Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía bắc ở bên ngọn đồi Hinaga, có 1 tòa nhà cổ kính đã qua nhiều năm không được sử dụng, dây leo với rong rêu bám đầy, tạo nên 1 khung cảnh đầy màu sắc xanh trên đỉnh đồi. Bên trong đầy bụi bám với mạng nhện giăng khắp nơi cùng với vẻ u ám lãnh khốc từ 5 vị phù thủy vừa bước vào, 1 khung cảnh im ắng đến đáng sợ.

- Đã có tin gì từ đội trinh sát chưa.

Chàng trai đội trên đầu chiếc mũ len cầm ly rượu trên tay uống 1 ngụm vừa ra lệnh tra hỏi.

- Vẫn chưa có tung tích gì hết, mặc dù đã 300 năm rồi nhưng vẫn chưa biết được nơi ẩn náo của bọn chúng.

Cô gái với mái tóc ánh tím lên giọng, từ ngày vùng đất băng giá bị tấn công hắn chỉ quan tâm đến việc là phải tìm cho ra người nữ thần đó, không quan tâm đến việc thiệt hại như thế nào ở vùng đất đó.

- Hay để tôi đi đi theo dõi bọn chúng cho, ít ra vẫn có thể tìm được 1 chút thông tin gì đó.

Chàng trai với mái tóc bạch kim và làn da ngăm đó lên tiếng, cứ 50 năm là bọn họ tổ chức 1 cuộc gặp gỡ để bàn bạn về thông tin các vùng đất ra sao, mà y như rằng lần nào cũng đề cập đến vị nữ thần mất tích đó.

- Không cần đâu, Furuya. Mà hôm nay chúng ta đến đây còn có việc khác đúng không, Akai.

Cô gái với mái tóc đuôi ngựa buột gọn gàng ở phía sau lên tiếng, cô vẫn có thể nhìn ra được ý nghĩa thực sự mà hôm nay mọi người lại tụ tập ở đây.

- Để tôi đoán nào, có liên quan đến các vệ thần của các gia tộc đúng không ?

Chàng trai ngồi đối diện với con chim ưng trên tay ra ý kiến, nếu quả đúng như anh đoán thì hôm nay tất cả mọi người sẽ phải đến căn biệt thự Kochingu ( huấn luyện ) để gặp gỡ các vệ thần.

- Quả đúng như cậu nói, đó là mục đích mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Lần này, chúng ta sẽ không để thảm kịch năm xưa quay trở lại lần nữa.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Như theo lời triệu tập đến các vùng đất, các vị nữ thần, nam thần đã đến đúng như lời mời hội đồng phù thủy tối cao. Vì trước giờ chưa có ai dám đến lãnh thổ của người khác, nên đây là lần đầu tiên mà họ gặp gỡ nhau.

- Chào cậu, mình là Mori Ran, nữ thần của vương quốc hoa, rất vui được gặp các cậu.

Ran rất dễ dàng hòa đồng với hòa đồng với người khác, nên khi cô bước vào là đi làm quen với các nữ thần khác.

- Tớ là Toyama Kazuha, nữ thần của vương quốc lửa, rất vui được làm quen với cậu.

Kazuha khá là thân thiện bắt tay với Ran, cô cũng không ngờ nữ thần nơi khác lại dễ mến đến như vậy.

- Còn tớ là Nakamori Aoko, nữ thần của biển cả, rất vui được làm quen. Người kế bên cạnh là nữ thần của muôn thú, Suzuki Sonoko.

Aoko vừa nói vừa nở nụ cười vui vẻ, thật ra khi vào tới cô đã gặp Sonoko đứng 1 mình nen đã lại làm quen, tưởng đâu khó gần ai dè đâu lại dễ thương và hợp tính đến như vậy chứ.

- Mà Aoko này, sao trông cậu giống Ran đến thế, không lẽ 2 người là chị em sao ?

Người hỏi là Sonoko, sau khi quan sát kĩ lưỡng 2 nữ thần của hoa với biển cả thì cô nhận xét, mặc dù họ khá là giống nhau như 2 chị em, nhưng mà mỗi người cai quản 1 nơi khác chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.

- Làm gì mà có chứ, mà phải công nhận rằng tớ với Aoko lại giống đến như vậy.

Ran vội vàng phân bua rõ trắng đen, mặc dù phải công nhận cô với Aoko lại giống nhau đến mức không thể tin đây là trùng hợp.

Trái với cách làm quen của các nữ thần thì với nam thần, lại có sự hòa hợp đến kì lạ ( mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ).

- Trông 2 cậu y hệt anh em song sinh đấy, có chắc là 2 người cai quản 2 vùng đất khác nhau không đó ?

Nam thần của vùng đất cây cối lên tiếng, không thể tin được 2 nam thần cai quản ở 2 vùng đất khác nhau mà sao lại giống nhau đến từng chi tiết như vậy được chứ.

- Hở gì chứ, trông tôi mà giống cậu ta sao ? Nhìn tôi đẹp trai hơn cậu ta thì có đó.

Kaito bây giờ đã lồi ra gương mặt nhây của mình, mặc dù không muốn vẫn phải công nhận là anh giống với nam thần của vương quốc mặt trời như thế nào.

- Này đâu ra chứ, trông tôi đẹp trai hơn với cái tên vừa nảy đấy.

Shinichi bắt đầu phân bua với Kaito, vừa mới bước vào đã bị tên ' cột nhà cháy ' nói giống này nọ, cuối cùng lại bị 1 tên giống như lột mình nói hắn đẹp trai hơn. Bị động vào lòng tự tôn, anh lại lập tức phản bác lại.

Cuối cùng biết rằng mình là người đã gây ra vụ thảm họa này, Heiji đành phải dập tan ngọn lửa đang cháy kế bên mới được.

- Thôi nào, dừng lại được rồi. Trông cả 2 đều đẹp trai như nhau hết đó, ' mặc dù nhìn tôi mới là đẹp trai nhất ở đây ' ( ôi trời 3 cái người này 😑😑😑 ).

- Này, anh bạn sao lại đứng đây 1 mình như vậy.

Heiji tới bắt tay làm quen với nam thần của địa giới, khi giảng hòa cho 2 người kia anh đã để ý thấy anh chàng này ra đứng 1 chỗ, mà cứ nhìn về phía các nữ thần kia ( anh ấy đã say nắng chị Sonoko rồi 🤩🤩🤩 ).

- Cậu để ý đến nữ thần nào vậy ?

- À, ờ, làm vì có chứ, cậu đừng có ăn nói lung tung.

- Cậu chắc không đó, lúc nảy thấy cậu nhìn đắm đuối 1 nữ thần đó. Cậu đã say nắng nữ thần muôn thú rồi hay sao ?

Như bị nói trúng tim đen anh liền phản bác lại ngay, nhưng xem ra đã quá muôn để bào chữa rồi. Các nam thần kia đã nhìn ra được cô nữ thần mà anh để ý.

- Hay đây nha, mà cũng phải công nhận là các nữ thần có sức hút quá lớn đấy, đúng là không thể nào kiềm chế được mà ( Anh định làm gì con gái nhà người ta, anh zai 🤨🤨🤨 ).

Vừa dứt lời Kaito quay ra nhìn các vị nữ thần đang đứng trò chuyện, đúng là xứng với danh " nữ thần ", nhìn ai cũng thấy xinh và dễ thương hết.

- Cạch, kéttttttt~ Cảnh cửa chính bật mở, bay vào là 5 luồn sáng đỏ, tím, vàng, xanh và trắng hướng tới sảnh chính trên tầng, hiện thân là 5 vị phù thủy đầy quyền lực.

- Xin chào mừng các vệ thần đã có mặt ở đây, tôi là Hondo Hidemi, phù thủy của sự hóa trang, bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính, mà trước hết đã có đủ người đến hay chưa.

- Hình như nữ thần của vùng đất băng giá với nam thần của bóng tối chưa đến thì phải.

Kaito lên tiếng phát biểu sau khi nhìn 1 lượt xung quanh phòng, tất cả đã có mặt chỉ trừ 2 người vừa nêu ra.

- Tôi đây, không cần phải tìm mất thời gian.

Jin vừa châm điếu thuốc vừa bước vào căn phòng chính đó. Ngay từ đầu, anh cũng chả có hứng thú gì để đến đây, nhưng trong thư mời nói là sẽ huấn luyện gì đó, và bắt buộc phải có mặt nên cũng phải đi thôi.

- Mặc dù anh ta đã tới, nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu 1 người nữa.

Sau tiếng nói của Ran thì từ phía cửa, có 1 linh thú tiến vào bên trong, mọi người thấy ai cũng khá là sợ vì nguyên do là 300 năm trước người tấn công vùng đất băng giá chính là linh thú.

- Không cần mấy người đưa vũ khí ra hăm dọa, ta là linh thú đến từ vùng đất băng giá, chủ nhân của ta có chút việc nên sẽ đến muộn nên có gì các gì cứ nói đi ta sẽ thuật lại cho chủ nhân sau.

Khi nghe những gì mà linh thú ấy nói, thì ít ra mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào, cứ tưởng là đến tận đây mà cũng phải chiến đấu.

- Chắc là mọi người đã nghe nói đến biến cố 300 năm trước chứ, lần này chúng tôi triệu tập mọi người về đây là để huấn luyện cho mọi người thêm khả năng chiến đấu với phòng vệ trở nên cao hơn. Có ai có ý kiến gì nữa hay không ?

- À, chúng tôi có phải ở đây lâu không, nếu lâu thì e rằng việc quản lí vùng đất sẽ trở nên khó khăn rất nhiều.

- Nếu mọi người bận tâm về chuyện đó thì không cần phải lo, chúng tôi đã cử robot bảo vệ đến các vùng đất từ khi mọi người vào đây. Thời hạn để mọi người hoàn thành khóa huấn luyện là 3 năm.

- CÁI GIỀ !!!!!!!!!!!!!!! 3 năm sau, như vậy thì làm sao mà được chứ, xin các người hãy xem xét lại 1 lần nữa đi, chúng tôi không thể nào ở đây 3 năm được.

- Chuyện này không thể để các vệ thần tự ý quyết định được, việc sắp xếp các quản lí các vùng đất cũng đã ổn định, bây giờ chỉ cần hoàn thành khóa nhấn luyện 3 năm là xong.

- Ơ, hazz.

Cho dù theo kiểu gì đi nữa thì tất cả vệ thần cũng phải hoàn thành khóa luyện 3 năm, xem ra bây giờ câu chuyện của chúng ta mới chính thức bắt đầu.

################################

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro