[Fanfic Conan] EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Thành phố Tokyo, 7h02pm...

Đêm nay là đêm giáng sinh. Có phép màu xuất hiện cũng không có gì là lạ. Những chùm đèn màu toả thứ ánh sáng dịu dàng nhưng không kém phần lộng lẫy làm cả thành phố Tokyo rực sáng như ban ngày. Những bông tuyết nhẹ nháng xoay tròn trong không trung. Mặc kệ sự giá lạnh, tuyết rơi trắng xoá đường phố, không khí lễ hội vẫn bao trùm nơi đây. Chà chà! Đâu đâu cũg tràn ngập đồ trang trí, cây thông giáng sinh, các món quà vô cùng đẹp mắt... Tất cả tạo nên một giáng sinh hoàn mĩ. Mọi người ai ai cũng vui cười, cầm trên tay những hộp quà đủ màu sắc để chúc tụng bạn bè, người thân. Giáng sinh, tạo nên phép màu...

Tại nhà tiến sĩ Agasa.

-MERRY CHRISTMAS!!!

John vui vẻ đến bên cây thông Noel. Hôm nay, trên cổ anh xuất hiện một chiếc khăn len ấm áp màu đỏ đậm. Đây là món quà Ayaka lén gửi cho anh. Mang biểu cảm hạnh phúc, anh lấy ra hộp quà màu xám đưa cho Haibara.

-Của em này, bé Ai!

Haibara đặt cuốn tạp chí thời trang xuống bàn, ngước đôi mắt trong veo màu lục lên nhìn John. Trước nay, cô luôn tỏ ra là một cô nhóc vô cùng lạnh lùng, khó gần. Thật không ngờ! Cô cười gượng gạo, đưa hai tay nhỏ nhắn đón hộp quà trên tay John. Nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến Haibara cảm thấy trọn vẹn. Cô đang chờ đợi một thứ, đó là phép màu huyền thoại đêm giáng sinh...

Kính koong...!

Tiếng chuông cửa ngân vang làm Haibara cảm thấy phấn khích. Chính là nó, phép màu cô đang chờ đợi. Haibara vụt chạy ra mở cửa, mái tóc nâu đỏ bay bay, tà váy nhỏ tung lên theo từng bước chân. Một trái tim... lại nhói lên nữa rồi...

-Edogawa! - Nụ cười trên môi vụt tắt - Sao lại là cậu? Thế còn...

-Làm sao chị ấy có thể tới đây chứ? Bọn chúng lúc nào cũng theo sát chị ấy mà! - Conan giở giọng an ủi - À mà này, chị ấy có đồ gửi cho cậu này!

Conan lại nở nụ cười nửa miệng ấy. Nhìn lém lỉnh, dễ thương như con nít vậy. Haibara lắc đầu, tỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, quay lưng bước vào trong và ném tặng Conan một câu... lạnh hơn cả ngoài trời.

-Vô nhà nhớ đóng cửa!

Conan chưng hửng bước vào nhà. Nhìn vào mái tóc màu đỏ nâu, Conan đâu biết rằng thật ra trong trái tim của cô nàng ngáp vặt kia cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

-Đồ đâu? - Haibara lạnh lùng nói.

-Đây đây!

Conan đưa hộp quà màu xanh thắt nơ đỏ độc đáo cho Haibara. Cô cứ đứg như thế bóc quà. Bên trog là ... Haibara ôm hộp quà chạy vội lên phòng.

-Cô bé sao thế nhỉ? - John giật mình khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất.

-Anh ơi, kệ cậu ấy đi ạ! - Conan khoanh tay lại - Cậu ấy đang hạnh phúc.

Nhìn dáng vẻ tự tin và nụ cười nửa miệng đầy thông minh kia, John bỗng cảm thấy là lạ. Đau đau trong tim. Hộp quà kia... lẽ nào là do Conan tặng? Nhìn cô bé ấy vui như vậy, hẳn là rất thích. So với vẻ mặt gượng gạo khi nhận quà của anh, đúng là một trời một vực.

-Conan-kun... - John nói, cúi sát mặt vào gần Conan - Em thích bé Ai?

-Anh nói gì vậy? - Conan nghiêm mặt lại.

-Anh đùa chút thôi! - John cảm thấy nhẹ nhõm - Đúng rồi! Anh có cái này cho em nè, Conan.

Như để tạ lỗi, anh tiến lại gần cây thông Noel. Tất cả các món ở đây đều do anh chuẩn bị. Anh theo Thiên Chúa giáo mà. Anh lấy một hộp quà màu đỏ tươi được thắt nơ vàng mang đến tận tay Conan.

-Của em đây, thám tử nhí! - John mỉm cười.

Conan đón lấy hộp quà. Cố gắng diễn tròn vai con nít, nhưng sao mà khó quá. Thật phiền phức. Giả bộ háo hức mở quà. Bên trong là một đôi găng tay đen nhìn vô cùng ấm áp.

-Em cảm ơn anh!

Cố tạo một đôi mắt long lanh đầy vui vẻ, Conan đúng là thiên tài diễn xuất mà.

Nhưng hình như anh không để ý đến vẻ mặt đó. Đôi mắt xanh đẹp đẽ kia đang chú mục lên cầu thang bộ. Là một cô gái... không, một cô nhóc. Haibara bước xuống cầu thang. Cô mặc bộ đồ Goth Loli. Conan đã tưởng tượng ra cảnh này, nên mới tư vấn cho chị Akemi. Chính cậu cũng không ngờ là bộ đồ này lại hợp với Haibara đến như vậy. Cả bác Agasa đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bé trong bộ cánh. Nhưng người ngạc nhiên nhất, đang thẫn thờ ngắm nhìn vẫn là John. Anh như chết sững. Đúng là rất đẹp, rất hợp.

-Úi chà, đẹp quá đó Haibara! - Conan khen. Cậu bất ngờ với khả năng chọn đồ thần thánh của mình.

-Đúng vậy bé Ai. Rất hợp với cháu đó. - Bác Agasa vừa rót trà vừa nói.

John cứ ngồi đó, ngơ ngác nhìn. Vẻ đẹp lai hoàn hảo đến từng đường nét, mái tóc màu đỏ nâu quý hiếm, đôi mắt xanh lục đượm buồn... Tất cả, đều là của cô ấy, người con gái đến từ thiên giới...

"Đố ai định nghĩa được tình yêu.
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,
Gặp người con gái thân thương ấy,
Rồi nhớ rồi thương thế là yêu."

END CHAP 9.

Mình viết ngắn thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro