Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

Tây Thành...

Mùa đông cây cỏ héo úa, chỉ có hoa mai là rực rỡ. Tây Thành chính là thiên đường của mai hoa. Mai trắng, mai vàng, mai đỏ... tất cả đều đua nhau khoe sắc, đưa hương dịu dàng...

Vệ binh nghênh đón tại cửa Thành. Shinichi lấy kim bài từ ngực áo. Đây là vật bất ly thân của y, từ khi được ngự ban chưa từng rời y một khắc.

-Tham kiến Thái Tử điện hạ!

Cả một đoàn binh lính quỳ rạp xuống. Thật là long trọng.

-Đứng lên đi! - Shinichi ôn nhu.

-Dạ!

Nếu như Đông Kinh là thánh địa của hoa anh đào, Nam Thành là xứ sở của hoa sen, Bắc Thành khoác lên mình màu tím của Tử Đằng hoa, thì dân chúng nơi đây một lòng chung thủy với hoa mai. Trang sức hoa mai được bày bán tại khắp các tiệm từ ven đường tới tiệm lớn, y phục luôn được điểm xuyết bởi những cành mai mạnh mẽ, thậm chí rượu hoa mai và bánh hoa mai cũng chính là đặc sản vùng này...

Dạo quanh đường phố Tây Thành, nhóm người dừng chân tại một biệt phủ. Shiho không tin vào mắt mình. Đây chính là Tây Thành Vương Phủ, không hề bề thế như Thái Tử Phủ, giống như một căn hộ của giới trung lưu...

-Tam Thúc!

-Shin, con tới rồi, mau vào... Hai vị cô nương này là...

Tây Thành Vương nhíu mày nhìn Ran. Cũng phải thôi, ngài có giao hảo rất tốt với Nakamori đại nhân... Trước đây, hai người cùng trấn thủ biên cương, một chiếc màn thầu cũng chia đôi, tình cảm vô cùng thắm thiết...

-Đây là Ran Mori, tâm phúc của nhi thần. Còn đây là Miyano Shiho, nha đầu này khá lanh lợi nên nhi thần dẫn theo!

Ánh mắt Vương Gia rời khỏi Ran, nhìn về phía Shiho. Nha đầu trong Thái Tử phủ thật là ngọa hổ tàng long, một bên thì giống người tộc Nakamori, một bên so với Hoa Tuệ Hoàng Quý Phi chỉ có chút khác biệt....

-Vậy ta sẽ vào luôn chuyện chính! - Tây Thành Vương Shuichi đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. - Kohaku, ra ngoài canh chừng!

-Dạ, Vương Gia!

-Tam Thúc, có chuyện gì xin cứ nói thẳng!

-Vụ án lần này liên quan đến Thanh Long Bang!

-Tại sao Thanh Long Bang lại...

-Dạo gần đây, không biết vì lý do gì, Thanh Long Bang truy lùng những cô nương tóc trắng và tóc nâu đỏ...

Tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Thông tin đã đến tai bọn Thanh Long Bang rồi sao? Điệp giả của bọn chúng... lợi hại đến vậy sao?

-Shin, sao vậy?

-Dạ... Theo nhi thần, cứ làm theo phương pháp truyền thống, dùng mồi nhử...

Shiho khẽ lùi lại. Mồi nhử sao?

-Nhưng trước hết, phiền thúc phụ một chuyện!

Ran và Shiho bị tống cổ ra ngoài, với lý do chủ tử phải bàn chuyện cơ mật...

Khi nãy chưa kịp ngắm nhìn cho thỏa thích, Shiho rất muốn... ra phố thêm một chút...

Nhân lúc mọi người không để ý, Shiho lẻn ra ngoài. Nhưng nàng đã bị một nữ nhân tóm gọn. Nữ nhân ngoài hai mươi tuổi, đôi mắt màu hổ phách. Mái tóc đen cột cao, trang phục cùng một kiểu với Kohaku...

-Người của Thái Tử gia sao lại không biết phép tắc như vậy?

-Tỷ tỷ là...

-Sango, tâm phúc của Vương Phi...

Shiho bị lôi Sango tới hậu viện. Nhưng tại sao lại tới hậu viện chứ? Không phải nên lôi tới chỗ chủ tử sao?

Hậu viện Tây Thành vương phủ cũng là một rừng mai. Theo con đường mòn len lỏi, Thúy Hồ hiện ra ngay trước mắt. Mặt nước đã đóng thành băng, trên đó còn vương lại những cánh mai đỏ. Một nữ nhân vận tử y đang lướt trên mặt băng. Trò này Shiho cũng đã từng học. Điệu múa uyển chuyển trên sân băng tựa như hồng hạc khiêu vũ, đẹp đến nao lòng...

-Sao lại dẫn tôi đến đây?

-Hết cách rồi, đến giờ Vương Phi dùng trà! Ta không thể chậm trễ được!

Shiho suýt nứa té trên mặt băng. Lý do gì bá đạo vậy? Dùng trà? Có nhất thiết phải kéo nàng tới đây không?

Sango lấy bình nước vừa sôi, chuẩn bị pha trà. Khi trà đủ ngấm cũng là lúc nữ nhân kia ngưng trượt băng...

-Thỉnh an Vương Phi!

Theo thói quen, Shiho quỳ xuống hành lễ. Nữ nhân cởi bỏ áo choàng, ngồi xuống đón lấy chung trà nóng...

-Đứng dậy đi!

Thanh âm dịu dàng vừa cất lên, Shiho cảm thấy thân quen đến lạ. Nhưng... vẫn có cái gì đó khang khác...

Shiho ngước đôi mắt màu lục bảo lên. Nàng không tin vào mắt mình. Là chị Akemi, chị Akemi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt nàng. Không! Shiho lắc đầu quầy quậy. Không phải chị Akemi. Chị Akemi của nàng đã chết cách đây mười lăm năm rồi...

-Akemi, lạnh như vậy sao nàng vẫn tới đây!

Akemi? Là ai gọi Akemi? Shiho quay lại. Tây Thành Vương và Shinichi đang điềm nhiên đi tới. Shiho chợt nhớ lại... Sớm hôm sau ngày ba mẹ bị sát hại, báo có đưa tin tìm thấy hai cái xác... Cho dù chỉ còn một tia hi vọng, nàng cũng phải bám chặt không buông...

-Thì ra tên Vương Phi là Akemi, ánh sáng tươi đẹp, quả là một cái tên mĩ lệ...

Shiho cúi đầu, đôi mắt buồn bã nhìn xuống lớp băng dày. Trước đây, tỷ tỷ của nàng cũng rất giỏi môn này...

-Cô có vẻ quan tâm đến hoàng tam thẩm của ta! - Shinichi khẽ cười.

Như vớ được phao cứu sinh, Shiho trưng bộ mặt rầu rĩ...

-Nô tỳ và tỷ tỷ thất lạc cách đây mười lăm năm. Hơn nữa... tỷ tỷ của nô tỳ không chỉ dung mạo mà cái tên cũng giống với Vương Phi, nên... nô tỳ đã thất lễ. Kính mong Vương Gia, Chủ tử thứ tội!

-Vậy sao? - Shinichi mỉm cười đầy ma mị - Nếu cô có thể biểu diễn trượt băng, bổn Thái Tử sẽ khoan hồng đại lượng tha cho cô một mạng!

-Nô tỳ kĩ nghệ bất tinh, nhưng cũng muốn thử sức một phen! Xin Vương Gia cho phép...

Shiho thay giày, chỉnh lại y phục bước lên sân băng. Nếu Akemi là hồng nhạn bay lượn, thì Shiho chính là thiên nga lướt trên băng. Từng động tác, từng vũ điệu đều rất thuần thục và uyển chuyển... Shinichi chú mục ngắm nhìn. Vũ khúc khuynh thành cũng chỉ đến vậy mà thôi...

Quả như Shiho lo ngại, mặt băng có dấu hiệu bị nứt. Nếu còn ở đây, e rằng... Shiho nhanh chóng kết thúc bài múa, định bụng tiến về chỗ an toàn... Nhưng... không kịp rồi...

Mặt băng nứt ra, vỡ tan. Shiho rơi xuống. Lạnh, rất lạnh! Bỗng có một bàn tay túm lấy tay nàng kéo lên. Là Shinichi. Chàng lao ra, mặc kệ tất cả lao ra cứu lấy Shiho. Mặc dù toàn thân tê cóng vì lạnh, nhưng bộ não vẫn còn hoạt động. Trước đây, chưa có ai nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu như vậy. Ánh mắt Shinichi khác hẳn ngày thường, ngoài ôn nhu ra... còn có lo lắng.

Chàng bế nàng lên, mặc kệ cả thân mình nàng đang ướt sũng. Từng giọt nước rơi trên nền đất, Shiho không dám nhìn lên. Đôi tay buông thõng, nhìn những dấu chân trải dài trên tuyết...

-Ngốc! Ta lo lắng đấy!

Shiho khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì... thứ thanh âm này khiến người ta không thể an tâm.

Mải chạy theo dòng suy nghĩ, Shiho đã không nhận ra... Ran đứng đó, đôi mắt ngấn lệ tự lúc nào...

Shiho lại làm bạn với nước lá ngải cứu cùng canh gừng. Khi nãy, Shinichi muốn sai một a đầu tới giúp Shiho, nhưng nàng nhất quyết cự tuyệt. Vì... nàng không muốn ai thấy lớp áo chống đạn. Đây chính là bảo bối đã giúp nàng sống sót không biết bao nhiêu lần...

Sau khi tắm xong, Shiho định lấy cớ bị cảm phong hàn, nhưng hỡi ôi, Shiho muốn cảm cũng phải được sự cho phép của Shinichi. Chủ tử đang ngồi đó, đôi mắt xanh lam nhìn về phía phòng tắm.

-Chủ tử... sao người...

-Khi nãy không phải muốn đi dạo phố sao? Ta đi cùng nàng!

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Khi nãy còn muốn lấy mạng, sao bây giờ lại...

Shinichi tiến tới, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc còn chưa kịp khô... Shiho cũng đã trải qua như vậy đến mấy lần, nên có kinh nghiệm...

-Chủ tử... Ngài sao vậy?

-Nàng là một cô nương thú vị... Rất hợp ý ta...

-Vậy... xin chủ tử ban cho một ân huệ!

Shiho quỳ xuống. Đây... là lần thật tâm nàng muốn quỳ...

Shinichi đỡ Shiho đứng dậy, khẽ mỉm cười gật đầu...

-Xin Ngài... hãy cho nô tỳ biết thân thế của Tây Thành Vương Phi!

Trước ánh mắt van lơn cầu cứu đầy chân tâm ấy, Shinichi gật đầu đồng ý. Chuyện này, khi nãy Shinichi đã dò hỏi.

-Hoàng Tam Thẩm của ta, Akemi, là nữ nhân được Tam Thúc nhặt về cách đây mười lăm năm. Và cái tên Akemi được khắc trên mặt dây chuyền của Tam Thẩm...

-Nó... - Shiho lấy ra từ sâu trong ngực áo, sâu trong chiếc túi của áo chống đạn ra một mặt dây chuyền hình hoa mai được khắc tên Shiho - Nó giống vậy đúng không?

Giọt nước mắt lăn ra, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Không chỉ đơn giản là mặt dây chuyền bình thường, bên trong đó chính là bức ảnh cả gia đình nàng chụp khi Shiho vừa tròn một tuổi. Nhưng nàng không mở nó ra, vì nếu mở ra sẽ lộ mất...

-Tam Thẩm của ta là trưởng tỷ của nàng?

Shiho khẽ gật đầu. Nếu đúng Tây Thành Vương Phi có chiếc vòng như vậy, nàng ấy chính là trưởng tỷ của Shiho...

Tách...

Như tiếng nứt của mặt băng khi nãy, trái tim vốn đã hóa thành băng nay bỗng nhiên rộn ràng trở lại. Ngoài kia gió thổi lạnh buốt, nhưng trái tim thì ấm áp đến lạ lùng... Tia khi vọng đã trở thành ánh sáng Thái Dương, xua đi bóng tối... Thật tốt quá...

Một tử y thân ảnh thướt tha bước vào. Áo choàng tím, mái tóc đen xõa dài. Gò má ửng hồng lên vì lạnh. Bất giác, Shiho làm rơi chiếc vòng... Nó lăn ra, và dừng lại trước tầm mắt Akemi. Nàng nhặt nó lên...

-Nó rất giống dây chuyền của ta! - Nàng mỉm cười.

-Tam Thẩm, sao người lại đến đây vậy?

Shinichi mỉm cười tiến tới.

-Nàng ấy múa rất đẹp, ta rất thích!

-Vậy sao? Nhi thần sẽ để nàng ấy bầu bạn cùng người!

Akemi khẽ gật đầu. Shinichi khoác lại áo choàng, nhanh chóng rời khỏi. Shiho dường như không thể kiềm chế được nữa, nước mắt lại không ngừng tuôn ra, chảy dài trên gò mà trắng hồng...

Nàng tiến tới, mở chiếc vòng ra. Bên là hình của một gia đình bốn người. Cha mẹ mặc áo blouse trắng thuần khiết như thiên thần, tay ẵm đứa nhỏ có mái tóc nâu đỏ, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của a đầu chỉ khoảng 4, 5 tuổi. Đôi mắt nâu trong veo lấp lánh như sao trời...

-Đây... là gì?

Akemi khẽ nhíu mày. Một vệt sáng khẽ hiện lên. Nàng lắc đầu, sắc diện trở nên trầm tư...

"Karasu naze naku no
Karasu wa yama ni kawaii nanatsu no ko ga aru kara yo
Kawai, kawai to karasu wa naku no
Kawai, kawai to nakun da yo"

Lời hát Nanatsu no ko vang lên, trong trẻo trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt vẫn rơi. Shiho chỉ muốn nhào tới ôm lấy Akemi như khi còn nhỏ, khóc thật lớn cho vơi đi chuỗi ngày nước mắt chảy ngược vào trong...

"Yama no fuurusue itte mite goran
Marui me o shita ii ko da yo""

Đôi môi hồng khẽ mấp máy như bị thôi miên. Akemi... cũng đang rơi nước mắt.

-Tại sao... tại sao... nước mắt cứ rơi thế này?

Akemi lảo đảo. Shiho nhanh chóng chạy lại đỡ lấy nàng...

-Chị hai!

Shiho không muốn gọi Akemi là trưởng tỷ. Tiếng chị hai ứ nghẹn trong cổ họng mười lăm năm, nay cuối cùng cũng đã thoát ra rồi...

"Mẹ ơi, con muốn em gái tên là Shiho!"

"Tại sao vậy Ake-chan?"

"Bác sĩ Shiho là người cứu sống mẹ và em, con muốn không bao giờ quên cái tên ấy."

"Ake-chan giỏi quá! Được, vậy em con sẽ tên là Shiho Miyano."

Đôi mắt nâu khẽ sáng lên. Mở mặt dây chuyền luôn đeo, đúng là tấm hình ấy. Nụ cười của nữ nhân có mái tóc vàng như nắng mới dịu dàng và ấm áp làm sao...

-Đây là...

-Là mẹ của chúng ta, của em với chị!

-Shiho, có lẽ ta đã quen cách xưng hô ở thời này rồi...

Đôi mắt màu lục ngọc trở lên lấp lánh như mặt hồ thu, bờ môi hồng mỉm cười.

-Tỷ... nhớ lại rồi sao? - Shiho tràn đầy hy vọng.

-Một chút... tuy còn mơ hồ... nhưng muội là thân muội của tỷ không sai!

-Giờ đây tỷ đã là Vương Phi tôn quý, còn muội...

-Mười lăm năm qua... muội theo nghiệp của phụ thân sao?

-Sao... sao tỷ biết?

-Dính vào bọn họ không phải tỳ nữ tầm thường chỉ có thể là điệp giả! Muội đừng đánh giá thấp trưởng tỷ của mình!

-Thật ra muội bị Thận Vương đẩy tới Thái Tử Phủ!

-Jin sao? Y là người không bao giờ gần nữ sắc, thấy nữ nhân giết nữ nhân, tại sao muội có thể toàn mạng? - Akemi ngạc nghiên hỏi. - Nghe nói Thận Vương phủ không có tỳ nữ, vì Jin đã giết chết một nữ nhân chỉ vì nàng ta dám xuất hiện trước mặt y...

-Vì... muội có tám phần giống Mẫu Phi của y, Hoa Tuệ Hoàng Quý Phi...

-Ra là vậy! - Akemi khẽ gật đầu - Còn Shinichi là người tịnh tâm khó gần, bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong là tảng băng di động. Khi nãy y chạy tới cứu muội, tỷ đã không tin vào mắt mình...

-Muội cũng không tin... Bỗng nhiên thấy rất bất an...

-Yên tâm, Shinichi là người có nguyên tắc. Nếu thật sự muốn làm khó muội, chỉ cần hạ lệnh, một chút cũng không bẩn tay...

-Đến giờ muội vẫn không hiểu tại sao tên Thận Vương đó lại đẩy muội tới Thái Tử phủ, y không sợ muội bán đứng y sao?

-Trừ khi vốn dĩ y coi muội là mối lo, nhưng lại không nỡ giết muội vì dung mạo của Mẫu Phi y...

-Chỉ có một cách giải thích! Y nghĩ muội là người do Thái Tử Phủ cài vào... Hai bên cùng nghĩ muội là nội gián, xem ra... Muội phải dựa vào thân phận thân muội của Tây Thành Vương Phi để sống sót rồi!

Shiho mỉm cười tinh nghịch. Akemi khe gõ nhẹ vào trán Shiho...

-Muội đó! Nếu muội thích, tỷ sẽ chiều!

-Có trưởng tỷ bảo vệ, muội không sợ gì nữa. Dù trời có sập xuống, vẫn có tỷ và tỷ phu chống đỡ giúp muội! Nhưng nghĩ lại muội vẫn thấy đáng tiếc...

Shiho làm bộ mặt ỉu xìu, than ngắn thở dài. Akemi lo lắng. Nàng lấy tay đặt lên trán Shiho...

-Hình như không có sốt! Muội sao vậy?

-Hôm ấy muội vào cung, gặp được Hoàng Thượng. Nếu muội trở thành phi tần, chẳng phải muội sẽ trở thành kế mẫu của họ sao?

-Muội dám?

-Nếu muội dám, muội đã không ở đây trò chuyện cùng tỷ rồi!

Tiếng cười vang lên không ngớt. Nhưng đột nhiên Shiho hắng giọng...

-Nô tỳ tội đáng muôn chết, xin mời hai vị chủ tử vào trong khỏi lạnh!

Giọng điệu pha chút trêu đùa. Shuichi và Shinichi miễn cưỡng bước vào. Akemi đứng dậy, dịu dàng lấy áo choàng khoác lên mình Shiho...

-Tiểu muội của muội mới bị rơi xuống nước, cần giữ ấm!

Shiho mỉm cười nắm lấy tay của Akemi. Khoan đã, hình như có gì đó... Shiho vội vàng éo tà áo lên, chẩn mạch. Hồi ở thời hiện đại, nàng đã theo học thầy thuốc đông y, trau dồi thêm kiến thức về các mạch tượng và thảo dược...

-Mạch này... hình như...

Shiho không dám nói tiếp, sợ rằng nói sai sẽ khiến tỷ phu và tỷ tỷ vui mừng quá sớm...

-Vương Phi của ta có gì không ổn sao?

-Dạ, nô tỳ to gan xin Vương Gia triệu đại phu về chẩn mạch bình an cho Vương Phi ạ!

-Theo ý tiểu muội, Kohaku mau mời đại phu!

-Dạ, chủ tử!

Đại phu nhanh chóng được đưa tới dưới trời đổ tuyết. Shiho đứng bên cạnh yên lặng quan sát. Nàng hy vọng mình nhớ không sai... Chết tiệt, không lẽ tỷ tỷ không nhận ra? Lại còn trượt băng ở nơi nguy hiểm như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao chứ?

-Chúc mừng Vương Gia, Vương Phi... người đã có hỉ! Theo mạch tượng... có lẽ đã được một tháng rồi ạ!

-Sao? - Shuichi nhanh chóng chạy tới bên cạnh Akemi - Khi nãy nếu nàng có xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!

-Vì thiếp... hay vì con?

-Vì con một, vì nàng mười. Con rồi sẽ có đứa khác, nhưng nàng là duy nhất trên thế gian này!

Shuichi khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm. Shiho tiễn chân đại phu, không quên đa tạ. Nhìn Shuichi và Akemi hạnh phúc như vậy, nàng cũng muốn có một trượng phu trong mắt chỉ có nàng, trong tim cũng chỉ có nàng...

Tỷ tỷ đã quen với thời đại này, nàng cũng nên thích nghi... Việc đầu tiên... chính là thay đổi kiểu tóc... Nếu sớm biết có ngày này, nàng sẽ không cắt một mái tóc ngắn như vậy.

Shiho đội mũ áo choàng, với lý do bốc thuốc cho Vương Phi, đường đường chính chính ra khỏi Tây Thành Vương Phủ.

Không biết ở cái thời đại này, có chỗ bán tóc giả không ta? Không thể chỉ đứng đây nghĩ được, phải đi tìm...

Shiho len lỏi từng góc phố. Quả nhiên là không có...

Chán nản dạo bước trên con đường tấp nập, nàng lại ghé dược quán bốc thuốc cho trưởng tỷ... Chính là dược quán của vị đại phu khi nãy...

-Đại phu, tiểu nữ tới rồi! Thang thuốc an thai cho Vương Phi đã chuẩn bị xong chưa ạ?

-Phiền cô nương đợi một lát! Lão phu sẽ mang ra ngay!

Shiho nhìn ngắm xung quanh. Có lẽ đây chính là dược quán lớn nhất ở đây. Không biết có thuốc kích thích mọc tóc không nhỉ? Chắc không có đâu...

-Đồ của cô nương đây!

-Đa tạ đại phu!

-Đợi một chút! Khi nãy lão phu thấy mái tóc của cô nương có chút kì lạ... Tại sao lại cắt ngắn như vậy?

-Chuyện này... tiểu nữ không tiện nói... Đại phu, ngài có biện pháp sao?

-Có thì cũng có... Chắc cô nương cũng biết, mỗi tháng tóc sẽ dài ra thêm khoảng nửa thốn (1 thốn = 3,33cm), nhưng nếu cô nương sử dụng bí kíp của lão phu, mỗi tháng tóc sẽ dài ra gấp khoảng năm đến sáu lần bình thường. Với mái tóc của cô nương, dùng khoảng hai tháng sẽ có một mái tóc vừa dài vừa đẹp...

-Nếu đại phu lừa tiểu nữ, Tây Thành này sẽ không có chỗ cho ngài dung thân đâu... - Shiho mỉm cười đầy tà ý.

-Lão biết chứ...Lão đâu dám...

-Vậy ngài hãy viết đơn thuốc đi ạ!

-Vậy lão sẽ bốc trước cho cô nương vài thang, nếu tốt thì hãy tới lấy thêm...

-Đa tạ!

Shiho mang thuốc về. Theo lời dặn của đại phu, dùng vào buổi sáng là tốt nhất. Nàng hy vọng hai tháng sau sẽ có một mái tóc thật đẹp...

Vài ngày sau...

Theo kết quả điều tra, trong vài ngày gần đây chưa xảy ra một vụ mất tích nào. Có lẽ do màu tóc bạch kim và nâu đỏ là hai màu tóc rất hiếm. Việc điều tra đang rơi vào bế tắc...

Shinichi quyết định dùng mồi nhử. Shiho, với mái tóc màu nâu đỏ hiếm có, sẽ trở thành "chim mồi"... Đúng là ôn nhu đao mỗi nhát đều là lấy mạng. Thanh Long Bang là gì chứ? Một tổ chức phản động có quy mô lớn, trong đó chắc chắn ngọa hổ tàng long. Nếu nàng rơi vào tay chúng chỉ có một con đường chết...

Thái Dương thần nữ ơi, cứu con với...

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro