 tuổi mất gia đình...

Tà váy trắng... tanh ngòm mùi máu tươi...

Tên sát thủ đã hại cha mẹ, hại chị Akemi, hại Shiho... đôi mắt lạnh như tuyết, tay cầm khẩu súng đen ngòm...

Y quay đi... không một chút ghê tay...

Shiho bò ra từ trong tà áo dài của cha...

Nhìn những thân thể lạnh ngắt trên làn tuyết... Cô bé bốn tuổi lùi dần... lùi dần...

Chạy mải miết, đến giày cũng văng đi. Những giọt nước mắt lăn ra, mặn chát...

Những con người thản mặc đi qua, đâu ai để ý đến một con nhóc chạy chân trần trên nền tuyết trắng?

Lúc nàng tuyệt vọng nhất, có một bàn tay cứu lấy cuộc đời nàng...

Y dạy nàng luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh...

Y dạy nàng cầm súng giết người không một chút ghê tay...

Và y... cũng không tránh khỏi thảm kịch của một sát thủ...

Y... cũng như cha mẹ nàng... chết dưới tay những sát thủ khác...

Và nàng... đã chọn con đường trở thành một sát thủ... để báo thù...

-Tỷ tỷ!

Thanh âm ngọt ngào kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Shiho trở lại trạng thái mệt mỏi, ngước đôi mắt lục bảo về nữ nhân vừa mới xuất hiện. Mái tóc nâu ánh đen dài, đôi mắt xanh lam màu trời, làn môi mềm như cánh hoa hồng buổi sớm tinh sương... Đẹp thì có đẹp, nhưng... vẻ mặt nhìn khá ngốc nghếch. Không biết là ngốc thật hay giả ngốc...

-Cô nương đây là...

-Muội là Ayumi Yoshida, 13 tuổi... Thái Tử nói muội tới chăm sóc tỷ!

Chăm sóc? Một nô tỳ sao? Shiho khẽ cười. Chuyện nực cười này đã xảy ra rồi... Và nàng... chính là nhân vật chính trong show tấu hài này...

-Muội muội, muội ở Thái Tử phủ này bao lâu rồi?

-Muội ở đây đã ba năm rồi...

-Vậy... Nhị Gia là người thế nào?

-Thái Tử Gia là nam nhi tốt nhất thiên hạ...

Shiho thở dài nghe nữ nhân kia kể lể về "cái tốt" của vị chủ tử. Thì ra cái gu soái ca, nạnh nùng boy, bề ngoài đẹp trai bề trong nhiều tiền đã có từ thời này rồi... Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Shiho giả bộ chóng mặt, đuổi khéo nữ nhân nhiều lời kia ra ngoài... Nàng đã gặp biết bao nam nhân, biết bao công tử trâm anh thế phiệt, lắm tài... ắt có nhiều tật...

-Đáng ghét! - Shiho thầm nghĩ - Sau này y sẽ đăng cơ, thì không thể một lòng với một nữ nhân! Lòng vua... xưa nay vốn là thứ khó suy đoán, khó nắm bắt...

Mấy ngày sau...

Shiho đã hoàn toàn bình phục. Hôm nay, nàng bắt đầu học các quy tắc hầu hạ chủ tử...

Nha đầu Ayumi vẫn ngày đêm theo sát Shiho, cứ như là theo dõi hành tung của nàng để báo cáo cho ai đó vậy. Nhưng ai đó... là ai đó? Là tên Thái Tử đó sao?

-Nhị Gia, đây là...

-Đây là Kiwako, người sẽ trực tiếp chỉ dạy cho cô!

Shiho mỉm cười cúi chào. Kiwako cũng cúi đầu đáp lễ. Shiho học theo cách quỳ, cách đi đứng, cách mỉm cười và cách bái lạy...

Shiho cố gắng làm theo. Nào là không được phép nói chuyện quá to, nào là không được phép cười ra tiếng hay khi cười đều phải lấy tay hoặc khăn che miệng, tránh hở răng. Đối với các cung nữ, tất nhiên không được phép chen ngang khi các chủ tử đang nói chuyện, không được phép nhìn thẳng vào mặt chủ tử. Rồi cả tá các nghi thức quỳ lễ bái, Hoàng Đế 1 kiểu, phi tần 1 kiểu, đến vương gia và các quan đại thần cũng có kiểu thỉnh an riêng. Lạy chúa tôi, cung nữ thật là khổ. Cũng may nàng chỉ là a hoàn hầu hạ trong phủ vương gia, nếu không... chắc không còn mạng sống...

Giờ ngọ....

-Đã đến giờ dùng thiện, mời chủ tử ngự dùng!

Kiwako thị phạm trước, Shiho bắt chước làm theo... Các món lần lượt được đưa lên. Các tì nữ đặt các món ăn lên bàn. Kiwako như một con robot, đọc tên các món ăn một cách nhanh chóng. Toàn là những tên hoa mĩ, Shiho nhất thời chưa thể nhớ được... Đảo mắt qua lại, trên bàn có một nồi lẩu nghi ngút khói, xung quanh cả thảy có mười tám món ăn...

-Nhị Gia! - Shiho lên tiếng - Nô tỳ có chuyện muốn thỉnh giáo!

-Nói đi! - Shinichi đan tay ngồi nghe.

-Bẩm Nhị Gia! - Shiho hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ, quên hết cả quy tắc, quên hết cả thân phận - Ngài xuất thân cao quý, xưa nay không chú trọng chuyện tiền bạc, chắc nhất thời chưa thể hình dung số ngân lượng dùng để làm những món này giá trị cỡ nào! Shiho sẽ tính sơ qua cho Ngài nghe. Số ngân lượng này có thể mua được gạo, rau, thịt nuôi sống một gia đình sáu miệng ăn trong vòng một tháng... Muội nói vậy đúng chứ, Kiwako tỷ tỷ?

Kiwako liếc nhìn Shiho. Nàng vốn là cung nữ hầu hạ Hoàng Hậu nhiều năm, nên hiểu nằm lòng các quy tắc. Nha đầu này to gan như vậy, thật sự đây là lần đầu nàng chứng kiến...

-Ngân lượng mua những thứ này từ đâu mà có? - Shiho nói tiếp - Không phải do mồ hôi công sức của dân chúng mà ra sao? Sưu cao thuế nặng, có một số bộ phận dân chúng không đủ tiền nộp, phải nai lưng làm lụng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Vậy mà Người sử dụng chúng như thế này sao? Người làm vậy có xứng với vị trí Thái Tử hay không, có xứng với dân chúng hay không? Nô tỳ xuất thân bần hàn, thật không thể hiểu thú vui của của các gia đình giàu có...

Shinichi thay đổi sắc mặt trở nên rất khó coi. Shiho khẽ lắc đầu. Nàng biết điều đó...

-Nô tỳ xuất khẩu cuồng ngôn, xin tự lãnh tám mươi đại côn, mong Nhị Gia bớt giận!

Shiho cúi đầu ra ngoài. Shinichi ném nguyên chiếc bát, vỡ tan tành...

-Thái Tử bớt giận! - Kiwako quỳ xuống thu dọn các mảnh vỡ.

-Nhưng... - Shinichi trở lại trạng thái bình thản - Nàng ta nói đúng...

Shinichi đứng dậy và bước ra. Bên ngoài, đám thủ hạ đã chuẩn bị băng ghế. Nha đầu gan to bằng trời kia đang nằm sấp, hai tên bên cạnh chuẩn bị giáng hai cây gậy xuống...

-Dừng tay!

Một mệnh lệnh nhẹ nhàng. Shiho mở mắt. Bờ mông tội nghiệp đã tránh khỏi thương đau...

-Nhị Gia...

Đôi mắt màu lục bảo ngước lên. Shinichi mỉm cười. Đôi mắt xanh lam hấp háy ý vui thích, khiến Shiho bình tâm lại. Có vẻ như... nàng đã đi đúng hướng...

-Tất cả lui ra, ta có chuyện muốn nói với nha đầu này!

-Dạ, Thái Tử!

Shiho từ từ ra khỏi băng ghế, khép nép không dám nhìn lên.

-Cô là người đầu tiên dám nói với ta những lời đó! Muốn sống hay muốn chết đây?

Giọng y gằn xuống, đôi mắt xanh lam hiền từ tan biến, thay vào đó là... sát khí. Dù đã quá quen với những ánh mắt như vậy, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trong sợ hãi...

-Nô tỳ muốn sống!

-Vậy cô có đáng sống không?

-Nô tỳ đáng sống! Vì nô tỳ nói không sai! Nô tỳ sẽ không hối hận!

-Cô nghĩ mình sẽ không chết sao?

-Vương Gia đã nói nô tỳ là người của Vương Gia, sống chết của nô tỳ do Vương Gia định đoạt!

-Hoàng huynh ta còn nói gì nữa?

-Vương Gia còn nói nô tỳ ngu đần, lại to gan, dễ khiến Thái Tử nổi nóng! Rằng Thái Tử giết nô tỳ vốn không thể tính là giết người, mà chỉ coi như phẩy đi một hạt bụi! Nhưng Ngài sẽ không giết nô tỳ vì nô tỳ là người của Vương Gia! Vì vậy... nô tỳ mới dám to gan...

-Hoàng huynh ta thật biết dạy dỗ hạ nhân! Đường đường là một Thái Tử, lại bị một nô tỳ dắt mũi! - Shinichi mỉm cười - Tội chết được miễn, tội sống khó tha! Đêm nay phạt cô trực đêm!

-Trực đêm? - Shiho nghiêng đầu ngốc nghếch - Là phải làm gì ạ?

-Đứng trước phòng của cô, căng cái đôi mắt ngốc này ra quan sát thật kĩ cho Bổn Thái Tử!

-Nô tỳ tuân lệnh!

Shiho chạy thật nhanh rời khỏi vòng nguy hiểm. Shinichi bất giác nhìn theo... Hình dáng ấy, cảm giác này... lạ lắm...

Shiho đóng sầm cửa lại. Khóe môi mềm khẽ nhếch lên. Có vẻ lão thiên gia đã đứng về phía nàng. Ngồi trước gương, Shiho chú mục nhìn. Tại sao ai nấy thấy nàng đều khí sắc biến đổi vậy? Bộ... nàng có dung mạo giống một nhân vật quan trọng nào đó sao?

Đêm...

Shiho mải mê quan sát. Chỉ có ánh trăng mờ ảo, không có đèn đường sáng như ban ngày. Phủ Vương Gia trồng nhiều anh đào, phủ Thái Tử lại chuộng hoa mai. Mai trắng ẩn tàng trong tuyết trắng, chỉ nhận ra nhờ hương hoa nhẹ dịu. Đúng là phong nhã...

Vụt...

-Ai đó! - Shiho lên tiếng.

Một hắc y nhân bịt chặt miệng nàng, kéo nàng vào trong phòng. Shiho vùng vẫy, nhưng nàng có cảm giác y không muốn làm đau nàng nên đã ngừng lại.

-Ai?

-Còn hỏi sao? Đương nhiên là sát thủ!

-Dân ngoại đạo! - Shiho thầm nghĩ - Chẳng sát thủ nào lại nhận mình là sát thủ trước mặt đối phương cả!

-Mục đích? - Shiho ngắn gọn.

-Giết Thái Tử! - Hắc y nhân cũng ngắn gọn.

Chưa đầy một giây suy nghĩ, Shiho hét lên...

-Eisuke, có thích khách!

-Muốn chết hả? - Lưỡi dao sắc ghê người kề sát vào cổ nàng.

-Ta chết cũng không sao, Nhị Gia không thể gặp nguy hiểm! - Shiho tiếp tục hét lớn - Eisuke, có thích khách!

Eisuke lập tức có mặt. Y đạp cửa xông vào, tay lăm lăm cầm kiếm. Hắc y nhân lập tức buông tay, con dao nhỏ rơi xuống đất. Shiho chờ có vậy, chạy thật nhanh tới chỗ Eisuke, nấp sau lưng chàng ta...

-Cứu tôi, Eisuke! - Shiho cố làm ra vẻ đáng thương.

-Ngươi là... - Eisuke nhíu mày - Ran, là Ran Nhi phải không?

-Là muội!

Hắc y nhân gỡ khăn che mặt. Ẩn sau lớp vải đen đó là một dung nhan tuyệt sắc. Shiho ngơ ngác ngắm nhìn. Làn da trắng muốt, đôi mắt màu thạch anh lấp lánh dưới ánh nến. Mái tóc đen dài, mềm mượt như suốt chảy... Ngũ quan hài hòa, cân đối đến hoàn mĩ... Đây... quả là nữ nhân đẹp nhất trước giờ nàng từng gặp...

-Ran... Nhi? - Shiho lắp bắp.

-Chắc cô chưa gặp muội ấy! - Eisuke mỉm cười - Đây là Ran Nhi, cũng là thân tín của Thái Tử Gia!

-Oa! - Shiho tròn mắt - Ran Nhi đẹp quá! Đây là lần đầu Shiho thấy mĩ nhân như vậy!

Ran đỏ mặt quay đi. Shiho mỉm cười thích thú. Ran càng ngượng ngùng lại càng đẹp...

-Cô cũng có đôi mắt tinh tường đấy! - Eisuke mỉm cười.

-Ran Nhi, Ran Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Mặc kệ Eisuke, Shiho tiến gần về phía Ran.

-17! - Ran khẽ đáp.

-Vậy nhỏ hơn Shiho hai tuổi rồi! - Shiho cười tươi - Vậy sau này Shiho sẽ gọi Ran Nhi là Ran muội nhé! Ran muội, xin chỉ giáo nhiều hơn!

-Đã đến giờ phục mệnh với Thái Tử Gia, Ran Nhi xin phép đi trước!

-Ừ, muội mau đi đi! - Eisuke gật đầu.

-Ơ... sao đã đi rồi? - Shiho ngây ngốc - Ran muội nhớ đến thường xuyên...

-Nha đầu ngốc! - Eisuke khẽ lắc đầu.

Cánh cửa khép lại, Shiho trở về với vẻ mặt bình thường. Nàng tự nhận thấy vừa rồi diễn không tệ. Ran Nhi này tuổi còn trẻ, thân thủ tuy không tồi, nhưng kinh nghiệm nằm vùng chưa sánh bằng Shiho. Nếu gương mặt nhanh nhẹn này được thay bằng dung mạo thanh thuần, ngây thơ như Ran, có lẽ các nhiệm vụ trước đây Shiho từng làm sẽ còn hoàn thành nhanh hơn nữa...

Phòng Thái Tử...

-Sao rồi? - Shinichi nhấp một ngụm trà.

-Cô ta thật sự... ngốc sao? - Ran nhíu mày - Thuộc hạ thấy có vẻ không giống giả bộ!

-Hừm... Không lẽ chỉ vì dung mạo đó, Hoàng Huynh ta đã ưu ái cô ta đến vậy sao? - Shinichi lắc đầu - Được rồi, cô lui ra đi!

-Dạ, thuộc hạ cáo lui!

Nếu cô ta thật sự ngốc nghếch thì không có gì đáng lo ngại, nếu cô ta giả bộ, thật sự không hề đơn giản... Shinichi thoáng nét ưu tư, không phải chàng cũng dễ dàng đồng ý cho nàng ta vào phủ là vì dung mạo này sao?

Hoa Tuệ Hoàng Quý Phi Kurosawa Chiharu, mẫu phi của Thận Vương Gia, là người ôn nhu tột đỉnh, dịu dàng khéo léo, không giống nha đầu này, gan to bằng trời...

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh thần thứ hai mươi của Kaito rồi. Năm nay, Kaito muốn tổ chức một đại tiệc, mời tất cả mĩ nhân trong Đông Kinh này... Xem ra Lão Tam muốn tuyển thê thật rồi. Bấy lâu phong hoa tuyết nguyệt, cũng nên nghiêm túc lại...

-Huynh nói sao? - Shiho háo hức - Tiệc sinh thần?

-Phải! - Eisuke gật đầu - Năm nay tiệc sinh thần của Vũ Vương điện hạ sẽ được tổ chức tại phủ Thái Tử!

-Chắc hẳn rất náo nhiệt! - Shiho mở to đôi mắt long lanh - Vậy... chúng ta cần làm gì?

-Ta thấy cô không cần làm gì cả! - Eisuke nhíu mày - Tay chân vụng về, mặt mày đáng ghét, làm chủ tử giận chúng tôi không gánh nổi đâu!

-Là huynh nói đấy nhé! - Shiho nghinh mặt lên - Ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì đâu!

-Cô làm vậy lại tốt cho chúng tôi quá! - Eisuke nhăn mặt - Bớt được một mối lo!

-Hôm nay cô cô Kiwako không tới dạy tôi nữa! - Shiho mặt ỉu xìu - Cô cô chê tôi rồi chăng?

-Ngốc như cô, tôi còn chê nữa là Kiwako tỷ! - Eisuke khẽ lắc đầu - Kiwako tỷ là ai chứ? Trưởng quản cung nữ Dực Khôn cung của Hoàng Hậu nương nương, đâu rảnh tới đây lôi thôi với cô chứ?

-Cũng phải! - Shiho khẽ cười - Vậy tôi phải luyện tập lại những gì Kiwako cô cô dạy, mất công thất thố trước mặt chủ tử!

-Vương Phủ bao việc, cô đi phụ giúp mọi người đi!

-Sao huynh nói...

-Nói nói cái gì? Hôm nay chưa phải sinh thần, cô muốn trốn việc sao?

-Ơ...

-Mau mang bữa sáng lên cho Thái Tử đi!

-Được rồi!

Shiho quay lưng bước đi. Eisuke nhếch môi mỉm cười. Cô ngốc này thật thú vị, nói với cô ta vài câu thôi mà đỡ mệt hẳn...

Tẩm điện...

-Nhị Gia, nô tỳ mang bữa sáng tới...

-Vào đi!

Shiho đẩy cửa bước vào. Bên trong, Shinichi mặc mỗi nội sam trắng muốt, thả mái tóc đen dài. Shiho cúi đầu bước vào, đặt khay đồ ăn lên bàn.

-Sao lại là cô?

-Dạ... - Shiho ngạc nhiên - Nhị Gia vẫn giận nô tỳ chuyện hôm qua sao?

-Thôi cũng được! - Shinichi khẽ nói - Chải tóc cho ta đi!

-Dạ!

Tay chạm vào mái tóc, thật mềm. Đáng ganh tỵ thay, mái tóc ấy còn mềm mại hơn cả tóc của nàng...

-Có điều này... Phong tục chỗ cô cho phép nữ nhân để tóc ngắn vậy sao?

-Dạ! - Shiho điềm nhiên đáp.

-Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng
Trâm ngọc quên cài tóc bỏ lơi

-Nô tỳ... ngu đần, không hiểu ý tứ sâu xa...

-Được rồi! Cô ra ngoài đi!

-Nô tỳ cáo lui!

Shiho nhanh chóng ra ngoài. Tên này quá cẩn thận, nàng vẫn chưa dò xét được điều gì. Mật vụ Vương Gia giao cho chỉ là báo cáo mọi động tĩnh, nhưng nàng vẫn chưa hiểu để làm gì. Vương Gia và Thái Tử cùng bị thích sát, nếu chủ mưu là cùng một người... Thật không đơn giản!

Shiho chỉ biết mẫu thân của Thái Tử là Hoàng Hậu, mẫu phi của Vũ Vương Gia là Nguyệt Quý Phi Chikage, ngoài ra nàng không biết gì cả. Nếu nàng có thể biết nhiều hơn, có lẽ sẽ suy luận được chút manh mối...

-Eisuke, Eisuke, làm ơn nói cho tôi biết đi!

Shiho lẽo đẽo theo Eisuke từ chính điện xuống đến trù phòng, từ tiền viện ra tới hậu viện...

-Cô phiền quá đấy! - Eisuke bực mình - Hondo Eisuke này còn bận bao công chuyện, đâu có rảnh lôi thôi với cô?

-Xin huynh đó, nói cho tôi biết đi!

-Cô đến thư phòng của Thái Tử, tự tìm hiểu đi!

-Vậy mà huynh không nói sớm! - Shiho nháy mắt - Tôi đi đây!

-Phiền phức!

Hôm nay là ngày Thái Tử vào cung thỉnh an, có lẽ chiều mới hồi phủ. Shiho nhanh chóng tới thư phòng, biển thủ một ít sách, chạy nhanh tới phòng của mình, đóng sầm cửa lại an tâm nghiên cứu...

Tử Cấm Thành, Dực Khôn Cung, cung thất của Hoàng Hậu Fujimine Yukiko...

-Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!

-Con ngoan, đứng dậy đi!

-Dạ!

Hoàng hậu thân vận y phục màu hoàng hôn, đầu đội mũ miện lấp lánh. Mái tóc nâu được vấn lên gọn gàng. Nổi bật trên nền trâm ngọc ấy chính là cây trâm hoa hồng được làm bằng trân châu vô cùng quý giá...

-Cây trâm đó... nhi thần chưa từng thấy người mang...

-Shinichi, con đã 21 tuổi, đã đến lúc chọn phi tử rồi...

-Dạ, nhi thần đã hiểu!

-Chọn vợ chọn người hiền, lấy thiếp lấy người đẹp! Sau này, con có sủng ái thị thiếp cỡ nào, cũng nên chừa một khoảng trống cho chính thất!

-Nhi thần nghe lời dạy bảo của Mẫu Hậu!

-Mẫu Hậu không muốn can dự vào chuyện này. Xuất thân không quan trọng, quan trọng là hiền lương thục đức... Hôm nay cũng đã muộn, con ở lại dùng thiện với bổn cung!

-Dạ!

Thận Vương Phủ...

Shiho vẫn còn đọc sách. Cũng may, chữ viết ở đây giống với thời hiện đại, nếu không thì... thật nan giải...

Ủa khoan? Không phải thời cổ đại nữ nhân thường không biết chữ sao? Đặc biệt là nữ tử xuất thân thấp hèn, lại càng không thể biết. Thôi xong, bị tên Eisuke dụ rồi... Đồ nham hiểm...

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro