Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn, au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa 🤣🤣🤣. Mn còn nhớ au không nè ??? Mà thôi chúng ta hãy quay lại câu chuyện nào……………

################################

Đã 2 tháng kể từ khi lệnh triệu tập các vệ thần được ban ra, đúng là lúc đầu có chút không quen khi sống và sinh hoạt cùng với những người khác, nhưng dần cũng sẽ thích nghi.

Trong 2 tháng qua, dường như thái độ cô đối với mọi người dần được cải thiện. 1 phần cũng là do công sức của Yuki thúc ép nên cô mới có thể nói chuyện 1 cách cởi mở với mọi người. Nhìn chung thì mọi người rất dễ gần gũi, dễ trò chuyện, đôi lúc có hơi trái quan điểm với nhau nhưng cũng hòa hợp được dễ dàng. Ngoại trừ 1 người ra, có cho vàng hay kim cương đi nữa thì có chết cô cũng không muốn ở chung với tên này cho dù thời gian có là 1 giây đi chăng nữa cũng không bao giờ.

Đó là vệ thần của vùng đất bóng đêm-Kurosawa Jin. Tính tình lẫn thái độ của anh ta không khác gì là đang xem thường các vệ thần khác, luôn tỏ ra độc mồm độc miệng, luôn là 1 kẻ máu lạnh không hơn không kém và trên hết là 1 kẻ phá đám chính hiệu.

Trường hợp vào 3 tuần trước, theo lời kể của nam thần địa giới tức là Kyougoku Makoto, trong lúc thực thi mệnh lệnh từ hội phù thủy tối cao, anh ta đã thấy tên Kurosawa đó thẳng tay hết cạn máu của 1 Vampire thuộc vùng đất bóng đêm, rồi thẳng tay ném xuống biển, hắn ra tay sát hại đồng loại 1 cách dã man rồi cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, không biết rõ hắn là thứ gì nữa ???

Trường hợp khác thì lại vào 2 ngày trước, đúng lúc phát hiện ra 1 con thỏ biển đang bơi lội gần căn biệt thự này, cô định bụng xuống đem nó lên để thử các loại thuốc mới. Mà chưa kịp mang đôi dép vô là thấy nó nổi lềnh bềnh trên mặt biển mà xung quanh là máu với máu. Nhìn lên thì mới biết là tên Kurosaw đó nả đạn, với lí do hết sức ngớ ngẩn là "ngứa mắt".

Nếu lúc đó mà Yuki không kịp ngăn cô lại chắc cô chôn sống hắn luôn rồi cũng nên, đúng là tức đến không thể chịu nỗi mà.

Vậy mà hôm nay, cô được "vinh hạnh" được phân công đi làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh của hội đồng phù thủy tối cao cùng với hắn chứ. Thật không thể tin nỗi mà !!!

Không thể từ chối, không thể trốn tránh, đành phải nghe theo. Cũng may là Yuki được phép theo cô để làm nhiệm vụ này, nếu không thì cô không dám rằng mình có thể hoàn thành được nó hay không !!!!

ππππππππππππππππππππππππππππ

Nhiệm vụ lần này là giải quyết đám tinh linh Devil ở phía bắc vùng đất Băng giá lẫn Bóng đêm, vì 2 vùng đất này nằm giáp nhau nên 2 người họ chính là lựa chọn thích hợp nhất cho công việc lần này. 1 phần là vì đây là lần đầu tiên họ nhận mệnh lệnh sau 2 tháng đến căn biệt thự đó.

Nhiệm vụ xảy ra khá suôn sẽ, vùng đất ai cai quản thì người đấy giải quyết, không ai nhúng tay vào chuyện khác làm gì. Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, cả 2 chẳng ai nói 1 lời, chỉ có nghe tiếng la hét của đám Devil, với cuộc trò chuyện của Shiho với Yuki ra thì không còn gì nữa.

- Cô chủ !!! Hay chúng ta qua chào chị Satomi 1 tiếng được không ạ ??? Đã 2 tháng rồi chúng ta chưa được gặp chị ấy !!!

- Không !!! Việc chúng ta được cử đến đây làm nhiệm vụ là bí mật, Satomi không được phép biết chuyện này, hơn hết là sự hiện diện của chúng ta ở vùng đất băng giá này.

- Vâng.

Yuki nhỏ giọng đáp, cô cũng không dám phản bác, cô chủ cô khi quyết định chuyện gì thì cũng khó làm thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Không thể làm trái lời chỉ có thể nghe theo, và hơn hết bây giờ, cô ngửi được mùi "thuốc súng" tỏa ra trên người của Shiho đối với cái người vệ thần kia, nên "im lặng là thượng sách" !!!

Yuki lén nhìn qua người bên cạnh, anh ta lúc này cũng giữ độc 1 biểu cảm trên gương mặt, miệng thì ngậm điếu thuốc phì phà, thảo nào mà cô chủ của cô lại khó chịu đến như vậy. Đơn giản là vì cô ấy ghét mùi khói. Đôi lúc cô còn thấy anh ta hướng ánh mắt đến bọn cô, mà ánh mắt đó không mấy thân thiện chút nào.

- Yuki, Yuki………………

Cô cất giọng gọi tên cô bé nhưng dường như con bé lại đang ở đâu ấy, cứ lơ mơ mặc dù đang làm nhiệm vụ, thật tình !!!

- YUKIIIIII 💢💢💢💢💢 !!!!

Cô quát to, còn người bên cạnh thì bừng tỉnh, xem ra lại chuẩn bị ăn tẩn nữa rồi.

- Dạ, emmm……………

- Đến phía Đông của vùng đất băng giá thám thính đôi chỗ dùm chị.

- Ơ, vâng ạ.

Yuki tuân lệnh, nhảy từ trên vai Shiho xuống, chạy biến vào rừng hướng thẳng đến phía Đông, mà cô cũng không hiểu rõ tại sao cô chủ lại bảo cô làm việc này. Nhưng khi cô chủ cô ra lệnh thì chắc có chuyện gì đó xấu sắp xảy ra à ???

Đợi sau khi Yuki đi, thì cô mới lên cất giọng tra hỏi.

- Anh tính làm gì cô bé tinh linh của tôi, Kurosawa Jin ???

- Hử !!!

- Anh đừng tưởng tôi không nhìn ra được ý đồ của anh, cả cái ánh mắt đầy sát khí đó nữa, lúc nào cũng hướng đến con bé. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là không nên đụng đến con bé hoặc nếu không tôi sẽ cho anh thấy thế nào là địa ngục trần gian 💢💢💢 !!!

Từng chữ phát lên, cô đều nhấn mạnh, giọng nói đầy rẫy mùi thuốc súng vang lên, tốt nhất là đừng có giở trò nếu không thì anh ta biết rồi đấy.

- Hừm !!! Bản thân là 1 vệ thần lại ngang nhiên mang theo người 1 tinh linh thú, đây không phải là cơ đang phạm vào trọng tội hay sao ?? Ý ta là gì đúng như cô nghĩ, tôi ngứa mắt với con thú đó đấy. Cô nên trông chừng cho cẩn thận, nếu không ta có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào !!!

Dứt lời, anh ta biến mất. Đúng là 1 kẻ bệnh hoạn, nếu không phải là vì mang danh vệ thần thì cô đã thẳng tay giết phứt hắn ta cho rồi, đâu cần nhất thiết đứng đây đấu võ mồm.

- Anh……………… Khốn khiếp 💢💢💢 !!!

Cô tức giận, đấm mạnh vào thân cây gần đó. Chợt nhớ ra, cô vừa phái Yuki đi đến hướng Đông vì không muốn con bé nghe thấy, không xong rồi, lập tức cho xuất hiện đôi cánh được làm từ băng, bay vút lên bầu trời đi tìm cô bé. Nếu hắn ta thực sự muốn ra tay thì đây là cơ hội tốt nhất, phải tìm ra cô hé trước hắn ta, còn nếu không thì…………………… Ôi !!! Cô thật không dám nghĩ đến kết quả đó 1 chút nào cả !!!

Sau 1 hồi tìm kiếm khắp nơi, cô bé đang chơi với mấy chú thỏ biển 1 cách yên lành. Thật hú vía mà !!!

- A, cô chủ !!!

Yuki đứng ở dưới vẫy tay lên, cô nhìn thấy nhanh chóng đáp xuống. Yuki bế 1 con thỏ biển lên đưa cho cô xem, cô nhóc này bản thân vốn dĩ là tinh linh luôn thèm khát máu thịt của mọi sinh vật sống trên vùng đất này, nhưng có vẻ từ khi cô cưu mang đến giờ, cô nhóc này đã không còn thú tính đó nữa mà lại thích thú nuôi chúng hơn là ăn.

- Cô chủ, chị xem, chúng đáng yêu không ???

Lại là câu nói này, cứ hễ mỗi lần Yuki mà khen thứ giờ đó dễ thương hay đáng yêu là y như rằng lại vát về nhà thêm 1 con vật khác, đúng là nuông chiều cô bé này quá rồi.

- Lại nữa sau, Yuki. Đã bảo là không nuôi thêm bất cứ con gì nữa rồi mà, Satomi mà biết chắc tới đó chị không can thiệp vào đâu đấy.

- Nhưng nó đáng yêuuuu ❤❤❤……………

Giở giọng nũng nịu với đôi mắt cún con, thử hỏi xem ai mà không lay động chứ. Nhưng mà lần này thì sai đối tượng rồi.

- Chị đã bảo là không !!! Chúng ta về nhà nhanh nào, còn nhiều thứ chị phải làm nữa đấy.

- Vâng ạ.

Yuki thấy vọng, đành phải nuối tiếc thả con thỏ biển xuống, lủi thủi theo sau cô. Không phải là cô lay động chỉ vì ở vùng đất băng giá đã có quá nhiều thú vật lẫn sinh linh được Yuki mang về, và hơn hết Satomi không hề thích đều này. Chúng vô cùng phá phách hay làm rối tung mọi thứ lên, nếu đem về nữa cô không biết phải nói như thế nào với cô bạch tuộc ở nhà nữa.

Khi cả 2 trở về thì trời cũng đã sẩm tối, bữa tối cũng đã được chuẩn bị bởi Ran và Kazuha. Bây giờ chỉ việc đi tắm sau đó ngồi vào bàn ăn.

Phòng ăn của họ được xây dựng theo lối truyền thống, mỗi người 1 phần ăn, ai nấy tự lo thân. Cô vừa ngồi ăn vừa canh cô bé tinh linh của mình, đề phòng cái tên thần kinh kia giở trò.

Mọi người xung quanh cô đều phải khiếp sự trước cái sát khi tỏa ra từ cô, với cả nồng nặng mùi thuốc súng giữa 2 vệ thần băng giá và bóng đêm. Không rõ đã có chuyện gì mà từ khi họ trở về thì khắp căn biệt thự lại có mùi thuốc súng nồng nặc. Đúng là sợ toát mồ hôi, không dám hỏi cũng không dám lên tiếng, chỉ muốn ăn nhanh rồi chuồn khỏi căn phòng này.

Khi người cuối cùng ra khỏi căn phòng, thì cả 2 mới lộ bộ mặt thật ra. Hắn ta ném thẳng cả đôi đũa về phía Yuki đang ngồi quay lưng lại, còn cô thì cầm cái khai lên chặn lại, sau đó ném về phía hắn.

Vừa né vừa bắt đầu huy động sức mạnh, còn về phía cô khí lạnh tỏa ra khắp cả căn phòng như muốn đóng băng lại. Ném ánh mắt hình viên đạn về phía hắn, cất giọng lạnh lẽo.

- Đừng có mà quá đáng !!! Tôi là đang nhịn anh đấy 💢💢💢.

- Có trách thì hãy trách cô mang 1 con tinh linh về căn biệt thự này, nơi mà nó không bao giờ thuộc về 💢💢💢.

Cô đứng dậy, đá cái bàn ra xa, ánh mắt xanh ngọc bích dần chuyển sang màu đỏ máu ẩn sau trong lớp áo hoodie đó. Nếu bây giờ mà hắn tiếp tục chọc tức cô thì đừng trách cô vô tình.

Hắn cũng dường như nhận ra sự thay đổi của cô, trên gương mặt lạnh đó nở ra 1 nụ cười nửa miệng. Ngày càng thú vị rồi đây, trận đấu mắt này dường như sẽ không kết thúc nếu như không có sự can thiệp của Yuki.

- A nou, cô chủ !!! Chị…………… Chị Satomi đang ở đây.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro