[Fanfic Conan] EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Bác tiến sĩ vừa từ nhà hàng xóm về. Dầu mỡ lấm lem hết cả chiếc áo khoác trắng, đầu tóc rối tung, mặt mũi cũng lem luốc rất thảm hại. Haibara nén cười, cố làm vẻ mặt bình thản.

"Hừm! Hẳn là lại sửa chữa đống dụng cụ làm dăm bông và trứng đây mà. Chậc!"

Haibara thầm nhủ. Cô đã cảnh báo là nó sẽ gặp nhiều trục trặc lắm. Có sai đâu! Vậy mà bác tiến sĩ cứ cố làm. Và dẫn đến kết quả là đây. Bác mang về một đống đồ dùng, đúng hơn là một đống phế liệu và cười xòa.

-Ừm, lại thất bại nữa rồi! - Bác lắc đầu ngán ngẩm.

-Đó! Cháu đã nói ngay từ đầu rồi mà. - Haibara châm chọc. - Một phát minh ngớ ngẩn.

-Thôi nào, thôi nào! Thất bại là mẹ thành công mà bác. Cháu tin là sẽ có ngày nó thành công thôi.

John đặt khay nước lên bàn và nói bâng quơ an ủi bác Agasa, trong khi thật sự anh cũng nghĩ đây quả là ý tưởng không mấy khả quan cho lắm.

Haibara im lặng. Lạ chưa? Bình thường, nếu nghe câu nói kiểu này, chắc là cô sẽ phản bác ngay, tất nhiên là kèm thêm một vài câu nói mỉa mai đầy ẩn ý. Nhưng đây là câu nói của John, người đáng lo lắng về thân phận hơn cả Subaru Okiya, nên Haibara mới dè chừng, cẩn thận.

"Ừm, dù Edogawa đã nói hắn ta là bạn của chị họ cậu ta nhưng mình cũng không yên tâm. Có thể hắn đang lợi dụng gì đó chăng? Nhỡ hắn là người của tổ chức thì sao đây?"

Nỗi sợ hãi như xuyên thấu vào trong cơ thể cô. Nó cứ như lưỡi dao vô hình, bề ngoài thì tưởg như vô hại, bên trog thì tạo ra một áp lực kinh khủng, làm "con mồi" hoảng loạn, rồi dùng sức mạnh ấy làm "con mồi" tê liệt, cuối cùng là kết thúc bằng một lưỡi dao sắc bén, lấy mạng "con mồi". Và nó làm cô nhớ lạj vụ ở khách sạn Haido năm ngoái. Ánh mắt sắc lạnh của Gin khi nhìn cô, họng súng đen ngòm lạnh lẽo chĩa thẳng vào người cô. Nó giống như một con dao vô hình. Nếu mà người ta có thể giết người bằng ánh mắt, có lẽ bây giờ cô không còn có thể ngồi đây và đọc tạp chí hay gặp lại bác tiến sĩ thêm một lần nào nữa...

-Cháu mệt quá bác ơi! Cháu lên phòg đây! - Haibara lạnh lùng đặt cuốn tạp chí xuống bàn.

-Ừ, cháu lên đi! - Bác tiến sĩ cười nói - Nhớ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì cả!

Cô bước lên cầu thang mà cứ nghĩ đến chuyện đó. Chân tay bủn rủn, đứng không vững. Rồi bỗng cô bước hụt, mất đà ngã xuống.

BỊCH...!

Haibara thầm nghĩ tới thảm cảnh tiếp theo xảy ra. Nếu có Kudo ở đây, có khả năng lớn rằng cậu ta sẽ cười phá lên kèm theo vài câu châm chọc đáng hận nào đó kiểu như "Người cẩn thận như cậu cũng có màn vồ ếch đáng kinh ngạc vậy sao?" Nó sẽ làm cô nổi điên và tặng cậu ta vài cái bạt tai nếu thật sự cậu ta dám nói ra câu nói kiểu vậy...

5s sau, Haibara thật sự tiếp đất. Ơ, nhưng mà... Mắt đất lại mèm mại và ấm áp như vậy sao? Không đau, không đau một chút nào. Tất nhiên, đó đâu phải mặt đất. Vì John đã nhanh tay đón được Haibara trước khi cô ngã xuống.

-Nè, cẩn thận chứ cô bé. - John mỉm cười dịu dàng - Không có anh là em ngã đau lắm đó!

-Đề nghị anh buông tôi ra! - Haibara lạnh lùng.

-Đó ... là các em nói cảm ơn sao? - John hơi thất vọng chút.

-Ừ đó! - Haibara cao giọng - Chẳng lẽ tôi phải nói: "Ôi, cảm ơn anh. Không có anh không biết bây giờ em sẽ đau thế nào nhỉ?" mới được gọi là cảm ơn à?

-Em sao vậy? - John kéo Haibara lại gần hơn.

-Mà anh cũng nên giữ khoảng cách với tôi chứ? Nhật Bản không như Hoa Kỳ đâu.

Haibara chạy lên phòg mặc kệ John ở dưới "mắt chữ O, miệng chữ A". Anh lắc đầu ngao ngán.

-Con nít Nhật Bản sao mà dữ thế?

-Cháu đừng để ý! - Bác Agasa rót trà - Con bé thường nói năng hơi hách dịch một chút, nhưng tan hồn nó không xấu đâu!

-Vâng ạ! Cháu hiểu mà!

END CHAP 4.

P/s: Ý kiến đi mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro