Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

-Huynh nghĩ tìm hai người họ dễ hơn tìm Ảo Vũ Thạch sao?

Shinichi liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Mitsuki. Nét ưu tư hiện rõ trên gương mặt tú mĩ. Mitsuki đặt dụng cụ lấy máu xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Đúng là... tìm cái gì cũng như mò kim đáy biển...

-Xem ra chúng ta lại trở về điểm xuất phát rồi! - Shinichi khẽ cười - Nhưng tại sao huynh lại hứng thú với những món bảo vật này vậy?

-Chắc huynh cũng biết, bảo vật đó gồm ba món, Thái Dương giáp và Thái Dương kiếm...

-Rồi? - Shinichi nhíu mày.

-Món cuối cùng là Thái Dương châu, có thể cải tử hoàn sinh... Đó chính là thứ ta cần!

-Ra là vậy! Ta sẽ giúp huynh một tay!

Shinichi ôn nhu cười nói. Chuyện của Mitsuki, y cũng đã biết. Mẫu phi và thê tử của Mitsuki bị bệnh rất nặng, nên y mới cố gắng như vậy...

Shinichi liếc ánh mắt nhìn ra xa xăm. Lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc yên bình như vậy. Đã có lúc y chỉ muốn tìm một nơi không có vương vị, không có quyền lực, an nhiên tự tại ngắm hoa mai, uống rượu ngâm thơ, sống một cuộc sống an nhàn. Nhưng một đêm mưa gió của tám năm về trước đã giết chết Shinichi không màng danh lợi. 10 tuổi, cái tuổi tâm lý rất dễ bị kích động, y đã vô tình... biết được một bí mật...

Ý Tần, không, giờ đã là Ý Phi, hại chết Huệ Quý Nhân cùng song thai của nàng ta, chỉ vì có tin đó là Long Phụng thai. Y đủ bình tĩnh nhận ra nếu tố giác chuyện này, tiếp theo... sẽ tới lượt y và Mẫu Hậu. Chống lưng của Ý Tần chính là Tam đẳng trung dũng công Tsuburaya Kenta, huynh trưởng của nàng ta, người đã lập biết bao nhiêu chiến công, được Phụ Hoàng y nhất mực trọng dụng. Tuy Mẫu Hậu thân là Quốc Mẫu, nhưng tiền triều không có hậu thuẫn, Nguyệt Quý Phi tuy xuất thân cao quý, nhưng lại là "sứ giả hòa bình" Nguyệt Thần Quốc đưa tới, nước xa không cứu được lửa gần... Trong khoảnh khắc ấy, Shinichi đã nhận ra... chỉ có quyền lực... mới có thể bảo hộ y đời này bình an...

Shiho cởi bỏ y phục, chọn một bộ đồ thoải mái nhất, chuẩn bị luyện tập. Eisuke đã mấy ngày không xuất hiện, Shiho cũng chẳng mảy may để ý. Chuyện của chủ tử tốt nhất không nên tò mò nếu còn muốn sống, nhất là chủ tử lợi hại như Shinichi...

Ran bận tháp tùng Shinichi và Mitsuki nên không rảnh cùng Shiho luyện tập. Dưới những đóa mai trắng tung bay trong gió đông, một thân mình mảnh mai như khiêu vũ trong màn mưa cánh hoa ấy, thật thanh lệ tú mĩ...

Vài ngày sau, Mitsuki và Hiyori về nước...

Và chỉ sau đó ít ngày, Tây Đô xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Tây Thành Vương, Tam thúc của Shinichi, khẩn cầu cao nhân tới chi viện...

Bình thường, Jin sẽ là người xử lý những chuyện này. Nhưng hiện tại, Thận Vương đang ở Nam Thành, nên người được giao nhiệm vụ lần này sẽ là Shinichi hoặc Kaito.

Trước nay, Shinichi không hứng thú với mấy vụ thổ phỉ cường đạo, nhưng lần này sự vụ hệ trọng. Muốn biết chi tiết, chỉ có thể thân chinh tới đó...

Shinichi muốn làm nhiệm vụ ở Tây Đô, và Hoàng Đế đã đồng ý. Ran và Shiho là hai người được dẫn theo...

Ra khỏi thành thật tự do, như trút được gánh nặng. Và cũng thật may, Shiho đã từng học cưỡi ngựa, nên không có vấn đề gì...

Nhìn dáng vẻ của Shinichi trên lưng ngựa, Shiho cảm thấy Ran đang nói dối. Shinichi không có võ công? Shiho thật sự không tin...

Tia nắng dịu ngọt của mùa đông như run rẩy trước từng cơn gió bắc. Khẽ kéo lại áo choàng, Shiho đội mũ áo lên. Ra khỏi Kinh Thành... chính là tự do...

Đêm xuống, ba người phải ngủ lại trong rừng. Cũng thật khó cho Nhị Gia, vì đây là lần đầu chàng xuất cung làm nhiệm vụ... Nhưng đã có Ran, chàng không cần phải lo lắng gì...

Trời chưa tối, Ran và Shiho đã vào sâu trong rừng tìm củi đốt và lá khô. Trời đông lạnh buốt, muốn tìm thức ăn thật không phải dễ. Chỉ có chút bánh nướng, có thể cầm cự...

-Chủ tử, người có chắc là đi đúng đường không vậy? - Shiho mải mê với những thanh củi.

-Ta có bản đồ, yên tâm!

Yên tâm? Vâng, Shiho này rất yên tâm. Cầu Thái Dương thẫn nữ... cho con qua được kiếp nạn này...

Tịnh Giang trấn...

Sau khi ra khỏi khu rừng, ba người tới một trấn nhỏ. Không gian tĩnh mịch đến lạ lùng. Người già, trẻ nhỏ không cười, không nói. Nữ nhân ai nấy mặt ủ mày chau... Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nam nhân, thậm chí là nam hài tử cũng không thấy... Không phải chứ? Không lẽ ở đây có mẫu dược xoa sao?

-Thiếu gia, thuộc hạ đi hỏi thử!

Shinichi gật đầu.

-Đại thẩm, trấn ta có chuyện gì vậy ạ?

Đại thẩm ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe long lanh ngập nước.

-Công tử! - Vì không muốn bị chú ý, Ran và Shiho đều mặc nam trang - Xin hãy nhanh chóng rời khỏi trấn này! Nếu không, sẽ mang họa sát thân!

Đại thẩm kể lại trong nước mắt. Tịnh Giang trấn này bị cường đạo áp bức. Mỗi ngày đều phải cống nạp vàng bạc. Các thanh niên trai tráng trong trấn không can tâm đứng nhìn dân chúng chịu khổ, đã vùng lên đấu tranh. Kết quả... đến cả mạng sống cũng không giữ được... Không chỉ có vậy, tiểu nam hài cũng bị tàn sát không thương tiếc, với lý do giết nhầm còn hơn bỏ sót, diệt trừ hậu họa về sau...

Sắc trắng tang thương bao trùm trấn nhỏ, oán khí đã bay tận trời xanh. Nhưng thấp cổ bé họng thì làm được gì chứ, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa... Thật là ai oán...

-Chủ tử! - Shiho kể lại mọi chuyện - Người tính sao?

-Ngay dưới chân thiên tử lại có chuyện như vậy xảy ra, đúng là coi trời bằng vung!

-Chủ tử, người định...

-Chuyện này ta nhất định phải quản! - Shinichi mỉm cười.

Shiho khẽ thở dài. Chủ tử đã quyết, nhất nhất nghe theo...

Sau khi thám thính, Shiho biết được Tịnh Giang trấn xung quanh là rừng sâu bao phủ, nên cường đạo thổ phỉ mới dám ngang ngược như vậy. Chỉ có hai con đường ra khỏi trấn, thứ nhất là đường từ Đông Kinh tới, phải băng qua con đường mòn trong rừng, thứ hai là đường tới Tây Thành. Điều kì lạ là khi nãy không thấy bóng dáng tên sơn tặc nào... Không lẽ... chúng trốn việc?

Sáng hôm sau...

Mặt trời vừa ló dạng sau rặng mây mờ. Văng vẳng đâu đây là tiếng khóc ai oán của các thiếu phụ mất trượng phu, mẫu thân mất đi hài tử. Shinichi rảo bước trên con đường lạnh lẽo. Chàng nghĩ về Mẫu Hậu, nghĩ về Shizuka. Năm nay sủng muội của chàng đã mười sáu tuổi, cũng đã tới lúc tìm phò mã cho muội ấy rồi...

Vài khắc giờ sau...

-Bọn chúng có khoảng hai mươi tên... - Ran khẽ nói.

-Nếu công phu của chúng cỡ nô tỳ, có lẽ Ran sẽ vất vả! - Shiho chăm chú quan sát.

-Nhân sĩ giang hồ thâm tàng bất lộ, chỉ sợ sẽ gặp cao nhân! - Ran đáp.

-Vậy cứ theo kế hoạch! - Shinichi mỉm cười đầy tà ý - Shiho lên đi!

-Dạ, chủ tử!

Shiho chỉnh trang lại y phục, tiến lên phía trước. Hơn hai mươi cặp mắt đều quay lại, ai nấy nhuốm đầy sát khí... Thanh đao trên tay chỉ chực chờ chém xuống. Shiho làm bộ thất kinh, kéo tay nải, ngước đôi mắt màu lục bảo lên nhìn dám cường đạo...

-Tiểu nữ vô tình đi lạc tới đây, xin hỏi các vị đại ca muốn tới Tây Đô phải đi đường nào vậy?

Đôi mắt long lanh khẽ chớp. Thần thái xuất sắc này... không đi diễn kịch thật lãng phí...

Đám thổ phỉ vẫn đằng đằng sát khí, đao không muốn thu về. Tuy có chút bất an, nhưng Shiho vẫn giữ nguyên biểu cảm. Vì trong tay nải kia... có bảo bối có thể giúp nàng...

"Đại nhân, ngài có loại thuốc mê nào công hiệu nhanh không?"

"Cô nương là người của Thái Tử gia, ta cũng xin nói thật! Đây là Tam Sa Tán, bột mịn như cát, nếu hít phải hoặc tiếp xúc với máu sẽ hôn mê ba canh giờ. Còn một số loại thuốc trị thương, ta cũng cho cô!"

"Ngài suy nghĩ thật thấu đáo! Đa tạ!"

Bỗng từ phía sau hơn hai mươi tên côn đồ hung thần ác bá ấy, một thanh niên trạc hai mươi tuổi, dung mạo phi phàm, tay cầm quạt sắt tiến lại phía Shiho. Sau khi xuyên không về thế giới này, Shiho quả là được đại khai nhãn giới. Mĩ nam đâu đâu cũng có thể xuất hiện...

Mĩ nam? Đó không phải thứ nàng có thể chạm đến... Chỉ có thể ngắm nhìn...

-Ô, tiểu mĩ nhân này từ chốn Bồng Lai tiên cảnh nào tới vậy?

Thanh âm... mới ôn nhu làm sao. Khác hẳn hàn âm của tên Thận Vương, cũng không giả tạo như tên Thái Tử, càng không phóng khoáng như Vũ Vương...

-Cho hỏi... các hạ là...

Shiho làm vẻ tiểu nữ chưa từng thấy soái ca trước mặt y. Gò má vốn đã ửng hồng vì lạnh, nay càng đỏ lên. Lại một điểm mười cho diễn xuất...

-Nàng muốn theo ta về làm Trại Chủ Phu Nhân sao?

Gì? Phu nhân? Lời mời này... Shiho quả thật lần đầu nhận được. Trước nay, toàn là bồ nhí, khi thì giúp việc. Thái Dương Thần Nữ ơi, Shiho Miyano con còn trinh bạch đó, tại sao lại luôn là những lời mời kiểu này...

-Phu... nhân?

Shiho nhấn mạnh từng chữ. Vị trại chủ trước mặt có vẻ chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, không khác gì đám công tử trâm anh thế phiệt trước đây Shiho từng gặp...

Mà sao Ran vẫn chưa động thủ? Không lẽ chờ vào tới sào huyệt của chúng sao?

Vụt...

Phập...

Một mũi tên bay ra từ lùm cây. Và đương nhiên, tên Trại Chủ cùng đám thủ hạ đều né được. Ran xông ra, với hy vọng yếu tố bất ngờ sẽ làm nên chuyện. Shiho rút thanh chủy thủ ở thắt lưng, sẵn sàng nghênh chiến. Công phu đám thủ hạ cũng chỉ vào hạng xoàng, nhưng tên Trại Chủ kia thật sự là cao thủ. Y di chuyển vô cùng điệu nghệ, chẳng mấy chốc đã khóa chặt Shiho lại. Ha, điều đương nhiên thôi, chẳng ai dại dột đối đầu với kẻ mạnh khi có kẻ yếu tham chiến...

-Nàng diễn thật không tồi! Nhưng ta chưa thấy cô nương nào gặp đám thủ hạ của ta mà không sợ!

Shiho đứng im bất động. Nàng biết có vùng vẫy cũng vô ích. Bờ môi khẽ vẽ lên một đường cong. Gió khẽ thổi, Shiho bắt đầu nín thở...

Vụt...

Shiho xé toạc tay nải, thứ bột trắng bắn ra tung tóe. Chính là bột thuốc mê.

-Ran! - Shiho chạy lại.

Ran rút từ thắt lưng ra một cây roi, thuật tay đánh mạnh về phía tên Trại Chủ. Nhưng y cũng không phải tay vừa. Y nắm chặt lấy dây roi, kéo chặt Ran lại. Cây quạt sắt trong tay y quay tròn, Ran trúng một nhát chém. Máu chảy ướt đẫm mảng áo...

-Ran! - Shiho hét lớn.

Vút...

Lại một mũi tên lao ra từ lùm cây. Nhưng nó trúng chân của Ran. Shiho khẽ nhíu mày. Tên Trại Chủ khẽ lảo đảo. Quả nhiên y đã trúng phải mê dược của Shiho...

Ran khụy xuống, Trại Chủ cũng lảo đảo đứng không vững. Shiho lao tới, kéo Ran đi. Mũi tên này chắc chắn do tên Shinichi bắn ra. Y đang nghĩ gì vậy?

Shinichi tới đỡ lấy Ran. Ran tựa mình vào người Shinichi, bờ môi nhàn nhạt khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Shinichi bế thốc Ran lên, ra hiệu cho Shiho nhanh chóng rời khỏi đây...

Shiho quan sát theo lời kể của dân bản địa, dẫn Shinichi tới một hang động. Cửa vào hang động khá nhỏ, lại kín đáo, nếu không có dân bản xứ chỉ dẫn, chắc khó có thể tìm được.

Shiho trải tấm áo choàng, Shinichi đặt Ran nằm trên đó. Shiho rắc thuốc vào vết thương và băng bó cho Ran. Mũi tên cũng nhanh chóng được rút ra. Ran vẫn nằm đó, bất động. Có khi nàng cũng đã trúng mê hương...

-Tạm thời có lẽ sẽ không nguy hiểm! - Shiho chăm chú băng bó - Tại sao chủ tử lại bắn mũi tên vào chân Ran?

-Ta đã cố ý... Nếu Ran gục xuống, hắn ta sẽ thả người!

-Nhưng Ran đã bị thương...

-Vết thương đó không đủ để khiến Ran gục ngã đâu!

-Nô tỳ nên nói người tin tưởng Ran hay người vô tình đây?

-Có lẽ là cả hai!

Shiho tiến tới, cởi áo choàng của Shinichi, khoác nó cho Ran. Nhìn gương mặt thanh thuần ấy, Shiho khẽ mỉm cười. Không chỉ nam nhân, nàng cũng bị nó cuốn hút rồi...

-Chủ tử, nô tỳ sẽ đi do thám một chút!

Shinichi khẽ gật đầu. Shiho đứng dậy, tiến sâu vào trong hang. Hang rất tối, nhưng vẫn nghe đâu đó có tiếng nước chảy. Càng vào sâu bên trong, không khí càng ấm lên... Quả nhiên là ôn tuyền...

Bịch bịch...

Shiho giật mình quay người. Là Shinichi. Chàng đang cõng Ran chạy tới chỗ Shiho...

-Chủ tử!

-Bọn chúng đã đuổi tới! Phải mau chóng thoát khỏi đây!

-Nhanh vậy sao? - Shiho ngạc nhiên.

Hai người men theo đường mòn, rời khỏi ôn tuyền. Nhưng đường đi vô cùng rối rắm, như mê cung vậy...

Hình như dưới nước có tiếng động. Shiho lắng tai nghe. Là tiếng cá nhảy. Nàng lấy cây đèn đã chuẩn bị, soi thử. Đúng là cá, hơn nữa... cá còn có mắt..

-Chủ tử, chúng ta gặp may rồi! Men theo dòng suối này, chắc chắn sẽ tới lối ra!

Shinichi lẳng lặng đi theo Shiho. Nhưng cũng thật không may, dòng suối dẫn ra chỉ là một khe nước lộ thiên...

Ông trời không tuyệt đường con người. Phía trước là bốn con đường. Đến đây, Shiho liên tưởng tới những bộ phim thám hiểm, chọn đúng đường ra hoặc là chết...

-Chủ tử! - Shiho bình tĩnh quan sát - Chúng ta không có đủ thời gian kiểm tra từng con đường!

-Nhìn đi! - Shinichi liếc mắt về phía tảng đá gần con đường cuối cùng bên phải.

Shiho kiểm tra tảng đá. Bên trên có một dòng chữ: "Kẻ lầm đường lạc lối sẽ bị vùi lấp trong tuyết trắng!"

Gì? Câu đố sao? Kẻ lầm đường lạc lối chắc chắn là chỉ người không chọn đúng lối ra, vậy vùi lấp trong tuyết trắng là gì?

Tuyết... mùa đông... không lẽ cửa ra là cửa cuối cùng?

Shiho bước tới cửa cuối cùng. Đó là một ngõ cụt. Nhưng phải nhanh chóng thoát ra, nếu không... sẽ bị tóm mất...

Shinichi cũng tiến tới tảng đá. Shiho chỉ chú ý đến dòng chữ, mà không chú ý trên đỉnh tảng đá còn vẽ thứ gì đó. Dù bị bào mòn qua năm tháng, nhưng vẫn nhìn ra hình chú chim nhỏ đang ngậm một nhành hoa. Chim chính là biểu tượng của tự do, vậy từ khóa liên quan đến hoa sao?

Tuyết... vùi lấp... tìm kiếm!

Đôi mắt xanh lam sáng lên. Chính là nó. Đạp tuyết tầm mai. Câu này chính là ám chỉ hoa mai. Mà có đến bốn cửa, chắc chắn là tứ quý danh hoa mai, liên, cúc, trúc?

Vậy... chắc chắn cửa đầu tiên sẽ là lối ra.

-Shiho, đi thôi!

-Chủ tử, người đã giải ra câu đố rồi sao?

-Ta cũng không chắc, nhưng rất có...

-Chủ tử, cúi xuống! - Shiho gấp gáp.

Một đàn dơi bay tứ phía. Shiho vén áo, che kín Shinichi và Ran. Trong khoảnh khắc ấy... trái tim bất giác chệch một nhịp...

-Chủ tử, người không sao chứ? - Shiho lo lắng.

-Ta không sao, đi tiếp đi!

-Dạ! Dơi thường sống gần cửa hang, nên có lẽ chủ tử đã đúng!

-Cô có vẻ rất thông thạo! - Shinichi bâng quơ.

-Nô tỳ chỉ là biết một chút! Đâu dám nói là thông thạo!

Shinichi im lặng. Trước nay, hoàng huynh không gần nữ sắc, nhưng lại quá để tâm tới nữ nhân này, quả nhiên không phải người thường... Nhưng tại sao hoàng huynh lại điều nàng ta tới Thái Tử phủ?

-Nói đi, mục đích tới phủ Thái Tử!

-Nếu nô tỳ nói rằng không nhận được bất kì mệnh lệnh nào từ Thận Vương Gia, ngài có tin không? - Dù có hạ màn, mật vụ nhất định phải giấu, nếu không... chỉ có cái chết.

Đôi mắt xanh lam sáng lên, nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Không lẽ huynh ấy có ý gì khác sao?

Shinichi khẽ lắc đầu, tại sao mình phải tin nàng ta chứ? Tin là việc của trái tim, đề phòng... là chuyện của lý trí...

Đi thêm hai khắc giờ, ba người đã ra tới cửa hang. Không biết đám truy binh kia có tìm được đường ra hay không, nhưng hai người vẫn chạy thật nhanh về phía Tây...

Hoàng hôn...

Chạy miết cũng đã ra khỏi khu rừng. Ba người tới một trấn nhỏ khác. Đồ đạc, ngựa còn ở Tịnh Giang trấn, ngân lượng cũng chẳng mang theo....

-Chủ... tử! - Ran khẽ nói - Nô tỳ có đem theo ngân lượng!

Thật may mắn, trong túi gấm Ran mang theo vẫn còn ngân lượng, đủ mua ngựa và một ít lương thực. Nếu chậm nhất là năm ngày đến Tây Thành, coi như đại công cáo thành...

Nam Thành, tẩm thất của Thận Vương...

Nam nhân đi qua đi lại, tách trà trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa. Ngoài kia gió thổi mạnh, cái gió của Nam Thành, khô khốc và lạnh lẽo. Cánh cửa mở ra, một hắc y nhân tiến vào.

-Chủ tử, đã có tin từ điệp giả của chúng ta! - Saburou cung kính.

-Nói đi!

-Gần một tháng lật tung cả Nhật Thần Quốc, không hề có manh mối của người tên Shiho Miyano trong phủ chúng ta!

Khóe môi nhàn nhạt khẽ động đậy.

-Báo với điệp giả của chúng ta ở Nguyệt Thần Quốc tiếp tục tìm kiếm!

-Thuộc hạ đã thông báo. Nhưng có một chuyện khác...

-Gì?

-Hondo Eisuke cùng đám điệp giả phủ Thái Tử cũng đang âm thầm điều tra Miyano Shiho đó!

Tách trà đặt xuống bàn. Đôi mắt xanh ngọc sáng lên một tia vui thích. Khóe môi nhếch lên.

-Không cần điều tra Nguyệt Thần Quốc nữa! Lập tức hồi kinh!

-Chủ tử... Người định...

-Lấy lại thứ của ta! Trước đây vì nghĩ cô ta là người của Thái Tử phủ nên mới để cô ta đi như vậy!

-Thuộc hạ nghe nói Thái Tử đã dẫn theo cô nương đó cùng Ran Mori đến Tây Thành làm nhiệm vụ!

-Vậy thì không gấp! Sớm mai chuẩn bị ngựa, thẳng tới Tây Thành!

-Dạ!

Cánh cửa khép lại. Dung mạo này... ta nhất định phải giữ lại. Mẫu Phi, đợi nhi thần. Nhi thần nhất định tìm ra kẻ đã hại chết Người và tiểu đệ...

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia tối đen như mực, chỉ có hương mai thoang thoảng khiến trái tim kia thổn thức. Con người... ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu của Jin... chính là Hoa Tuệ Hoàng Quý Phi...

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro