Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi truyền đạt thông tin cho các vệ thần, 5 vị phù thủy lại 1 lần nữa hóa thành 5 luồn ánh sáng bay đi mất.

- Tuyệt, vậy là chúng ta phải ở đây 3 năm sau, vắng mặt 1 ngày ở vùng đất của mình, tớ còn cảm thấy không yên tâm nỗi nữa, vậy mà 3 năm.

- Đành chịu chứ sao giờ, thật sự là chính ta cần phải có thêm khả năng chiến đấu.

- Cậu nói đúng Kazuha, không thể để vùng đất của chúng ta giống như vùng đất băng giá được, nhưng mà việc vắng mặt sợ rằng sẽ xảy ra chuyện thôi.

Ran với Aoko khá là lo lắng cho vùng đất của họ, 3 năm ở nơi này để luyện tập thì không có gì là xấu cả, nhưng không thể quản lí vùng đất của mình thì không ổn 1 chút nào.

- Các cậu bình tĩnh nào, chẳng phải lúc nảy, các phù thủy đã nói là đã cử robot chăm sóc đến từng vùng đất của chúng ta hay sao, nghe nói robot đó rất là được việc đó.

- Uk. Mà khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập vậy, và luyện tập như thế nào ?

Kazuha suy diễn, nếu như mọi người phải ở đây 3 năm thù trong suốt quá trình đó, họ sẽ được huấn luyện về gì, không lẽ chỉ có mỗi việc chiến đấu và phòng thủ mà bắt họ ở đây đến tận 3 năm hay sao.

- Chắc là tuần sau đấy, nữ thần lửa. Có lẽ là mỗi tháng họ sẽ giao 1 phương tức luyện tập khác nhau, rồi sẽ kiếm chứng nó theo từng vùng đất riêng biệt.

Heiji lên tiếng giải thích, thú thật là anh thấy khá là thú vị khi được triệu tập đến đây, việc nhấn luyện sẽ hấp dẫn đây.

- Anh nói cũng đúng, mà làm sao anh biết tôi là nữ thần lửa ?

Kazuha vừa nghi hoặc vừa nhìn anh chàng đã trả lời mình.

- Dựa vào trang phục của từng người là sẽ biết thôi, đâu có gì khó đâu. Ví dụ như cô đi, nữ thần lửa. Trang phục của cô đầy màu của lửa, mỗi bước đi của cô đều có tia lửa xẹt ra, với lại tôi thấy lúc nảy cô không hề dám bắt tay với nữ thần nước vì sợ sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của mình.

Quả thật những gì mà anh chàng da ngăm đen trước nói là đúng, khi gặp Aoko thì cô lại không dám bắt tay, mặc dù ngọn lửa của cô cũng dễ gì mà yếu đi nhưng đây là ở nơi khác không phải là vùng đất của mình nên sẽ có chút khác biệt đi.

- Phán đoán khá hay đấy, tôi có thể biết tên của anh chứ, nam thần của thực vật.

Kazuha nở nụ cười thích thú với những suy luận của anh chàng đó nên phải biết đích danh anh ta để dễ dàng gọi sau này, dù sau tất cả bọn họ phải ở đây 3 năm còn gì.

- Tôi là Hattori Heiji, rất vui khi được quen biết các nữ thần, cậu bạn đứng sau lưng tôi là Kudo Shinichi, nam thần của ánh sáng, còn cậu bạn trong giống Kudo đó là Kuroba Kaito, nam thần của gió, người còn lại là Kyougoko Makoto, nam thần của địa giới.

Giới thiệu xong đích danh của mình liền lập tức giới thiệu các nam thần luôn cho tiện ( Ai mượn anh vậy 😑 ).

- Vậy thì có ai biết nam thần bóng tối tên gì không vậy, từ lúc các phù thủy đi thì tớ cũng không thấy anh ta nữa.

- Ran, cậu nhắc tới mới nhớ, anh ta đâu rồi nhỉ ?

- Chịu, thật ra tôi cũng không biết hắn ta tên gì, nghe đâu khá là ác ma đấy, tốt nhất không nên đụng vào thì hơn.

Kaito lên tiếng nói, lúc đầu thấy Jin bước vào đây là anh thấy không có cảm tình với anh ta rồi, anh ta có gì đó khá là bí ẩn với lại sát khí rất nhiều, không nên đụng độ với anh ta thì hơn.

- Tinh linh lúc nảy đâu ta, sao không thấy nữa rồi, hình như là cũng đi đâu mất từ khi các vị phù thủy đi.

Ran khá là tò mò với cô linh thú ban nảy, thật không ngờ vùng đất băng giá từ 300 năm trước bị tấn công bởi linh thú mà bây giờ, linh thú ban nảy lại gọi nữ thần băng giá là " chủ nhân ".

- Này nữ thần hoa, tốt nhất là cô không nên tò mò về linh thú đó thì hơn, tôi thấy linh thú đó có gì đó không tốt đẹp lắm đâu.

Shinichi liền ngăn cản Ran ngay, khi linh thú đó bước vào, tự xưng là " người của vùng đất băng giá " thì anh thấy có gì đó không ổn, mặc dù không thể chắc chắn rằng là mình đúng vì đó chỉ là linh tính mách bảo mà thôi.

Trong khi mọi người bàn luận ở dưới đại sảnh, thì linh thú ban nảy lại đi lên trên sân thượng, ngồi đó rồi lại nhìn về hướng của vùng đất mình, miệng thì lẫm bẩm gì đó.

- ' Chị sao lại đi lâu đến như vậy, chủ nhân, đã có chuyện vì không ổn hay sao ? '.

Thật ra khi chuẩn bị đi tới căn biệt thự này, trên máy chủ quản lí cả vùng đất lại vang lên, theo thông tin nhận được là từ phía Bắc của vùng đất, có 1 lỗ hỏng từ bức từ trường vỡ ra, khi đó cô đã ra lệnh cho cô linh thú này tới trước, còn bản thân mình thì đi vá lại tấm từ trường đó.

- ' Lần này, không giống với phong tác làm việc của chị, ruốt cuộc đã xảy ra chuyên gì vậy, chủ nhân '.

Cô vẫn cứ ngồi đó, nhìn về hướng vùng đất của mình mà chờ đợi chủ nhân của mình.

- Cạch~ Tiếng cánh cửa trên sân thượng mở ra, bước ra đây là các nữ thần, họ đi xung quanh để tham quan ngôi biệt thự này, không ngờ lại gặp cô linh thú đó đang ngồi ở đây.

- Trong cô bé đó đáng yêu quá đi, các cậu cũng thấy như vậy mà đúng không ?

Ruốt cuộc thì Ran cũng không thể nào kiềm nén được mà thốt lên, quả thật cô linh thú đó rất đáng yêu, bộ lông trắng mịn màng với hình dáng vô cùng cute nữa chứ, nhìn xong chỉ muốn ôm vào lòng.

- Mấy người nói cái gì vậy, tôi mà đáng yêu sao ? Đừng có mà nhầm lẫn.

Yuki- Tinh linh hồ ly tuyết lên tiếng, truốc giờ chỉ có ngoài chủ nhân của cô ra thì chưa từng có ai nói rằng là cô đáng yêu cả hết, không biết rõ là cô có nghe nhầm hay không nữa.

- Tụi chị nói thật mà, trong em dễ thương lắm đó, nhìn xinh thì chỉ muốn ôm mà thôi.

- Không cần đề phòng như người lạ đâu, cô bé tinh linh. Đằng nào chúng ta cũng phải ở đây những 3 năm, làm quen không tinh linh bé nhỏ.

Sonoko như đã hiểu được tâm lí của Yuki, cô bé có cách đề phòng người lạ có thể nhìn ra được từ bên ngoài, nên cô là nữ thần của muôn thú đứng ra làm quen.

- Chị trước vậy, chị là Suzuki Sonoko, nữ thần của muôn thú, còn em.

- À, tôi là Yuki, tinh linh hồ ly tuyết.

Mặc dù có giới thiệu thì cô vẫn rất đề phòng đối với người lạ, người duy nhất mà cô tin tưởng cũng như yêu thương chỉ có chủ nhân của cô mà thôi, bởi vì cô đã nợ chủ nhân của mình cả 1 sinh mạng.

- Chị là Mori Ran, nữ thần hoa, còn đây là Nakamori Aoko, nữ thần nước với Toyama Kazuha, nữ thần lửa, rất vui được làm quen với em, tiểu tinh linh.

- Chủ nhân của em là nữ thần bang giá đúng không ?

- Ừm, đúng vậy, các người đến việc này là sao, có chuyện gì sau ?

- Hả, à không, em đừng có hiểu lầm, tụi chị cũng không muốn làm gì em đâu, chỉ là có chút tò mò. Mà em cũng đừng đề phòng bọn chị quá đến như vậy, không sao đâu, chúng ta là vệ thần, chúng ta không làm hại ai hết.

- Phạch, phạch~ Tiếng đập cánh từ hướng của vùng đất băng giá, 1 cô gái với chiếc áo choàng bao phủ cả cơ thể, bay về phía căn biệt thự.

- Chủ nhân.

Giọng của Yuki vang lên mừng rỡ, chạy vào lòng cô vui mừng, làm cô cứ tưởng là chủ nhân của cô đã gặp chuyện gì rồi đó chứ, cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Chào cô bé. Hội phù thủy đã nói những gì vậy ?

- ' Cái mùi này........ '. À, mọi người nói là các vệ thần sẽ phải ở đây 3 năm để được huấn luyện khi chiến đấu với tự vệ.

- Là 3 năm sau, làm sao mà chúng ta có thể ở đây được chứ, 1 ngày vắng mặt còn không dám kia, vậy thì.....

- Việc đó cậu đừng quá lo lắng, hội phù thủy đã đưa những robot chăm sóc về các vùng đất rồi, không cần phải lo về việc này.

Ran vừa nói vừa đi lại xem xét cái người đang ôm Yuki, chiếc mũ của áo choàng đó khá là sâu nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đang khoát nó. Nhưng mà có thể nhìn rõ những vết sẹo trên cơ thể đối diện nó như thế nào. Bất giác cô lại nghĩ về 300 năm trước, lúc đó cả vùng đất bị tấn công, chắc vì như vậy mà tre7n cơ thể đó mới đẩy rẫy vết sẹo như vậy.

- Uỳnh, rầmmm~ Tiếng cây cối ở phía khu rừng đằng trước ngã xuống, tiếng gầm vang vọng cả 1 khu rừng đằng trước của bọn tinh linh thú gia tộc Devil.

- Có chuyện gì vậy ? Tiếng gầm đó không lẽ là của........

- Là của bọn tinh linh thú. Bọn chúng đến đây làm gì, với lại sao bọn chúng có thể mò tới đây được.

Shiho nói mà trong lòng nghi vấn nhìn về phía đống đổ nát trong khu rừng.

- Chị đứng yên đi, để em kiểm tra.

Nói xong Yuki nhảy xuống, hóa thành hình dạng của con người kiểm tra kĩ càng trên người cô.

- Thấy rồi, có 1 con bọ phát ra tính hiệu ở trên cổ áo chị, xem ra khi chị đi vá bức từ trường đó, bọn chúng đã thả con bọ đó lên.

- Xem ra phải đi " dọn dẹp " bọn chúng rồi phải không, Yuki.

- Vâng ạ.

- Các cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không, khá là thú vị đó.

- Ơ, chúng tớ đồng ý.

Ran với mọi người lập tức đồng ý, kéo nhanh Shiho ra phía khu rừng đó, còn mỗi 1 mình Yuki đứng đó suy ngẫm gì đó, 1 lúc sau thì đi theo mọi người, trên môi nở nụ cười bí hiểm.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro