[Fanfic Conan] EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Á....Á...Á...!

Haibara hét lên khiếp đảm. Cô hít thật sâu, như muốn cướp lấy chút không khí ít ỏi. Đặt bàn tay nhỏ lên trán, mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Chưa bao giờ giấc mơ lại kinh khủng đến thế. Chị Akemi... Em cần chị! Chị đang ở đâu vậy? Chị ơi...

Cô lật chăn, buông thõng hai chân ở thành giường. Mệt mỏi! Choáng váng! Sợ hãi! Cô độc! Nhưng xung quanh lại có một thứ khí gì đó rất ấm áp. Cảm giác được che chở trỗi dậy. Cô bất giác mỉm cười, cô muốn có một bờ vai ở đây để tựa vào, muốn có một vòng tay ấm áp của ai đó ôm mình lại thật chặt, một giọng nói thân quen... "Không sao đâu, cô bé... cô bé... cô bé..."

-A! Em tỉnh rồi! Không cần phải sợ nữa đâu! Sẽ ổn thôi, cô bé...

Giọng nói ấm áp khiến cô bình tâm lại. Liếc nhìn chỗ thuốc đặt trên bàn, rồi quay lại chỗ giọng nói ấy phát ra. Trước mặt cô là một chàng trai ngoại quốc. Mái tóc vàng lãng tử, đôi mắt xanh điềm tĩnh đầy nhiệt ấm. Anh, theo nhận xét của cô, rất đẹp trai! Phải, công bằng mà nói anh rất đẹp trai, rất lãnh tử. Nhưng nhìn anh ta rất lạ. Chắc là cô chưa gặp bao giờ.

-Anh là ai? - Haibara lạnh lùng hỏi. - Tôi không nhớ là đã gặp anh!

-A, anh quên chưa nói với cô bé! - John đặt ly nước cam xuống bàn - Anh là John, sẽ ăn nhờ ở đậu nhà bác tiến sĩ một thời gian. Mong em chiếu cố.

Kỳ nghỉ ở Nhật chỉ là cái cớ để anh tìm hiểu về xứ hoa anh đào. Thật ra anh muốn được sống và làm việc ở Nhật Bản. Mẹ anh, người mà anh yêu quý nhất, đã ra đi vì bệnh tim cách đây 10 năm, là 1 người con gái xứ Phù Tang xinh đẹp đầy thơ mộng này. Và người con gái ấy, cô gái của định mệnh khiến anh càng muốn đến đây. Linh cảm mãnh liệt của một tâm hồn đang yêu mách bảo anh rằng cô ấy đã và đang có mặt tại xứ hoa Anh Đào này...

Haibara không hỏi thêm gì nữa. Cô kéo chăn lên giả vờ ngủ. John nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Hết nhóc Conan, lại đến cô bé này tỏ vẻ khó chịu với anh. Con nít thật khó hiểu...

-Em nên uống chút nước cam. Nó sẽ có ích cho quá trình hồi phục của em đấy cô bé!

Haibara vẫn im lặng. Cô lo sợ tên này là đồng bọn của "bọn chúng", nếu hắn phát hiện ra, tất cả mọi người sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới này...

Tại 1 địa điểm khác...

-Thật không thể tin được, cô Akemi Miyano!

Cô Jodie vui sướng, nắm tay Akemi dẫn vào trong. Tuy đã được cậu bé Conan báo trước, nhưng khi gặp mặt cô không khỏi bàng hoàng. Là Akemi, Akemi Miyano bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt cô. Sau khi từ bjệt John và Conan, Akemi đã tìm đến chỗ cô Jodie theo chỉ dẫn của Conan.

-Chào cô, đặc vụ Jodie. Tôi, Akemi Miyano, đến đây mong được góp chút sức mọn này, giúp phần nào trong việc quét sạch lũ quạ đen ấy, để tôi và em gái được đoàn tụ.

-Tôi hiểu cảm giác của cô, cô Miyano! - Cô Jodie vỗ vai Akemi - Cô sẽ giúp được FBI rất nhiều!

Cô Jodie lập tức kéo tay Akemi, chayh thật nhanh xuống lấy xe, đưa Akemi tới chỗ bác James. Đó là "căn cứ" của FBI, 1 nơi rất bí mật, ngoài Conan và FBI ra, tất cả mọi người đều không hề hay biết.

Tại căn cứ...

-Jodie, có tin gì mới sao? - Bác James hỏi.

-Báo cáo sếp! Cháu dẫn đến 1 người. - Jodie cười nói - Đây sẽ là quân bài chiến lược của phe ta.

-Ai thế? - Bác James tò mò hỏi.

-Cháu đã dẫn người ấy đến rồi ạ! - Jodie quay ra phía cửa - Mời vào!

Một thân mặc sơ mi trắng quần jeans xanh từ từ bước vào, thật thanh nhã nhưng vô cùng xinh đẹp. Mái tóc vàng, mang cặp kiếng to tròn, che lấp đi phân nửa gương mặt tú mĩ. Cô gái nghiêng đầu mỉm cười, tháo cặp kính tròn, vuốt nhẹ mái tóc.

Akemi xuất hiện, một Akemi hoàn toàn khác. Sắc xảo hơn, mạnh mẽ hơn. Đôi mắt biết nói đã trở nên sắc lạnh. Các FBI vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ...
-Trời ơi Akemi! Ta tưởng... - Bác James vui mừng nói.

-Thưa bác, cháu, Akemi bằng xương bằng thịt, đến đây mong được giúp sức cho FBI.

-Cảm ơn cháu, Akemi Miyano.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ai cũng chào mừng Akemi.

-Anh Dai đâu ạ? - Akemi mỉm cười hỏi.

-À, A... À không, Dai, cậu ấy đã... đã... đã hi sinh rồi. - Cô Jodie mắt buồn buồn.

Akemi nghe tin như sét đánh bên tai, cô gục xuống, mặt trắng bệch, vô thần.

KHÔÔÔNNNGGG...!

Akemi hét lên đau đớn. Đôi mắt đang vui bỗng trở nên đẫm lệ. Gương mặt trở nên đỏ ửng đầy uất hận. Hết cha mẹ, anh Dai, bản thân chính Akemi rồi đến em gái Shiho. Cả gia đình cô đều bị chúng hại đến thê thảm. Mối huyết hận này, làm sao quên đây?

"Lại là bọn Áo đen, chỉ có thể là bọn chúng thôi. Đồ độc ác, xấu xa! Không thể tha thứ cho chúng được!"

-Akemi, hãy bớt đau buồn. Ngườj chết rồi không thể sống lại!

Jodie an ủi nhưng cõi lòng cô đã tan nát từ lâu. Lệ đã trào ra đến khô cạn. Trái tim đã hóa đá tự bao giờ. (Jodie chưa biết Subaru là Akai nên...)

-Cám ơn cô, đặc vụ Jodie. Tôi thề sẽ làm hết sức mình để tiêu diệt bọn chúng.

Akemi khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Cha mẹ cô, em gái cô, người yêu cô đã bị bọn chúng hãm hại đến cùng cực. Nợ máu phải trả bằng máu. Mối thù không đội trời chung này nhất định phải trả. Nếu không báo được thâm thù, Akemi Miyano vạn kiếp bất phục...

END CHAP 3.

P/s: Ý kiến nào mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro