Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi lười biếng ngáp, từ nãy đến giờ đều dựa vào vai của Kaito mà đánh một giấc, bụng đã có chút đói. Kaito hiểu cậu, liền lấy trong túi một hộp sữa cùng bánh chanh.

Ran nhịn không được mà cười tủm tỉm.

"Ai nha, nhìn giống vợ chồng quá đi. Hâm mộ nha."

"Toàn nói gì đâu."

Kaito nhăn mày, vừa nói vừa bóc vỏ cho Shinichi, còn tận tay chia nhỏ bánh ra. Ran được nước mà cười, còn Shinichi lại chẳng quan tâm thế giới, bánh chanh ngon nhất là được rồi.

...

Kaito mở tủ giày của Shinichi, một tờ giấy không biết từ đâu rớt ra.

Hắn có chút khó hiểu, lật đi lật lại, cuối cùng hiểu ra, là một bức thư tình.

Ây, ai mà dám tỏ tình với Shinichi của hắn hả? Bao nhiêu hành động cũng không thể khiến mấy người bỏ qua cục lười đó của hắn sao?

Bỏ qua chút bực dọc, hắn nhanh chóng lấy giày cho Shinichi, đứa nhỏ ấy lại quên mà mang luôn giày kia về nhà rồi.

Nhưng trước khi về, Kaito vẫn ghé qua sau trường, nơi hẹn gặp của ai đó với Shinichi.

Hắn nhìn đồng hồ, cũng canh đúng giờ quá ha.

Là Saiki lớp 1A.

Kaito nhún vai, trực tiếp bước tới, mặc cái nhìn đầy bối rối của cô gái.

"Là cậu hẹn Shinichi tới đây?"

Hắn hỏi. Saiki đỏ bừng hai vành tai, mắt chăm chăm nhìn chính mũi giày mình.

"Saiki, tôi chỉ nói một lần." Kaito mỉm cười, đặt đôi giày của Shinichi xuống, nhẹ nhàng xé bỏ bức thư kia, để gió cuốn bay đi tựa cánh hoa bồ công anh.

"Shinichi là của tôi. Em ấy chỉ được là của tôi."

Bỏ lại một câu nói bá đạo như vậy, Kaito rất hài lòng, nhanh chóng đem chuyện này quẳng ra sau đầu, âm thầm nhẩm tính xem ngày mai sẽ nấu món gì cho cục lười đó. Nhìn xem, bảo bối của hắn lại ốm thêm một chút rồi.

Ai nha, quả thực đau lòng mà.

Từ đó về sau kết quả vô cùng khả quan, không còn bức thư tình nào xuất hiện nữa.

Kaito rất vừa ý, tâm tình lúc nào cũng như ở trên mây, nụ cười càng rực rỡ đầy dương quang.

Cho đến khi, Shinichi được nhận vào một câu lạc bộ thám tử. Kaito rất không yên tâm, cũng đem thân đeo theo Shinichi.

Cục lười ấy là một con nghiện Sherlock Holmes, cho dù hắn thực sự thích Lupin nhưng hắn biết rõ Holmes còn hơn cả thần tượng của hắn nữa.

Từ ngày đến câu lạc bộ, tần suất cục lười của hắn ghim đầu vào mấy cuốn trinh thám tăng nhiều gấp bội, cứ đà này Shinichi sẽ phải đeo kính mất.

Cho nên, Kaito đành phải vắt óc ra dụ dỗ bảo bối vận động tay chân mới được. Nhưng chưa kịp nghĩ xong đã bị réo tên.

"Kaito, sữa của tôi đâu?"

"Đồ ngốc, ngay cạnh cậu kìa."

"Không biết mở!" Shinichi nhăn nhó, mắt lại rưng rưng hệt một đứa nhỏ.

Nha, tình hình này quả thực không ổn rồi...

...

Shinichi uể oải mở tủ giày, hôm nay Kaito bệnh rồi nên chẳng ai lấy giày giúp cậu cả.

A, đồ ngốc đó cũng có thể bệnh sao? Lần cuối thấy hắn bệnh cũng là chuyện của ngày mưa ba năm trước rồi.

Shinichi có chút giật mình khi nghĩ tới chuyện đó, nhưng nhanh chóng lại khiến bản thân quên đi.

Có một tờ giấy đặt gọn trong giày của cậu.

"Tối nay, khi màn đêm cướp lấy ánh trăng, báu vật của ngươi sẽ biến mất.

Ký tên: 1412"

Trò trẻ con nào đây?

Shinichi hắc tuyến nhìn, rồi quăng tờ giấy đi một góc, đem giày thay vào. Chắc là đứa ngốc nào lại muốn quậy phá và cậu xui xẻo dính chưởng. Sự việc rất nhanh đã bị Shinichi quên mất, cho đến đêm khuya.

Cậu lăn trên giường vì không ngủ được đành trố mắt nhìn trăng từ cửa kính lớn.

Không hiểu sao, ánh trăng từ từ tắt hẳn.

Phía dưới nhà, một tiếng rầm lớn đến nỗi khiến con người lãnh đạm như Shinichi giật cả mình. Âm thanh từ thư viện của cậu.

Cậu đen cả mặt, vội vàng chạy xuống, báu vật của cậu a a a!!!

...

Ngày hôm nay, cực kỳ tồi tệ.
Kaito đã bị dọa cho một trận khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của đứa nhỏ kia. Hắn lo lắng vỗ vỗ trán Shinichi.

"Sao thế này?"

"Kaito..."

Thanh âm nhỏ xíu như tiểu miêu, đôi mắt trong veo kia liền rất nhanh bắt đầu ngập nước! Nói bây giờ Kudo Shinichi chính là cái bình nước mắt di động, cũng không sai lắm...

Kaito chính thức bị dọa thêm trận nữa. Hắn loay hoay lấy khăn dặm hết nước mắt của mèo nhỏ, vừa dặm vừa cuống quýt.

"Ôi ôi đại ca của tôi à, sao vậy nè, nói cho tớ biết đi."

"Sherlock Holmes... Holmes..." Con mèo nhỏ kia dụi dụi mắt, trong thanh âm nghe ra một đống ủy khuất "Mất... mất rồi..."

"Sao lại mất?"

"Bị lấy đi!!"

Shinichi khóc rống lên một cái rồi ôm chầm lấy Kaito, nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo của hắn khiến người kia không nhịn được mà đổ cho một bình dấm. Chết tiệt Shinichi, cậu yêu cái cuốn sách đó đến nhường nào ấy hả?

Sắc mặt Kaito lạnh đi vài phần, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.

"Nín đi, để tớ dẫn cậu đi tìm." Kaito nghĩ nghĩ một chút lại nói "Tên trộm đó có để lại gì không?"

"Có." Shinichi gật đầu, chân mày nhăn tới mức suýt đụng vào nhau "Trước khi hắn lấy, có để lại một tờ giấy?"

"Vậy nó đâu rồi?"

"Vứt rồi." Bảo bối nhỏ rưng rưng mắt, khuôn mặt đều cơ hồ có thể tan ra "Vứt mất rồi."

"Được rồi được rồi ngoan ngoan, để tớ sang nhà cậu tìm nha."

Kaito thực sự rất muốn cười ngoác mang tai nhưng vẫn biết kiềm lại vờ trưng vẻ mặt đau lòng.

Ta kháo! Nên trao tặng giải Oscar của năm cho hắn mà!!

---

Dĩ nhiên truyện sẽ rất hường phấn =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro