Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi không nói hai lời liền dẫn hắn xuống thư viện, nhìn mớ sách kia cũng hiểu tại sao dù không học hành gì mà Shinichi cũng có thể yên vị trong top 5 của trường.

"Chỗ này đây."

Cậu chỉ vào một khoảng trống, nước mắt không tiết chế lại sắp trào ra...

Ai nha, đúng là hắn đã quá nuông chiều bảo bối rồi.

Kaito gật đầu, vờ cúi xuống xem xét một chút. Shinichi sốt ruột nhìn theo, cái miệng nhỏ mím lại đầy đáng yêu. Hắn chính là đợi khoảnh khắc này, nhẹ nhàng không ai hay biết thả vào trong khẽ trống một tờ giấy.

"A, Shinichi nhìn này, có gì nè."

"Đâu đâu?"

Shinichi cầm tờ giấy lên, mặt bất giác tối sầm.

Nó ghi 'Ngốc ngốc ngốc, dám không tin ta. Bảo bối của ngươi, ta cho thời hạn 3 ngày, không tìm được liền biến mất nha ~! Ký tên: 1412'

Giọng điệu nghe ra một đống ngả ngớn...

Kaito nhìn sắc mặt của cậu, dám chắc cá đã cắn câu.

"...Kaito."

Bên cạnh có thanh âm lạnh lùng, Shinichi ngẩn đầu lên, đôi mắt trong veo mờ đục đi.

"Cậu cút ra ngoài, để tôi bắt tên trộm đó." Shinichi vừa nói, khóe môi vừa khéo kéo lên thành một nụ cười đầy mị hoặc "Tôi nhất định sẽ xẻ thịt hắn nướng lên, dám chơi tôi như vậy."

Rất dứt khoát, cậu đá cái tên đang ngơ ngác kia ra khỏi thư viện, còn khuyến mãi thêm vẻ mặt hầm hầm lạnh tanh.

Kaito bắt đầu cảm thấy trò đùa này sắp không xong rồi. Đứa nhỏ kia đó nay đều bày vẻ mặt lưu manh cùng lười biếng trước hắn, chưa bao giờ hắn thấy vẻ mặt kia cả.

Bất giác, sống lưng thật lạnh lẽo a...

...

Shinichi ở đúng trong thư viện một ngày, buổi chiều kia đi học cũng không thèm vác mặt ra.

Kaito cũng sốt ruột, đành phải cúp luôn 3 tiết trên lớp mà chạy đi lo cho bảo bối kia.

"Shinichi, mau ra đi." Hắn gõ gõ cửa "Ăn chút gì đi, cậu ở trong đấy cả ngày rồi."

Bên trong vẫn im lặng không một tiếng động, thực khiến hắn muốn bùng cháy mà đạp quách đi cái cửa.

Nhưng ý định chưa kịp thực hiện xong, khuôn mặt của Shinichi đã ló ra ngoài.

"Kaito, đói."

"Á Shinichi." Kaito thực sự giật mình, xém chút đã đánh rơi dĩa đồ ăn trong tay "Tớ có làm chút đồ, cậu mau ăn đi."

"Ừm." Shinichi gật đầu, vươn tay nhận lấy, nhưng trước khi đóng cửa lại còn bồi thêm một câu "Kaito, năm đó bố mẹ dẫn tôi đi trắc nghiệm IQ, kết quả của tôi là 180/200."

Sau đó liền dứt khoát đóng sập cửa lại.

Này cũng tính là dằn mặt hắn đi?

Thôi tiêu rồi... Hắn có nên chuẩn bị chút ít cho tang lễ của mình không?

...

Mấy ngày sau, dường như Shinichi đã quẳng chuyện đám sách Sherlock Holmes ra sau đầu rồi. Nhưng đó là người ngoài nhìn vào, còn Kaito lại thấy đó! Chính! Là! Giận! Hắn! Kiêm! Dằn! Mặt!!!

Lúc đầu còn có thể chân chó chạy theo năn nỉ, nhưng bây giờ đến nhìn mặt cũng chả thèm nhìn.

Kaito hắn thực sắp phát điên rồi, chết tiệt, hắn chỉ muốn bảo bối kia vận động chút thôi mà, sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả?

"Shinichi a..."

"Sao?"

"Cậu rốt cuộc giận cái gì vậy?"

"Tùy cậu nghĩ."

Shinichi trả lời hờ hững, chống cằm lật từng trang sách rồi im bặt. Kaito cũng phát cáu nhưng không dám làm gì lớn, chỉ còn biết thở dài ngồi một góc.

...

Thân là người trung gian, Mori Ran cũng sắp điên người với hai tên bạn rồi.

"Shinichi, dạo này cậu bị gì vậy?" Cô nhẹ nhàng kéo khóe môi.

"Không gì." Cậu lạnh nhạt đáp.

"Ahaha... thế còn Kaito, mai đi mua đồ ăn sáng với tớ nhé?"

"Ờ." Giọng điệu Kaito cũng chẳng khá gì hơn.

Này, cô có thể dùng đai đen Karate để uy hiếp bọn họ nói ra chuyện quái gì đang xảy ra không?

...

Kaito quả thực không thể chịu nổi cái tình cảnh này nữa, hắn phải hành động!!

Cho nên, Kaito trực tiếp xách thân kiêm chân chó chạy theo.

"Shinichi... tớ biết lỗi rồi mà..."

"..."

Cậu không thèm liếc đến, đôi mắt vẫn chăm chú trên trang sách.

Kaito khóc không ra nước mắt nữa rồi...

Buổi sáng, "Shinichi tớ xin lỗi!!!".

"..."
"..."

Buổi trưa, "Huhu đừng bơ em nữa mà đại ca!!!"

"..."
"..."

Buổi tối, "Đại ca Shinichi tha lỗi cho em đi..."

"..."
"..."

Kaito không hề muốn nghĩ đến hướng này, có khi nào tình yêu chưa kịp nở của hắn sắp tàn rồi không? Ahuhu, hắn vẫn chưa đụng vào cục mỡ hắn nuôi mười mấy năm nay mà!!!

---

Còn một chương để dành ngày mai =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro