[Fanfic Conan] EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

Vài tháng sau...

Thời gian trôi như tên bắn, thoáng một cái đã qua hơn 8 tháng kể từ khi chị Akemi xâm nhập vào tổ chức áo đen. Với Akai cần đến ba năm, nhưng Akemi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thử thách đã tạo nên vài "chiến công" xuất sắc, xây dựng được một pháo đài thép bất khả xâm phạm mang tên "niềm tin" trong cái tổ chức đầy máu me tanh tưởi này. Đại Boss, người đứng đầu tổ chức Áo Đen, đã đặt cho cô biệt danh Champagne, tên 1 loại rượu. Điều đó có nghĩa cô đã trở thành 1 thành viên chính thức của tổ chức, ngang hàng với Gin, Vodka, ... về chức vụ và quyền lợi...

-Đã đến lúc rồi! Phải lấy được thứ đó!

Và cuối cùng, điều phải đến cũng sẽ đến. Thân phận của Akemi sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Nên cô đã chủ động tiết lộ thân phận với bọn chúng. Ban đầu, chẳng một ai tin. Tất nhiên, chuyện này nằm trong dự liệu...

*Flashback hơn 8 tháng trước, ngày vào Tổ chức...*

-Kir! Đây là ai? - Giọng tên Gin.

-Akemi Miyano...

Kir rụt rè nói. Nhận nhiệm vụ này quả là rất nguy hiểm. Rất có thể sẽ lãnh một viên giữa trán.

-Cái gì? - Gin sừng sộ. Khẩu Berettra M1934 chĩa thẳng đầu Akemi.

-Bình tĩnh, Gin-sama! - Akemi hoàn toàn thản nhiên - Anh nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị gì sao?

-Cô nghĩ tôi không dám giết cô? - Gin lãnh đạm nói.

-Anh thì không dám giết ai? Toàn bộ bí mật tôi biết về tổ chức liệu có đủ giúp tôi toàn mạng? - Đến lượt Akemi chiếm thế thượng phong.

-Cô... cô hăm dọa tôi sao? - Gin vẫn lãnh đạm nhưng cánh tay cầm súng hơi run lên.

-Tôi đã chuẩn bị cả rồi. Nếu tôi chết, toàn bộ bí mật sẽ bị lộ. Các anh nên tin tôi. Nếu như có ý phản bội tổ chức, tôi không việc gì phải mạo hiểm trở lại đây!

-Vậy ý của cô là...

-Tôi muốn trở lại phục vụ Tổ Chức. Đương nhiên, quy tắc vẫn là quy tắc. Tôi sẽ hoàn toàn tuân thủ!

-Cô là tân binh, chúng tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ.

-Chỉ cần cho tôi trở lại Tổ Chức!

-Nếu cô muốn...

Gin quay đi, cất súng đi. Kir thở phào nhẹ nhõm. Akemi nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười đẹp như trăng rằm. Kir cũng cười, nhiệm vụ hoàn thành...

*End Flashback...*

-Sao? Cô muốn gì? - Dù sao Gin vẫn còn nghi ngờ Akemi.

-Tôi muốn có di vật của em gái tôi! - Akemi cười thật tươi.

-Thẳng thắn lắm! - Gin hơi nhếch môi lên.

-Vậy cũng không phải nói nhiều! Tôi muốn APTX4869!

-Để làm gì? - Gin lãnh đạm.

-Đó là thứ thuộc về tổ chức, nhưng nó do Shiho chế ra!

Akemi lạnh giọng. Đôi mắt đẹp như sao này, thần thái này, tưởng như chỉ độc quyền của Miyano Shiho.

-Sherry... - Gin thầm nói, bỗng lớn giọng - Tôi sẽ đưa cho cô nếu cô thắng tôi.

-Anh làm tôi nhụt chí rồi, Gin ạ!

Akemi tiến lên, thì thầm vào tai Gin. Hàn khí phả ra thấm nhuần cả không gian. Lần đầu tiên, Gin ta cảm thấy bị lấn áp. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Gin nhếch môi, hàn khí của hắn đã trở lại.

-Đấu súng!

Gin bước từng bước khoan thai. Tiếng giày chạm sàn cồm cộp. Akemi khoanh tay, mỉm cười bước theo. Hai người đi tới một tòa nhà hoang bằng chiếc Porsche 365A đen tuyền quen thuộc. Bây giờ đang là nửa đêm, ánh trăng mờ mờ sau đám mây đen. Những vì sao cũng vì vậy mà biến mất. Trong bóng tối, chiếc xe đen lao ra từ ngõ vắng, như một con sói tìm mồi. Akemi vững dạ ngồi yên, cô e sợ trước hắc khí của Gin. Đúng là thành viên cốt cán của tổ chức...

-Đến nơi rồi!

Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà cao tầng. Akemi bước ra, tay lay lay cặp kính to tròn.

-Thế nào đây? - Akemi khoanh tay hỏi.

-Theo tôi!

Akemi nhếch môi. Có lẽ Gin đã biết trước chuyện này. Tuy Gin có thể thẳng tay "tiền trảm hậu tấu", nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nghe nói Gin xử một thành viên chính thức của Tổ Chức khi chưa chắc chắn điều gì...

-Nếu cô hơn điểm tôi, cô sẽ thắng!

Gin bóp cò súng. Ống giảm thanh kia không ngăn được tiếng nổ giòn tan. Và thật không ngờ, 99/100...

-Đến lượt cô đó, Champagne!

Akemi đón súng, vì em gái, vì Conan, nhất định cô phải thắng...

Đoàng...

Tiếng nổ cất lên. Akemi thổi vào họng súng đen ngòm. Kết quả, 100/100.

-Cô... - Gin tròn mắt.

-Đừng ngạc nhiên vậy chứ! Tôi không xoàng xĩnh như các người vẫn nghĩ đâu!

Không còn cách nào khác, Gin đành phải đưa vỉ thuốc cho Akemi.

-Tôi tin anh không lừa tôi!

Akemi nhận vỉ thuốc, quay gót bước đi. Gin cũng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Lần đầu tiên, Gin đã thua, gần như một cách công khai...

-Tôi sẽ khiến anh phải trả giá, Gin!

Akemi siết chặt bàn tay. Bắn súng... vốn là sở trường của cô. Hồi còn ở Los Angeles, sau khi lành bệnh, cô đã học bắn súng điên cuồng... để giống anh...

-Dai! Đợi em nhé! Em yêu anh!

Akemi ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng. Lấp lánh quá, đẹp quá...

END CHAP 8.

P/s: Mọi người ơi, mình định viết Shiho sẽ cặp với anh chàng người Mỹ, mn thấy sao ạ? Chap này hơi ngắn, mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro