Chương 4. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đầu trang: Ôi ta không phải luyến đồng đâu không phải đâu ahuhu =))))))))

---
Kaito buồn bực. Kaito vò đầu. Kaito muốn phát điên.

Bảo bảo ơi bảo bảo à, hại chết người rồi.

Hắn quả thực tức đến phát khóc. Đúng, dứt khoát khóc luôn trước mặt Shinichi.

Shinichi sợ ngây cả người, quên cả giận vội vã dùng tay gạt nước mắt của hắn.

"Cậu làm cái gì đến nỗi này vậy?" Shinichi thở dài.

"Đừng giận tớ nữa mà, được không?" Giọng Kaito nghe ra có chút run rẩy.

Quả thực không xong đến nơi rồi...

"Được rồi, không giận nữa."

Shinichi thâm trầm cười. Trước nay cậu chưa từng có dáng vẻ này, dọa Kaito suýt khóc lần nữa.

"Thật hết cách với cậu, Kaito."

"Hì hì."

Khóe mắt còn vương vài giọt nước còn chưa kịp rơi xuống, môi mỏng lại vui vẻ cười cũng thực dễ nhìn đi.

Shinichi chợt bật cười.

Kaito còn tưởng hôm nay ai nhập lấy Shinichi, vội vàng đặt tay lên trán cậu. Shinichi không tránh, đáy mắt vẫn ngập một ý cười.

"Kaito."

Âm giọng trầm thấp dịu dàng, hắn thực sự bị dọa thêm lần nữa rồi.

"Vốn dĩ, mấy trò lười biếng tớ chỉ diễn cho vui thôi." Shinichi che miệng cười "Diễn cũng được mười năm, hài lòng chứ?"

"..."

"Còn nữa, tớ giận cậu là do cậu bày trò tào lao đó. Ngoài cậu ra thì ai có thể vào được đây, nghĩ bằng đầu gối cũng biết."

"..."

Kaito triệt để cạn lời rồi.

Shinichi khẽ cười, gương mặt thoáng một nét xuân tình. Bình thường, khí chất trẻ con cùng giọng điệu biếng nhác khiến hắn không để ý lắm, bây giờ nhìn kỹ lại, quả thực Shinichi cũng rất đẹp trai đi.

Cục mỡ của hắn vẫn là đáng yêu nhất a!

Bất chợt, Shinichi ngả ra ghế, chất giọng lại trở về lúc trước.

"Kaito, đói."

"Ừ."

"Thật sự rất đói đó."

"Ừ, ngoan ngoãn nằm đó, đợi tớ nấu."

Shinichi gật đầu, vẫn chăm chú nhìn dáng người cao gầy vội vàng chạy vào bếp, khóe mắt cong cong.

"Thật ngốc."

Tưởng Kudo Shinichi dễ ăn á? Điên hết rồi!

...

"Kaito."

"Hả?"

"Tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện."

"..."

...

Ran thở phào khi nhìn thấy hai đứa lại bình thường, cô cực kỳ vui vẻ vào bếp trổ tài nghệ.

Shinichi vô cùng hoan hô, tài nấu ăn của Ran không phải dạng vừa đâu.

Kaito cũng quẳng hết công việc cho Ran, thong thả ngồi xem tivi. Shinichi xem chán chê, lăn qua Kaito mà nằm ngủ.

Không khí hòa hợp đến lạ.

Hòa hợp đến nỗi, thiếu nữ FA 16 năm muốn phát khóc.

Này là đóng kịch Quỳnh Dao cho ai coi hả? Tui không nói rồi mấy người muốn chọc mù mắt cẩu thế hả?

Lát sau, từ nhà bếp vọng ra một âm thanh, nghe như là tiếng nồi bị đập một cách dã man...

...

Ran có vài lời tâm sự *icon mặt cười cute*.

"Thật ra thì tui biết thế nào hai đứa nó cũng thành một cặp, nhìn là biết gay vờ lờ ra. Này nhá, tui ứ phải nữ phụ đam mỹ đâu!

Hai đứa chúng nó ngày càng lộng hành. Ỷ có fanclub đông liền hằng ngày đều muốn chọc mù mắt cẩu độc thân là tui đây?

Tui sống tốt quá mà, tui hiền quá mà. Bạn với chả bè mười mấy năm, tên Shin kia lại lấy tui làm bình phong, ô ke bà phai.

Nhất là tên Cải kia, này nhá, ở trường thì dính dai như cao su, ở nhà thì hở ra 'bảo bảo', 'cục mỡ'. Đều xem tui chết rồi á?

Có tin tui tung clip full HD của hai đứa bây lên không?

Tui nói thật nhá, ứ phải đùa đâu.

Ơ ơ đạo diễn em chưa nói hết mà, ơ ơ khoan khoan em còn muốn chửi, à muốn nói. Thôi mặc kệ là gì em vẫn còn muốn nói, e-"

Phụt.

Nhật ký Mori Ran xin kết thúc tại đây. H tiên sinh trân trọng tài trợ chương trình này!

Thế rốt cuộc truyện này là thế nào? Tại sao lại quay ngoắt từ một Shin-chan cute sang một Shin-chan trầm ổn rồi đùng cái thành cặp?

Chính tác giả cũng không biết, bọn nó thích thì bọn nó yêu nhau thôi!

HOÀN
---

Kết truyện khá là hụt hẫng đúng không =))))))) bản thân tác giả cũng đang muốn đập đầu đi chết khi viết ra đống này đây TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro