Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Chính điện...

-Hồi bẩm hoàng thượng! Ti chức phát hiện một tì nữ khả nghi ở bên ngoài!

Tên hộ vệ nắm cánh tay Shiho lôi vào trong. Shiho vẫn cúi mặt, bộ não suy nghĩ rất lung, tìm cách trốn thoát. Kaito bây giờ mới để ý tới mĩ nhân bên cạnh đã bị hộ vệ thân tín của Phụ Hoàng, Amuro Tooru tóm gọn...

Đôi mắt xanh ngọc nhìn Kaito, tựa hồ như làn nước mùa thu đang gợn sóng vì sợ hãi. Trước ánh mắt như van nài cầu cứu ấy, Kaito chỉ có thể...

-Ơ...

Chàng vốn định lên tiếng, nhưng nhận ra ánh mắt khác lạ của Mẫu Phi, Vũ Vương đành im lặng...

-Ngươi là ai? - Hoàng đế nghiêm giọng.

-Nô tỳ... nô tỳ là Shiho Miyano, nô tỳ của phủ... - Shiho vốn định nói là người của phủ Thái Tử, nhưng... - Phủ... Vũ Vương Gia, xin thỉnh an Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

-Phủ Vũ Vương?

Hoàng đế nhíu mày, liếc nhìn Kaito. Chàng bèn chạy tới, quỳ phía trước Shiho đang cúi rạp người hành lễ...

-Là Nhi thần dẫn nàng vào cung, xin Phụ Hoàng thứ tội...

-Con hoang đường Trẫm không quản! Sao lại có thể dẫn người lạ vào Tử Cấm Thành?

-Dạ... - Kaito nhất thời chưa nghĩ ra lý do... Không lẽ lại nói muốn lập nàng ta làm thiếp?

-Điện hạ, ngài còn giữ bài tập của Tứ Gia không? - Shiho thì thầm.

-Sao? - Kaito đáp nhẹ.

-Ngài hãy nói... Ngài đưa nô tỳ vào cung... để giải bài toán đó...

-Nàng chắc chứ?

-Vậy ngài còn cách tốt hơn?

-Được... Ta tin nàng!

-Sao? Kaito? Con có gì muốn nói? - Hoàng đế vẫn trầm giọng.

-Hồi bẩm Phụ Hoàng, hôm qua Tứ Đệ có nhờ Nhi thần giúp bài tập, nhi thần nhất thời cao hứng đã cho các gia nhân trong phủ xem xét, và cô nương này đã giải ra được...

Kaito cố dùng chất giọng tự nhiên nhất, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Nha đầu này hôm trước còn nói không làm được, bây giờ lại có thể tự tin như vậy...

-Vậy sao? Ngươi đọc đáp án cho Trẫm nghe!

-Hồi lời Hoàng Thượng, đáp án bài này là 3, 4, 5 ạ!

Hoàng đế và Kaito có chút ngạc nhiên. Nha đầu quả nhiên không tệ...

-Ngẩng đầu lên! - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng.

Kaito biết không thể ngăn cản được nữa, lặng lẽ lùi ra chỗ khác, chờ đợi...

Shiho giật mình. Không lẽ nước cờ vừa rồi nàng đã đi sai rồi sao?

Shiho từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt Hoàng Đế mở to, nhìn nàng không chớp mắt...

-Nô tỳ tội đáng muôn chết! Xin hoàng thượng thứ tội...

Hoàng Hậu quay đi, cố nén lại nỗi buồn phảng phất trên gương mặt. Hai mươi ba năm trước, Hoa Tuệ Hoàng Quý Phi được Tiên Hoàng ban cho Hoàng Thượng làm trắc thê, Hoàng Thượng nhất mực sủng ái. Sau khi sinh ra trưởng tử Jin, địa vị của nàng ấy trong lòng Hoàng Thượng ngày một  nâng cao. Tuy ân sủng không giảm, nhưng tình cảm mặn nồng thời niên thiếu ấy đã không còn như trước... Niềm an ủi duy nhất là Hoa Tuệ luôn luôn cung kính, nhất mực an phận... Một đêm tám năm về trước, trong khi chép ngự thi, nàng bất cần làm đổ đèn cầy, cánh tay bị bỏng khá lớn. Nhờ đó, mọi người mới biết Hoa Tuệ có hỷ lần thứ hai. Ngay khi nhận được tin, Hoàng Đế tấn phong nàng thành Quý Phi, ban quyền quản lý lục cung. Chẳng mấy chốc, mẫu tử đều không qua khỏi một cách khó hiểu. Hậu cung bàn tán xôn xao, có người nghi ngờ Hoàng Hậu, có người lại nghĩ là Nguyệt Phi, Ý Tần... Đến bây giờ, cái chết của Hoa Tuệ và hài tử vẫn còn là ẩn số...

Hoàng Hậu quay lại. Hoàng Đế của người đang đưa bàn tay ra trước mặt nữ nhân kia... Phải, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra...

-Shiho! - Kaito lên tiếng.

Shiho bất giác ngẩng đầu. Bàn tay của Hoàng Đế đang đưa ra trước mặt nàng. Shiho chớp mắt liên hồi. Đôi mắt nghiêm nghị của Hoàng Đế Bệ Hạ khẽ sáng lên một tia tình ý. Shiho vẫn chưa hiểu lý do, nhưng nàng kẽ đứng dậy, lùi sau ba bước...

Bàn tay của Hoàng Đế trơ trọi giữa không trung. Từ trước đến nay, chưa có một nữ nhân nào dám phản đối Ngài như vậy...

-Nàng nói... nàng tên là...

-Hồi lời Hoàng Thượng, nô tỳ tên Shiho Miyano...

Shiho dường như đã hiểu ra vấn đề. Kaito nói nàng giống "người đó" đến tám phần. Lúc trước, nàng đã nghĩ rằng "người đó" chính là hồng nhan tri kỉ của một trong ba vị hoàng tử này. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Hoàng Đế, nếu các tần phi đều đã có mặt tại đây, "người đó" đến sáu, bảy phần chính là Hoa nương nương mà Kaito đã từng nhắc đến... Nếu thật là vậy, việc Jin không giết nàng trong phòng tắm ngày hôm ấy hoàn toàn có cơ sở...

-Khi nãy... - Hoàng Hậu lên tiếng - Cô nương đây đã lao ra cứu Dung Tần, nhưng tiếc là bị ngã trật chân... Nếu không... có lẽ đã cứu được long thai...

Hoàng hậu này... quả nhiên đức độ hiền thục... Nhưng không biết trong trái tim kia, Người đau đớn đến cỡ nào...

-Vậy... chân nàng sao rồi?

Ánh mắt của Hoàng Đế ôn nhu tột đỉnh, khiến Shiho lạnh sống lưng. Thôi xong rồi, nếu không nhanh chóng tìm cách thoát ra, nàng sẽ sớm làm mồi cho các cung chủ mất... Làm sát thủ đã hơn mười năm, tám tuổi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhưng nàng vẫn ghét nhất là thứ âm mưu tranh giành của nữ nhân...

-Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! - O-Ruzu hớt hải vào thông báo - Ý Phi nương nương... đã có hỉ!

-Thật sao? - Ánh mắt Hoàng Đế lấp lánh ý cười.

-Hoàn toàn chính xác! Thái y đã tới chẩn mạch, thai đã được hơn hai tháng thưa Hoàng Thượng!

-Truyền lệnh của Trẫm, Ý Phi toàn quyền sử dụng Thái Y của Thái Y viện. Nhất định phải để nàng ấy mẫu tử bình an! Còn về Dung Tần...

-Hoàng Thượng, Dung muội muội tuy còn chưa tỉnh lại, nhưng đã hóa nguy thành an, không có gì đáng ngại nữa...

-Tốt! Khi nào nàng ấy tỉnh lại, hãy đến Dưỡng Tâm Điện báo với Trẫm! O-Ruzu, đưa nữ nhân này tới Dưỡng Tâm Điện. Trẫm đi thăm Ý Phi!

-Dạ, nô tài lập tức làm ngay!

Hoàng Đế quay lưng, di giá tới Diên Hy Cung. O-Ruzu y lệnh, đưa Shiho tới Dưỡng Tâm Điện. Shiho thở dài ngao ngán. Tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, đành phải đi bước nào chắc bước đó...

-Đại... đại nhân...

-Cô nương có gì muốn hỏi? - O-Ruzu cung kính.

-Nô tỳ muốn hỏi về Hoa nương nương...

-Hoa Tuệ Hoàng Quý Phi nương nương là người trầm tính, tính tình dịu dàng. Người vốn là hậu nhân của tộc Kurosawa, Nhật Thần Quốc Chính Hoàng Kỳ, là một trong Thượng Tam Kỳ...

Kỳ gì kì cục vậy a? Shiho chỉ thấy đầu óc quay mòng, nhưng nghe qua cũng khá giống với hệ thống Bát Kỳ nhà Thanh... Một ý nghĩ lóe sáng, Shiho đã nghĩ ra cách giúp nàng thoát được chuyện này...

-8 năm trước... - O-Ruzu vẫn tiếp tục kể - Khi nương nương hoài thai lần thứ hai, thể trạng Người vốn yếu, lại sảy thai mất máu quá nhiều, kết quả... mẫu tử ra đi một lượt...

Shiho nhíu mày suy nghĩ. Không lẽ tên Vương Gia đó nghi ngờ Mẫu Phi y bị người ta ám toán?

-Vậy... có kiểm tra di vật của nương nương không?

-Sau khi sự việc xảy ra, Thận Vương đã cho người niêm phong toàn bộ di vật của Hoàng Quý Phi nương nương đưa về Thận Vương Phủ!

-Hoàng Thượng không có ý kiến gì sao?

-Có! Nhưng Vương Gia tâm khí quá cứng, không lay động được... Hoàng Thượng đành thuận ý Vương Gia...

Chẳng trách y lại tha cho nàng một mạng. Shiho hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa đang lan tỏa trong không khí. Chỉ một chút nữa thôi, số mệnh của nàng sẽ được sắp đặt...

Nửa canh giờ sau...

Shiho vẫn mải mê ngắm nhìn những đồ vật sáng lấp lánh. Trên chiếc bàn gỗ phả hương thoang thoảng, một chồng sách được xếp rất ngay ngắn. Bên cạnh đó là bút lông và nghiên mực. Phía cửa sổ, dải phong lan xanh mướt vươn ra tìm kiếm những giọt nắng hiếm hoi của mùa đông. Sau bức rèm châu kia chính là long sàng của Hoàng Đế. Không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn leo lên trên đó? Tất nhiên, trong số họ không có nàng...

Cạch...

Cánh cửa lớn mở ra, cũng là lúc show Miyano Shiho độc diễn bắt đầu...

-Nô tỳ cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an!

-Nàng vẫn đợi Trẫm sao? Tốt lắm!

-Dạ! - Shiho mỉm cười tự nhiên nhất có thể - Mời Hoàng Thượng dùng trà!

-Tại sao Trẫm đưa nàng vào đây, nàng có biết không?

-Nô tỳ biết! Vì nô tỳ có phần phước, dung mạo vài nét giống với Hoàng Quý Phi nương nương...

-Nàng đã biết?

-Nô tỳ tới Tử Cấm Thành vì nơi đây có Hoàng Thượng... Khi nãy, chỉ nhìn Người từ xa, nô tỳ cảm thấy thật ấm áp. Giờ đây, Người cách nô tỳ gần vậy... Trái tim nô tỳ... rất là nóng...

Shiho làm điệu bộ lả lướt, liếc mắt đưa tình. Ngón nghề này nàng tập từ năm lên tám, nên rất thuần thục...

-Vậy sao? Là nàng cố ý à? - Hoàng đế không tỏ một chút thái độ. Quả là quân vương một cõi.

-Nhưng... nô tỳ không muốn là quan nữ tử hạt mè... Nô tỳ... muốn làm quý nhân! - Shiho mỉm cười. Thành hay bại... chính ở thời khắc này!

Hoàng đế nhếch môi, tiến từng bước về phía Shiho. Ngài kéo tay nàng lại, ghé sát vào vành tai...

-Loại nữ nhân như ngươi... không xứng leo lên long sàng của Trẫm!

-Hoàng... Hoàng Thượng...

Shiho chớp mắt liên hồi, làm vẻ ngây thơ. Hoàng Đế kia thoáng nét phẫn nộ, hất tay nàng ra.

-Cút! - Hoàng Đế lớn giọng.

-Dạ? - Shiho làm bộ ngạc nhiên.

-Nể tình ngươi có tâm cứu long thai, Trẫm tha cho ngươi một mạng! Cút ra khỏi đây, tránh làm ô uế Dưỡng Tâm của Trẫm!

Hoàng Đế phất tay áo quay lưng. Shiho khẽ lui ra, tiếng nấc vẫn còn khẽ vang lên...

-Cô nương... - O-Ruzu vẫn chờ ngoài cửa.

-Hoàng Thượng đã đuổi nô tỳ... - Đôi mắt còn vương lệ, Shiho khẽ lấy khăn lau nhẹ.

Chợt nhíu mày, nàng đã thấy hai nam nhân đang thì thầm to nhỏ. Shiho nhếch môi, không lẽ nàng phải hạ màn tại đây sao?

-Thái Tử Gia và Vũ Vương Gia đang chờ cô nương!

-Đa tạ đại nhân!

Shiho cung kính cúi chào rồi nhanh nhẹn tiến về phía hai nam nhân ấy. Trái với vẻ hoan hỉ của Kaito, Shinichi tỏ ra trầm mặc. Shiho không quan tâm, vì nàng đã hiểu nhiệm vụ tên Vương Gia khó ưa kia giao phó...

-Quả nhiên muội đã thoát được! Nha đầu láu cá!

-Là Hoàng Thượng tức giận đuổi nô tỳ đi! - Shiho tỏ ra tiếc nuối.

-Huynh thì không muốn muội trở thành kế mẫu, không muốn chút nào!

-Nô tỳ không nhận nổi phần phước ấy...

-Nhị ca, huynh không phải cần gặp Phụ Hoàng sao? Đệ sẽ rời Cung... Và mang theo muội ấy...

-Được! - Shinichi khẽ cười ma mị - Nhưng xem ra Phụ Hoàng đang giận, ta sẽ tới thỉnh an Ý nương nương trước!

Kaito không để ý, kéo tay Shiho dẫn đi. Mã xa lại lăn bánh. Tuyết vẫn chưa tan, từng sợi nắng yếu ớt run rẩy trong gió lạnh. Shiho kéo lại áo... Có vẻ lạnh...

Kaito dịu dàng khoác áo choàng cho nàng. Shiho ngây ngốc, bám thật chặt lấy vạt áo ấm áp kia.

-Tam gia...

-Ngày mai là sinh thần của huynh, tiểu muội như muội nên tham gia chứ!

-Tiểu muội?

-Phải! Không lẽ... Muội muốn làm Vương Phi của huynh?

Kaito tiến sát về phía Shiho. Shiho chỉ cười nhẹ. Nàng biết Kaito đối với nữ nhân xinh đẹp nào cũng dịu dàng như vậy... Tình yêu sao? Nàng không mong đợi vào thứ ấy...

-Nô tỳ đâu dám...

-Nhìn nhị ca có tiểu muội quan tâm, ta cũng muốn có tiểu muội...

-Nhưng... nô tỳ muốn hỏi... tại sao lại là nô tỳ?

-Khi nãy, nếu muội không lên tiếng, Phụ Hoàng cũng sẽ không trách cứ ta quá nặng. Muội vì không muốn ta bị Phụ Hoàng trách mắng nên đã giúp ta. Muội không sợ lộ vỏ bọc nội gián của Đại Hoàng Huynh, ta rất trân trọng điều đó...

-Nô tỳ...

-Đã là tiểu muội của ta, không cần phải câu nệ như vậy! Ngày mai là đến sinh thần của ta, ta muốn muội thật xinh đẹp tham gia...

-Vậy...

-Dừng xe! - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng.

-Dạ, Vương Gia! - Phu xe lên tiếng.

-Shiho, xuống đi!

-Dạ!

Kaito và Shiho rời khỏi mã xa. Ra hiệu cho phu xe về trước, chàng tiến lại gần tiệm trang sức... Những cây trâm và hoa cài tóc được bày biện vô cùng đẹp mắt... Shiho ngắm nhìn những thứ lấp lánh này, chỉ cảm thấy thật tầm thường. Hơn nữa... nàng trước nay chưa hề thích chúng...

-Ông chủ!

-A, Vũ Vương Điện Hạ đại giá quang lâm, lão phu không đón tiếp từ xa, thật là thất lễ! Mời vào mời vào!

-Ông chủ khách sáo rồi! - Kaito mỉm cười tiêu sái.

-Cô nương đây là...

-Tiểu muội của ta!

-Ra là công chúa điện hạ, lão phu lại một lần nữa thất kính rồi!

-Ông chủ, tôi không phải là công chúa! - Shiho lên tiếng - Tôi chỉ là nha đầu...

-Nha đầu là tiểu muội của Vương Gia, cũng là công chúa của Vương Gia!

-Nhưng...

-Thôi đừng nhưng nữa, mời Vương Gia và "nha đầu" vào trong!

Kaito nắm tay Shiho kéo đi. Bàn tay ấy... thật ấm áp và an toàn lạ... Đã lâu lắm rồi... nàng chưa cảm nhận được hơi ấm của người thân...

Ông chủ vào phòng, lấy ra một chiếc hộp đỏ. Bên trong là bộ trang sức bằng vàng hình hoa mai. Từ trâm cài, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, hoa tai... trên mỗi đóa mai đều được điểm xuyết bằng loại ngọc trai trân quý, viên nào viên nấy to tròn. Dưới ánh nắng, còn ánh lên hào quang ngũ sắc, quả thật là hàng thượng phẩm...

-Đây là mẫu trang sức mới nhất của tiệm lão phu! Mời Vương Gia xem thử!

-Bản vương xem coi! - Kaito đón lấy hộp trang sức - Quả nhiên là đồ tốt! Shiho, muội tới xem thử đi!

Shiho miễn cưỡng bước tới. Thứ đồ trân quý như vậy, chắc chắn rất mắc tiền. Đúng là thú vui tao nhã của giới thượng lưu, càng đắt đỏ càng nở mày nở mặt...

-Vương Gia, nô tỳ chưa bao giờ thấy đồ tốt như vậy! Nếu để Vương Phi đeo chắc chắn sẽ rất đẹp...

-Vương... Phi? - Kaito nhíu mày - Món đồ này huynh định...

-Vương Gia coi trọng nô tỳ, nô tỳ cảm kích không hết...

Shiho cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn rồi tiện tay lấy một đóa trà công chúa màu đỏ rực cài lên mái tóc.

-Nô tỳ thích trà công chúa...

Kaito khẽ cười. Đúng là muội ấy cài hoa màu đỏ rất đẹp. Tính tình ngay thẳng, tốt bụng, lại thông minh lanh lợi... Đúng là nữ nhân hiếm có ở thế gian...

-Ông chủ, ta mua bộ trang sức này, cùng đóa trà công chúa kia...

-Đa tạ Vương Gia hậu ái!

Sau khi thanh toán với trưởng quầy, Kaito cùng Shiho rời khỏi tiệm trang sức. Khi nãy ngồi trong mã xa, nàng chưa kịp nhìn ngắm Đông Kinh. Đúng là Kinh Đô có khác, bá tánh ai nấy ăn vận xinh đẹp, tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt.

-Đẹp quá, đông vui quá!

-Lần đầu thấy sao?

Shiho hơi chột dạ. Không bước chân vào Đông Kinh mà vẫn tới được Thận Vương Phủ, thế gian này chắc chỉ có nàng... Nhưng biết phải giải thích sao đây?

-Ơ... khi nô tỳ tới Đông Kinh thì trời tối rồi... nên...

-Ra vậy! - Kaito đánh ánh mắt về phía trước - Muội nhìn coi, nữ nhân vận y phục xanh đó... Khiến ta nhớ đến một người...

-Ai vậy?

-Nàng ấy tên Nakamori Aoko, ái nữ của Nakamori tướng quân...

-Nàng ấy... à, Nakamori tiểu thư... như thế nào ạ?

-Ta chưa gặp nàng bao giờ... Chỉ là nghe nói... Hi vọng sinh thần lần này, nàng ấy sẽ có mặt...

-Xem ra Nakamori tiểu thư chính là ý trung nhân của Vương Gia...

-Gì chứ? Ta còn chưa gặp nàng...

-Sớm muộn ngài cũng sẽ gặp tiểu thư...

Tộc Nakamori, Nhật Thần Quốc Tương Hoàng Kỳ, là kỳ tịch cao quý nhất của Nhật Thần Quốc này. Nó không khác gì với việc sinh ra đã ở vạch đích. Vừa có gia thế hiển hách, vừa có dung mạo xinh đẹp, lại tài hoa xuất chúng... Đó là những gì người ta miêu tả về Nakamori Aoko...

Buổi tối...

Shiho mân mê tà áo mới. Áo và váy trắng tinh điểm xuyết lên những nhành mai đỏ, viền áo là dải màu đỏ tươi đầy mị hoặc, đồng màu với chiếc váy lụa và dây đai. Đôi mắt màu lục chợt mở to. Nàng quên mất một vấn đề quan trọng... Quà sinh thần! Kaito vốn là vương gia, vật trân quý gì cũng đã từng thấy, cao lương mĩ vị nào cũng đã từng nếm... Đúng là để chọn ra được một món quà, chỉ một chữ: khó...

Không biết bây giờ tên Vương Gia đó đang làm gì, có một chút quan tâm tới nhiệm vụ mà nàng phải dùng cả mạng sống để hoàn thành hay không...

Shinichi đó tâm cơ thâm sâu, chắc chắn đã có ý nghi ngờ. Không lẽ nàng phải sớm hạ màn vậy sao?

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro