Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là thư phòng ở đây sao ? Nhìn có vẻ nhỏ hơn ở nhà chúng ta nhỉ.

- Em nghĩ vậy sao ?

- Vâng ạ. Mà cũng phải công nhận, nơi này toàn bộ đều là sách, sách và sách thôi.

Yuki đứng ngồi không yên, nhìn xung quanh, chạy nhảy khắp nơi trong thư phòng này. Cô nhóc tinh linh Yuki mắc 1 căn bệnh là cuồng đọc sách, đôi khi còn ở lì trong thư phòng hơn 3 ngày không ăn hay uống gì để mà đọc sách.

- Yuki này, đừng có chạy nhảy lung tung chứ, nếu như ngã thì làm sao ?

Vừa nói mà cô lại đảo mắt xung quanh, cô nhóc này biến đâu mất rồi nhỉ ?

- À, chị vừa nói gì.

Yuki ngoi lên trong đống sách bị đổ gần cái bàn cạnh cửa ra vào, thật không thể nào tin được mà, vừa mới dứt mồm xong.

- Em không cần để ý làm gì.

Lựa chọn chỗ ngồi phù hợp, đi lại cái đống sách đó, lôi Yuki lên. Mà trong lúc lôi lên, cô nàng này vẫn đang đọc sách như không có chuyện gì xảy ra, đúng là mọt sách chính hiệu.

- Onee, chị xem, loại thảo dược này có thể trị được bỏng đấy, ngày mai em sẽ đi hái thứ thảo dược này.

- Hazz, Yuki à, chị đã nói không cần nhất thiết phải chữa trị mấy vết bỏng này làm gì.

- Nhưng mà em không muốn nhìn thấy chị như vậy, em có cảm giác vô cùng tội lỗi khi thấy chị như vậy.

- Không sao đâu, không cần thiết lắm đâu.

Cô tháo chiếc bao tay bên phía bàn tay phải của cô, đôi bàn tay này nhìn thấy thôi cũng khiến Yuki cảm thấy đau đớn, nó được băng bó 1 dải băng trắng xóa bao phủ toàn bộ bàn tay, đang vươn ra vuốt ve lấy cô.

- Nếu em vẫn muốn chữa trị thì cứ dùng loại thuốc của em, chị cũng không cản làm gì.

- Vâng ạ.

- Rầmmm~ Phía bên ngoài ban công của căn biệt thự bỗng chốc tối sầm đi, những chấn động rung lắc từng hồi ngày 1 mạnh hơn.

- Có chuyện gì vậy ?

Cô nhanh chóng lao ra bên ngoài, tất cả các vệ thần đều tập trung đông đủ ngay dưới bên sảnh chính, xem ra chấn động ban nãy, không phải do động đất rồi nhỉ ?

- Mấy người bình tĩnh chút đi, nên nhớ các người là vệ thần, vì chút chấn động nhỏ này mà nháo lên sao, đúng là mất mặt.

Jin vẫn ngồi bình thản trên sofa, nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng, có vẻ ngay cả anh cũng xem vụ chấn động này là do động đất. Shiho vẫn còn đứng trên lầu, bình thản xem xét tình hình, ánh mắt vẫn luôn hướng về người đàn ông đó, mặc dù cô cũng không có chút gì là đồng cảm với các vệ thần khác nhưng nghe anh ta nói vậy, thì chẳng khác nào là coi thường họ.

- ' Khả năng phán đoán của anh ta kém nhỉ ? Chấn động được tạo nên từ 1 tần sóng siêu thanh vượt lên 500Hz mà chỉ coi là động đất hay sao ? Quá ngây thơ ', Yuki, em cảm nhận được không ?

- Đây đúng chính xác là mùi của bọn chúng, bọn tinh linh gia tộc Devil đang ở đây, nhưng có vẻ lần này mùi của bọn chúng có gì đó khác lúc trước.

- Hừ, không sao, dù cò thay đổi mùi hương hay hình dạng đi nữa thì bọn chúng vẫn tự mình dẫn xác đến đây.

- Chị định.....................

- Đúng vậy, hiếm lắm mới có cơ hội được tập luyện cùng món hàng thật, nên lần này phải tận dụng thật đúng để đánh đấm 1 chút chứ.

Lại 1 lần nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy cái vẻ mặt hiếu chiến này của chủ nhân cô thì y như rằng cái đám tinh linh đó chắc sẽ không thể nào toàn vẹn mạng mà quay trở về.

Trong lúc cô lại lơ đãng mà suy nghĩ lung tung thì chủ nhân cô nhanh chân đi vào phòng thay trang phục, bộ đồ mà cô đang mặc không có khả năng phòng thủ trong chiến đấu, nên đành phải thay ra.

Không cần đi cửa chính, cô lao ra ngoài từ ban công bay xuống ra phía cửa chính quan sát tình hình.

- ' Xem ra là Tinh Linh thú Shuhasu ( tần số ) nhỉ ? Thảo nào mới có khả năng tạo ra tấn số siêu thanh cao như vậy, đúng là hàng hiếm có khác '.

Cô liếm nhẹ môi mà cười thầm, xem ra hôm nay gặp phải món hàng hời rồi đây.

- ' Nếu hôm nay phải bỏ mạng tại nơi này thì xem như do ngươi gặp xui đi, Shuhasu '.

Thanh nhị nguyệt đao nằm chắc trong tay cô nhanh chóng lao ra từ phía trên mái nhà, tấn công vào cái chi đang làm loạn trên căn biệt thự này. 1 lưỡi dao sắc bén lướt nhanh qua cánh tay hắn, lập tức phần cánh tay đó liền rơi xuống đất, máu loang ra khắp cả nền gạch.

Tiếng con tinh linh hét ầm lên, vang vọng khắp cả khu vực này, đôi mắt của nó đỏ ngầu lên, hằn lên đó những ánh nhìn thù hận chíu thẳng vào cô. Nhưng với cô, tiếng hét của nó lại khiến cô càng cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, đối với bọn chúng việc tấn công những người vô tội lại là sở thích riêng, còn với cô thì tiêu diệt bọn chúng thì chẳng khác nào là đang chơi 1 trò chơi sinh tồn. Thắng làm vua thua làm giặc, việc này có lẽ đã trở thành 1 phần của cuộc chiến không có hồi kết.

- Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy ? Lần này là do ngươi tự nguyện dẫn xác đến đây, đối với kẻ khác thì ngươi tàn độc đến đáng sợ vô cùng, còn đối với ta thì việc tiêu diệt các ngươi chẳng khác gì chơi 1 trò chơi cả. Đừng trách ta nhé, đây là số phận mà ngươi đã lựa chọn, có trách thì hãy trách việc đối thủ của ngươi là ta, hahahaa.

Dứt lời, mũi kiếm chĩa ngay thẳng vào bụng của con tinh linh đó mà đâm tới, từng lời nói như công kích từ phía cơ đã khiến nó gần như trở nên sợ sệt không còn như lúc ban đầu, đôi mắt xanh ngọc bích đó ánh lên vẻ chết chóc gần như có thể nhìn thấy được cả tử thần đang chờ đợi nó. Vì vậy hắn đã không thể kịp né đi đường kiếm của cô, dòng máu đỏ tươi tuôn ra, làm ướt đi nền gạch men trắng, miệng hắn từng dòng từng máu rơi xuống. Ánh mắt hắn vẫn chíu lên tia khinh miệt nhưng dường như tâm trí hắn không còn đủ khả năng để đưa ra chiến lượt đối chọi với cô.

Các vệ thần từ bên trong nghe có tiếng đánh nhau liền nhanh chân ra ngoài xem xét tình hình thì lại thấy cảnh này. 1 con tinh linh cao lớn khoảng chừng 3m đang quằn quại trong đau đớn vì nhát đâm chí mạng từ thanh kiếm của nữ thần băng giá.

- Cô ta ra tay nhanh đấy, thật không ngờ.

Jin đứng dựa lên vào cánh cửa chính, anh ta có lẽ không có ý định tham gia cuộc chiến này, vẫn đứng đó mà xem tiếp kịch hay.

Các vệ thần khác thấy cảnh tượng này cũng tính vào cuộc giúp đỡ cô 1 tay nhưng Yuki đang ngăn cản bọn họ lại, vì cô biết rằng 1 khi chủ nhân của mình đã có ý định làm gì đó 1 mình thì đừng có nghĩ đến chuyện sẽ cho thêm người khác tham gia vào. Đây luôn là điều cấm kị tuyệt đối khi cô ở cạnh chủ nhân trong suốt 150 năm qua.

1 tiếng hét vang trời vang lên, con tinh linh đó dần khụy gối xuống, 1 nhát kiếm chí mạng ngay tim, nơi đó vốn lá điểm yếu của bọn chúng, người chiến đấu với bọn chúng không cần nhất thiết phải chém lung tung vào người nó, chỉ cần 1 nhát xuyên tim là có thể tiễn đưa chúng xuống địa ngục.

- Huỵch, rầmmm~ Cả người con tinh linh đó nằm sõng soài trên nền gạch men, xung quanh nó chỉ toàn là máu với máu mà những dòng máu đó là của hắn, con mắt hắn vẫn còn ánh lên tia hằn học: Mình lại thua 1 con nhãi ranh sao ? Không thể như vậy được ? Không thể như vậy được ? Mình là kẻ bất bại, ai cũng phải cuối đầu trước mình...............

- Hừ, dơ bẩn, Yuki em dọn dẹp cái tên đó hộ chị.

- Ơ, vâng ạ.

- Không thể nào, 1 mình cô ấy có thể hạ được con tinh linh đó hay sao ? Quá mạnh,nhưng cách cô ấy làm như vậy có thể gọi là quá tàn nhẫn không ?

Kazuha với Aoko sau khi chứng kiến trận đấu đó cũng phải khâm phục khẩu phục, cả Ran với Sonoko cũng phải đồng tình.

- Chủ nhân của em là vậy mà, chị ấy luôn mạnh mẽ với lại không bao giờ nương tay trước bọn chúng cả, nếu nhưng nương tay có thể chính bản thân mình sẽ bị bọn chúng giết chết. Nếu các chị nói đó là quá tàn nhẫn thì chắc các chị nên xem xét lại, bọn chúng luôn hại những người vô tội, chị ấy làm vậy em thấy cũng không tàn nhẫn gì, đó là cái giá phải trả cho sự tàn sát quá nhiều người vô tội.

- Em nói cũng đúng. Nhưng không phải là cô ấy cũng đã không ra tay với em từ lần gặp đầu tiên chứ ?

Hành động của Yuki dường như cũng dừng lại khi nghe câu nói của Ran, đúng là lần đó chủ nhân của cô đã không hề xuống tay giết cô. Lần đó, cô nhớ rằng mình đã bị thương rất nặng, máu từ các vết thương đua nhau chảy xuống nền tuyết lạnh giá, ánh mắt của cô cũng giống như với tên tinh linh Shuhasu đó vậy nhưng chủ nhân cô lại không xuống tay giết cô mà bỏ đi, cô cứ nghĩ lúc đó là do bắt đầu nổi kên bão tuyết nên cô ấy mới không biết cô còn sống hay sao ? Nhưng lần gặp mặt tới đó chính là lúc chủ nhân của cô đã cứu cô thoát khỏi tay tử thần, do cô đã không thành công trong việc ám sát nữ thần băng giá nên cô đã được biết đến là kẻ thất bại và phải thủ tiêu ngay, tộc Devil không chấp nhận bất cứ Tinh linh nào thua cuộc mà quay trở về, vào lúc cái chết cận kề, ý thức gần như mất dần cô cảm nhận được như có ai đã lao vào đám Tinh linh đó ẩu đả và cuối cùng cô lại nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó trước khi ngất đi.

- Tất nhiên là có chứ chị, nhưng cho đến bây giờ em vẫn không biết được lí do tại sao chị ấy lại cứu em ?

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro