Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, không có ấn tượng tốt đẹp cho lắm.

Kudo Shinichi bé bỏng 4 tuổi, kiêu ngạo đạp đạp lên cái gối ngủ của cậu bạn Kuroba Kaito vừa chuyển tới, mặc cậu bé ngơ ngác đứng ngây cả người.

"Đây là địa bàn của tôi!"

Đứa nhỏ kia lên tiếng ra oai, thanh âm non nớt tuy có chanh chua nhưng vẫn rất dễ nghe, khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm đứa nhỏ vào lòng mà cưng nựng.

Bạn nhỏ Kaito cũng không ngoại lệ, ỷ lại thân hình cao lớn hơn gấp rưỡi Shinichi mà đưa tay bẹo má đứa nhỏ kia. Còn vô tội cảm thán.

"Thật mềm a. Còn thơm thơm mùi sữa nữa."

"..."

Sau đó, bạn nhỏ Kaito ôm một bên má còn in rõ 5 dấu tay đỏ chót, ủy khuất kéo gối ra góc phòng ngủ.

Bạn kia rất rất đáng yêu, Kaito hông có làm gì hết, nó vô tội mà!!!

Còn cái bạn được khen đáng yêu đó, lại đang bù lu bù loa khóc với mẹ ở nhà...

Hai đứa nhỏ cứ thế ở chung với nhau, đến năm tiểu học, số trời định lại học chung một lớp.

Lúc mà Shinichi vừa nhìn thấy Kaito bước vào, thằng nhỏ theo thói cũ mà chỉ thẳng tay vào mặt người ta rồi hùng hổ.

"Cậu sẽ là đàn em của tôi."

"Đàn em là gì vậy?" Bé Kaito ngây thơ hỏi lại.

"Là giúp tôi cầm cặp, trực nhật, mua bánh chanh cùng sữa!" Bạn nhỏ Shinichi ngạo kiều hất mặt.

Kaito nhẩm tính lại trong đầu, vậy là nó sẽ được ở cạnh bạn đáng yêu này nhiều hơn rồi, cho nên vô cùng tự nhiên 'Ừ' một tiếng, gật gật đầu tỏ ý đã chấp thuận.

Khóe môi Shinichi khéo lên tươi tắn thấy rõ. Nhờ thế mà Kaito liền vui vẻ cả tuần!

Dù sao đó, người ta lại thấy một đứa nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau một đứa nhỏ khác, mặt lúc nào cũng cười dù luôn bị đứa nhỏ kia phũ cho một trận tơi tả...

Sau vào học mấy ngày, Shinichi quen một bạn gái tên Ran. Cô bé rất xinh, đặc biệt là đôi mắt thạch anh lúc nào cũng cười, khiến nó rất dễ chịu khi ở bên.

Kaito rất khó chịu nha!

Vì cái gì mà nó ở bên Shinichi lâu như thế, cậu ấy cũng không thèm để nó lau giúp vệt sữa còn dính trên môi, còn bạn gái kia lại được Shinichi cho phép ấy hả?

Kaito giận!

Kaito không muốn làm đàn em của Shinichi nữa!

Cho nên khi chuông vừa reo, không đợi Shinichi đứng dậy như mọi lần, Kaito đã mặt lạnh bỏ thẳng về nhà, mặc đứa nhỏ kia í ới phía sau gọi nó.

Shinichi cũng rất buồn bực, dạo này Kaito luôn tránh xa nó, tuy rất yên tĩnh nhưng đã quen mỗi ngày được người cung phụng đủ thứ, nó rất không thích ứng được chuyện phải chen vào đám người đó để lấy bánh chanh!

Mà mỗi lần lại gần, Kaito đều chủ động lảng đi. Điều này khiến Shinichi đặc biệt tức giận, vì đứa nhỏ kia chưa bao giờ tỏ ra thái độ như vậy với nó cả.

Không còn cách nào khác, Shinichi chạy đi hỏi Ran.

Cô bé 'À' một tiếng, ngẫm nghĩ một hồi rồi reo lên.

"A, tớ biết rồi."

"Là cách gì thế nói nhanh đi." Shinichi cũng hấp tấp theo.

"Mẹ mỗi lần giận tớ, tớ đều chạy lại hôn mẹ rồi xin lỗi, dù giận tới đâu cũng đều cười khì mà xoa đầu tớ hết á."

Sau đó, bé Shinichi thông minh ba năm không bằng ngây dại một giờ, lập tức chiêm nghiệm ra, hôn sẽ làm người ta hết giận.

Cho nên khi bé chặn đường về của Kaito, nắng chiếu lên gò má bé một vệt đỏ rực, bất chấp chênh lệnh chiều cao mà phóng tới hôn má Kaito, rồi nhỏ giọng xin lỗi, sau đó chạy biến đi, Kaito đã đứng ngây ở đó gần tiếng đồng hồ.

Shinichi vừa hôn nó đúng không?

Đầu nó vẫn còn ong ong không thể tin được, tay vô thức xoa nhẹ má. Cảm giác mềm mềm cùng mùi hương ngọt ngào của sữa vẫn còn đọng lên bầu má, nó ngây ngốc cười, quẳng luôn lí do mình giận Shinichi ra sau đầu, lại hí hứng chạy ra tiệm mua về một thùng bánh chanh!

Ngày hôm sau, mọi việc lại như bình thường, nắng vàng, trời trong, Shinichi lại bắt bẻ Kaito, đứa nhỏ cũng vui vẻ không than phiền mà làm theo, cô bạn Ran chỉ có thể cười trừ khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Shinichi khi biết ý nghĩa của việc hôn là gì...

Thời gian quả thực trôi rất nhanh, đám trẻ nhỏ nhắn ngày nào giờ đều lớn cả rồi, bắt đầu chuỗi ngày cao trung.

"Shinichi, cậu vẫn còn chưa dậy à?"

Kaito vừa càu nhàu vừa mở cửa nhà, nhìn cái chiến trường ở phòng khách mà lắc đầu, thực muốn đem cái cục lười kia ra mà xử bắn quá.

Nhưng không được, đấy là bảo bối a.

Kaito lần lên cầu thang, gõ mấy cái lên của phòng, vừa gõ vừa gọi.

"Shinichi, dậy mau."

Bên trong, thiếu niên kia cũng không thèm trả lời, trực tiếp đem người cuốn chặt trong chăn.

Kaito cũng hết cách, đành đợi Ran xách cái cục lười này lên thôi.

Hắn bỏ xuống bếp, nhanh nhẹn nấu ba phần ăn, mùi thơm thoang thoảng lờn vờn trong bếp, lúc hắn tắt lửa cũng là lúc giọng Ran reo lớn ngoài cửa.

"Ái chà, gì mà thơm thế này?"

"Súp miso thôi, cậu mau lên kéo con sâu lười đó xuống đây nhanh một chút là tớ biết ơn lắm rồi."

Kaito nhăn mày, tỏ vẻ rất trông cậy vào Ran. Cô cười cười, tung tăng chạy thẳng lên lầu.

Ai cũng biết, Mori Ran đai đen karate!

Cho nên, Shinichi có vẻ không lành lặn lắm lết xuống bếp cũng không có gì lạ. Ran đi theo phía sau chỉ cong mắt cười.

Ba người bọn họ ăn xong, trong khi Ran giúp cái tên công tử kia thắt cà vạt, Kaito liền đem mớ rác ở phòng khách dọn qua một lượt. Năm năm làm bảo mẫu ở cái nhà này cũng khiến level dọn dẹp của hắn mạnh đến đột biến.

Ha, từ đàn em lên bảo mẫu, cũng là một quá trình đó chớ.

Ai trong phố Teiten này cũng biết ba đứa nhỏ Shinichi, Kaito và Ran chơi thân với nhau từ bé. Ba đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, từ lúc quen biết nhau tới giờ cũng mười năm, còn Shinichi với Kaito cũng là mười mấy năm rồi.

Shinichi càng lớn càng lười ra trông thấy, việc gì cũng đều dựa vào Kaito, cả thể thao cũng không thèm tham gia lấy một cái nên thân hình có chút không phát triển hết, da lại trắng đến nỗi nhìn lúc nào cũng xanh xao (dù đã được Kaito nhét cho một đống thứ bổ). Ngược lại Kaito phổng phao cao lớn, dù sao thuộc dạng con trai thành phố nên cũng không rám nắng gì cho cam. Còn Ran lớn lên lại vô cùng đáng yêu, ánh nắng trong đôi mắt thạch anh kia vẫn rực rỡ như thuở bé.

Ba đứa đều có hào quang, đứng chung vào nhau càng làm cho người ta thấy hài hòa thuận mắt!

---
Bộ này sẽ rất ngắn, rất nhanh hoàn, không có cù nhây đâu hihi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro