Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Hoàng hôn...

Tiếng bánh xe lộc cộc chạy trên con đường dài. Shinichi ngồi trong xe, vén màn ô cửa nhìn ra. Bên ngoài bá tánh đang thu dọn hàng quán sau một ngày vất vả. Chàng cũng muốn nghỉ ngơi... nhưng không thể... Vì chàng... chính là con nhà đế vương, chỉ cần buông tay... đồng nghĩa với mất mạng...

-Các ngươi nhìn những gương mặt kia xem... Nụ cười mới mãn nguyện làm sao!

-Thái Tử gia, thuộc hạ không hiểu!

-Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ta sống thật với bản thân mình nhất. Khi đó ta cảm nhận được ta đã như thế nào sau một ngày đằng đẵng qua đi! Nụ cười tươi đến như vậy, có lẽ họ đã rất vui vẻ...

-Thái Tử gia... - Tay thuộc hạ ngước nhìn chủ tử, ngơ ngác không hiểu.

-Hồi phủ!

-Dạ!

Shiho đi qua đi lại trong phòng. Nàng đã mang sách trả về đúng vị trí. Tệ thật, đáng lẽ không thấy Eisuke đi cùng tên Thái Tử ngạo mạn đó là nàng phải sinh nghi rồi chứ. Xem ra... nàng đã gặp được cao thủ gài hàng rồi... Hừ, chỉ là biết chữ, xem y làm gì được... Dù y có lật tung cả Nhật Thần Quốc này cũng không tra ra được gốc gác của nàng đâu...

Chính điện...

-Sao rồi?

-Thuộc hạ chỉ biết rằng cô ta biết chữ! Nhưng như vậy vẫn chưa nói lên điều gì!

-Chỉ vậy thôi sao? - Shinichi nhíu mày.

-Cô ta đúng là rất kì lạ! Thật ra cô ta từ đâu đến?

-Chuyện này... chỉ có thể hỏi chính cô ta!

Shinichi mỉm cười ma mị. Quả đúng như y đã nghĩ, người được hoàng huynh cài vào phủ thật không đơn giản!

-Gọi cô ta tới đây! - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

-Dạ, điện hạ!

Shiho nhận lệnh tới chính điện. Trong đầu nàng vốn đã có cách giải quyết, nhưng cũng chưa chắc có thể qua mắt được y... Thật nan giải...

Mai trắng đã nở rộ, tuyết cũng đã ngừng rơi. Hương hoa thơm dịu, khiến con người ta cảm thấy khoan khoái. Nhưng Shiho thì không. Đôi chân nặng như đeo chì di chuyển chậm chạp trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Shiho hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào...

-Đến rồi sao? - Shinichi khẽ nói - Ngồi xuống uống chung trà đi!

-Dạ? Nô tỳ sao?

-Cô to gan lắm mà, sao uống chung trà với ta lại khó khăn đến vậy?

-Vậy nô tỳ xin Nhị Gia thứ tội!

Shiho ngồi xuống, nhấp môi một ngụm trà. Là nàng đã suy nghĩ quá nhiều, hay do y cố tình tỏ ra bình thản? Chỉ có y mới biết... Vậy... cứ tỏ ra bình thản là cách tốt nhất...

-Chủ tử, tại sao người lại thích mai trắng? Nô tỳ chỉ thấy mai trắng trong tuyết trắng, thật vô vị!

-Băng tuyết lâm trung trước thử thân,
Bất đồng đào lý hỗn phương trần.
Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát,
Tán tác càn khôn vạn lý xuân.

(Dịch thơ:
Băng tuyết trong rừng hoá thành thân
Thơm khác mận đào vướng bụi trần
Bỗng nhiên một đêm hương thanh dậy
Tản ra trời đất vạn dặm xuân)

Shiho ngây người. Ngày xưa, nàng không hề có hứng thú với những thứ này, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của nó?

-Nhị Gia... - Đôi mắt màu lục bảo long lanh mở to - Ngài đọc nghe hay quá, mặc dù nô tỳ... không hiểu gì!

-Mai trắng ẩn tàng trong tuyết trắng, chỉ nhận ra nhờ hương hoa. Chỉ có phân biệt tỉ mỉ mới là hiếm có!

Đôi mắt Shiho chợt sáng lên tia vui thích. Không ngờ thứ thi thơ vô bổ trước nay nàng bỏ ngỏ lại thú vị như vậy. Nhưng để học được nó... xem chừng rất khó...

-Nếu cô muốn học, đích thân ta sẽ dạy cô!

Shiho tròn mắt. Nàng đang nghe nhầm sao? Có chuyện tốt đến vậy, Thái Tử này cũng quá khoan dung với kẻ dưới rồi... Hay là... y còn dụng ý khác?

-Đạp tuyết tầm mai, mai chưa nở
Đứng trong trời tuyết đợi hoa khai

Thanh âm mang đầy ý tươi vui vang lên. Shiho quay lại. Là Vũ Vương Kaito. Chàng vận một bộ thanh y, tay cầm quạt giấy. Mái tóc đen dài cột cao. Thoạt nhìn tướng mạo giống Shinichi, nhưng có phần phóng khoáng hơn...

-Shiho xin thỉnh an Tam Gia!

-Đối với ta, mĩ nhân không cần đa lễ...

-Tạ Tam Gia...

Kaito lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, ném về phía Shinichi.

-Đây là bài tập của Tứ Đệ!

Tứ hoàng tử Mitsuhiko, hài tử duy nhất của Ý Phi Miyuki, năm nay vừa tròn mười tuổi. Mitsuhiko tuy thông minh lanh lợi, nhưng bản tính hiền lành nhút nhát, khó thành đại sự...

Hoàng đế Yusaku hiện tại có bốn hoàng nam và duy nhất một hoàng nữ, chính là Trưởng công chúa Shizuka mười sáu tuổi, độc môn chi nữ của Hoàng Hậu nương nương.

Hiện tại, trong Tử Cấm Thành còn có một vị chủ tử đang mang long thai, Dung Tần Hiromi... Theo như logic cung đấu, chắc chắn sẽ nhanh chóng có biến...

-Ta nói cô có nghe gì không?

Thanh âm trầm đầy quyền lực kéo Shiho ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng ngớ người, ngây thơ hỏi...

-Dạ? Có chuyện gì cơ ạ?

-Cô thật biết làm chủ tử tức giận đấy! - Shinichi mỉm cười chết chóc - Nếu cô giải ra bài này, ta sẽ tha chết cho cô!

-Dạ? Bài tập?

Shiho đón lấy cuộn giấy. Bên trong có vẽ một hình tam giác vuông, đề bài cho tổng hai cạnh góc vuông bằng 7, cạnh huyền hơn cạnh góc vuông là 2. Tìm độ dài ba cạnh. Đây... không phải bài tập của học sinh sơ trung sao? Không, còn dễ hơn kia...

-Bài này... nô tỳ không biết làm...

Shiho trả lời trong e sợ. Đôi mắt xanh ngọc chớp chớp đầy vẻ ngây thơ. Kaito khẽ cười, nụ cười thật hiền.

-Nhị ca, huynh đừng làm khó mỹ nhân nữa! Mau giúp đệ giải cho xong đi!

-Thời chúng ta còn học ở Thượng Thư Phòng, toán học không được giảng dạy! - Shinichi thở dài.

-Vậy thì bỏ đi! - Kaito vất cuộn giấy qua một bên. - Tính đệ ham vui, không làm được những công việc tỷ mỉ!

Shiho nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ thời này giao thương với các nước Châu Âu còn hạn chế, nên bọn họ không hề biết đến định lý Pitago đã trở thành công thức cơ bản của học sinh sơ trung... Ủa mà thời này là thời nào vậy? Nara? Heian? Kamakura? Muromachi? Hay Edo? Hình như... tất cả đều không phải...

-Nghe nói hôm nay cô đã tới thư phòng lấy sách! Tra cứu được gì rồi?

-Dạ, nô tỳ muốn biết thêm về thân mẫu của Vương Gia, nhưng...

Quả thật, trong số sách nàng lấy được, không hề có lấy một chữ ghi về mẫu thân của Thận Vương Gia.

-Hoa nương nương vốn là... - Đôi mắt Kaito vụt mất ý cười.

-Kaito! - Shinichi nhíu mày, đánh ánh mắt về phía Kaito.

-E hèm! - Kaito hắng giọng - Hoa nương nương... vốn là mẫu phi của đại huynh! Chuyện còn lại chờ đại huynh về cô hãy hỏi!

-Cô lui ra đi, ta còn chính sự cần bàn với Lão Tam!

-Nô tỳ cáo lui!

Shiho nhanh chóng lui ra, bờ môi mềm còn lầm bẩm câu gì đó. Đúng là đồ cáo già!

Đợi Shiho đi khỏi, Shinichi trở lại trạng thái bình thường. Kaito chau mày nhăn mặt, định bụng mang cuộn giấy đi...

-Huynh cố ý đuổi người ta đi phải không?

-Ta không muốn nội gián kè kè bên cạnh!

-Vậy huynh cứ giao Shiho cho đệ, mất công huynh thấy nàng lại phiền lòng!

-Đệ để mắt tới cô ta sao? Được rồi! Ngày mai phụ hoàng triệu ta vào cung, cũng là ngày đệ vào cung thỉnh an, ta sẽ đưa người đến!

-Nhưng huynh có nghĩ đến... nếu Phụ Hoàng nhìn thấy nàng ấy sẽ thế nào không?

-Đệ yên tâm đi! - Shinichi mỉm cười - Cho dù là như vậy, cô ta cũng sẽ thoát ra được thôi! Nếu cô ta không thoát được, âu cũng là số kiếp!

-Ớ...

Kaito nghiêng đầu suy nghĩ. Không lẽ nhị ca thật sự muốn đẩy nàng ấy đi? Nếu nàng thật sự lọt vào mắt xanh của Phụ Hoàng, dù sao đây cũng không phải là lỗi của huynh ấy. Một bước đẩy được nội gián mà không ảnh hưởng đến mình, quả là nhất tiễn song điêu... Cáo già, đích thị là cáo già! Xem ra Kaito này... phải bảo vệ nàng ấy thôi...

Sớm hôm sau...

-Gì? Vào cung? Tôi sao?

Shiho ngớ người. Cung quy còn học chưa xong, vào cung lúc này đồng nghĩa dâng mạng lên cho Tử Thần. Nàng không muốn bước vào nơi thị phi đó một chút nào...

-Lệnh của chủ tử, tốt nhất cô nên làm theo! - Eisuke nhếch môi.

-Ờ, làm theo! - Shiho nhăn mặt.

Shiho ngán ngẩm quay đi. Hôm nay, y lệnh tên Thái Tử đáng hận đó, nàng vận một bộ y phục xanh lục, trang điểm nhẹ nhàng. Trên mái tóc ngắn màu hung đỏ là đóa hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ rất bắt mắt...

Mã xa từ từ lăn bánh. Shiho nắm chặt tà áo, ngó nghiêng bên ngoài. Đây là y phục của tỳ nữ sao? Không thể. Chất vải mềm mịn, ấm áp, đường thêu tinh xảo, tuy không phải cực phẩm, nhưng cũng rất sang trọng đối với một tì nữ. Nhìn Shinichi thản mặc, đôi mắt xanh lam nhắm nghiền, Shiho cảm thấy... thật bất an...

-Nữ nhân vào cung đều rất hoan hỉ, sao ta nhìn cô không có lấy một ý cười?

-Nô tỳ... sợ chết! - Shiho mở to đôi mắt long lanh.

Shinichi bụm miệng cười. Ở đâu nàng ta nghe được những thứ này vậy?

-Cô yên tâm! Ta sẽ không để cô gặp Phụ Hoàng! Cô sẽ không chết!

-Ngài đảm bảo mạng sống cho nô tỳ chứ?

-Ai da, còn chưa chắc! - Shinichi làm vẻ bình thản - Với những nô tỳ không an phận lại to gan như cô, chỉ e có mười cái đầu cũng không đủ chém!

Shiho cảm thấy rùng mình. Mồ hôi túa ra ngay giữa trời đông. Lấy khăn tay khẽ lau đi, Shiho thay đổi sắc mặt. Chết, không biết mĩ phẩm thời này có chống thấm không ta? Nếu không thì thảm rồi, phấn bị lem sẽ rất khó coi...

-Thôi nào! Ta chỉ đùa chút thôi!

-Nô tỳ...

-Yên tâm đi! Lão Tam sẽ bảo vệ cô!

Đôi mắt màu lục bảo sáng lên. Nếu là Tam Gia, nàng còn có vài phần tin tưởng. Chứ nếu là tên Thái Tử này, chỉ có nước mất đầu... Chí ít... nàng còn có chút nhan sắc... Nàng nghĩ vậy...

Ỷ Mai Viên...

-Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

-Các muội muội đừng đa lễ, mau đứng dậy kẻo lạnh!

-Đa tạ hoàng hậu nương nương!

Hoa mai trong Ỷ Mai Viên đã nở rộ. Mai đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng. Từng cánh hóa bay bay trong gió đông, đáp nhẹ trên nền tuyết trắng tinh khôi thật xinh đẹp. Đó là lý do các chủ tử di giá tới Ỷ Mai Viên này thưởng thức cảnh sắc...

-Hoa mai nở rộ, đúng là thắng cảnh tam xuân! - Hoàng hậu ngước lên - Hiromi, muội muội đang mang thai không nên đứng quá lâu! Ruri, ban tọa!

-Tạ nương nương hậu ái!

-Hôm nay hương trên người Dung muội muội thật là thơm! - Nguyệt Quý Phi Chikage mỉm cười - Muội dùng hương gì vậy? Thật dễ chịu...

-Muội nào dám dùng những thứ hương liệu đó? - Dung tần nhẹ nhàng ngồi xuống - Chỉ là dùng hoa tươi điều hương cho phấn trang điểm, nên mới có thứ hương thơm dịu như vậy...

-Muội muội thật tận tâm! - Ý Phi bẻ một nhành mai - Chẳng trách Hoàng Thượng lại sủng ái muội như vậy!

-Nương nương nói đùa rồi! - Dung tần khẽ cười - Tần thiếp chỉ là có chút tài mọn, đâu sánh được với nương nương xuân sắc luôn phơi phới, Hoàng Thượng nhất mực sủng ái kia chứ?

-Muội muội cũng nên cẩn thận đi! Nếu chẳng may trượt té ở đây, không phải mừng hụt sao?

-Phần phước khó khăn lắm mới có được, đương nhiên tần thiếp sẽ không dễ dàng để mất! Có Ý Phi nương nương che chở, phần phước của tần thiếp và hài tử sẽ rất dài...

-Dung Tần! - Ý Phi biến đổi sắc mặt - Cô dám lăng nhục bổn cung?

-Tần thiếp không dám... - Dung Tần e sợ đứng lên, nhưng chất giọng lại mỉa mai đến lạ - Xin Ý Phi nương nương thứ tội...

-Ý muội muội! - Hoàng hậu dịu dàng lên tiếng - Đừng tức giận, ảnh hưởng sức khỏe! Dung muội muội có lẽ không cố ý đâu...

-Nếu Hoàng Hậu nương nương đã lên tiếng, bổn cung đại nhân đại lượng không chấp nhặt với ngươi! Thần thiếp thấy trong người không khỏe, xin cáo lui trước!

-Muội muội cố gắng nghỉ ngơi...

Ý Phi quay người cùng tì nữ Mika bước đi. Phía xa xa, có hai đôi mắt đang chú mục quan sát...

-Tam Gia, nô tỳ thấy hình như không ổn lắm...

-Đáng sợ thật! Ta có thể yêu tất cả mĩ nữ trong thiên hạ, nhưng lấy thì chỉ nên lấy một người...

"Giang sơn đế nghiệp một đời
Mỹ nhân tranh sủng cả thời thanh xuân
Không tranh sủng, chỉ có thể ôm chặt tấm chăn trải qua đêm dài lạnh lẽo, thậm chí chết không có đất chôn..."

-Vậy... có nên qua đó không ạ?

-Phải qua chứ! - Kaito khẽ nói - Nàng lo lắng gì vậy? Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng rồi mà?

-Nô tỳ rất sợ... Sợ làm sai quy tắc, khiến chủ tử nổi giận!

-Cứ đứng sau lưng ta là được!

Kaito mỉm cười thật dịu dàng. Shiho bất giác nép sau lưng nam nhân ấy, cảm giác vô cùng an toàn... Giống như... khi nép sau lưng chị Akemi vậy...

-Có vẻ nhi thần đã đến không đúng lúc! - Kaito tiến tới - Nhi thần xin thỉnh an Mẫu Hậu, Mẫu Phi và các vị nương nương!

-Kaito, mau mau đứng dậy! - Hoàng hậu dịu dàng nói - Lâu rồi bổn cung chưa gặp con! Cô nương đây là...

Hoàng hậu đưa ánh nhìn về phía Shiho. Nàng nhanh chóng cúi đầu, quỳ xuống hành lễ.

-Nô tỳ Shiho Miyano xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương và các vị chủ tử!

-Nô tỳ? - Hoàng hậu khẽ nhíu mày.

-Đây là... tỳ nữ cận thân của nhi thần! - Kaito lên tiếng.

-Ra là vậy! - Hoàng hậu khẽ cười.

-Dung Tần tỷ tỷ thưởng hoa đã lâu, gió đã đưa phấn bay đi không ít... - Ngọc quý nhân Tamami dịu dàng nói.

-Vậy sao? - Dung Tần đứng lên hành lễ - Tần thiếp xin phép!

Hoàng hậu khẽ gật đầu. Dung Tần ngồi xuống, lấy từ tay áo ra một hộp phấn. Vừa mới điểm trang, một con chó từ đâu xông tới, lao thẳng vào người Dung Tần. Nàng ta mất đà té xuống. Ngay lập tức, ai đó đẩy mạnh Shiho về phía Dung Tần. Shiho không để hung thủ như ý, thuận mình nghiêng chân, ngã xuống trước khi chạm vào "mối họa chết người" kia...

Kaito xông tới đuổi cổ con chó. Mọi người xúm lại vây quanh Dung Tần...

-Dung Tần! - Hoàng Hậu hốt hoảng - Truyền Thái Y! Truyền Thái Y!

Dưới lớp váy áo, một vũng máu loang ra, đỏ thẫm trên tuyết trắng... Dung Tần sắc mặt trắng bệch, ôm bụng đau đớn. Kaito chạy tới, bế thốc Dung Tần lên, đưa nàng ta vào chính điện Ỷ Mai Viên nghỉ ngơi...

Shiho nằm đó, cắn răng chịu đau ngồi dậy. Chỉ là trật trân thôi, không có gì to tát. Nàng xoa nắn trên nền tuyết, bông đỗ quyên trên mái tóc đã rớt xuống, màu đỏ đầy mị hoặc...

Cạch...

Nắn lại khớp chân, đau một chút rồi thôi. Nàng đứng dậy, vẫn còn hơi nhức. Lê từng bước chậm chạp vào chính điện, Shiho đã nghe được...

-Sao rồi? - Hoàng Hậu lo lắng.

-Hồi lời Hoàng Hậu nương nương, Dung Tần nương nương... e rằng... không giữ được long thai!

Quả không sai, biến đã xảy ra. Người đẩy Shiho không ai khác chính là Ngọc Quý Nhân.

Từ xa xa, Shiho nhận thấy một đoàn người đang tiến tới. Phía trước họ, một nam nhân trạc ngoại tứ tuần, dung mạo đúng là một khuôn đúc ra với Shinichi, nhưng thần thái uy nghiêm, thân vận hoàng y nổi bật. Shiho vội vàng cúi đầu quỳ xuống.

-Hoàng Thượng giá đáo! - O-Ruzu, tổng quản thái giám Dưỡng Tâm Điện, cận thân của Hoàng đế Yusaku lên tiếng.

-Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng! Hoàng thượng vạn an!

-Hậu cung lại xảy ra chuyện, Trẫm làm sao vạn an? Sutou thái y, sao rồi?

-Vi thần vô năng... Xin hoàng thượng nén đau thương... Long thai... không thể giữ được!

Hoàng đế khẽ thở dài, nét mặt thoáng giận dữ.

-Là ai làm? - Hoàng đế lớn tiếng - Là ai làm?

-Hoàng thượng bớt giận! Là... là con chó đã lao vào bụng muội muội!

-Con súc sinh đó hiện đang ở đâu?

-Thần thiếp rối trí...

-O-Ruzu, cho người đi tìm con súc sinh đó cho Trẫm!

-Dạ...

Shiho vẫn đứng nép ở cửa. Khi này nàng quỳ xuống, cúi rạp người thỉnh an, nhưng Hoàng Đế không mảy may để ý. Nàng... nên rời khỏi đây lúc này...

-Đứng lại!

Shiho giật mình quay lại. Một thị vệ có mái tóc nâu, đôi mắt xanh đậm lên tiếng.

-Cô là ai? Sao lại lén la lén lút ở đây?

-Nô tỳ... - Shiho lắp bắp, nàng đang đối mặt với thời khắc sinh tử - Nô tỳ là...

-Không nói nhiều! Theo ta vào đây...

Từ đằng xa kia, một đôi mắt xanh lam đang chú ý quan sát. Khóe môi nhàn nhạt khẽ nở nụ cười ma mị...

Miyano Shiho, ta vẫn hi vọng cô có thể thoát ra...

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro