Chapter 1: Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Quay trở lại.

Sau cái ngày man rợ đó, tất cả những người đã cùng xé lá bùa Sachiko chỉ còn có vài ngời trở lại. Naomi thì buồn cho những người bạn của mình, cô cũng biết là khi họ đã chết ở đó thì ở đây họ coi như không hề tồn tại. Cô Yui, Mayu, Morishige và cả người bạn thân của cô nữa, Seiko.

Cô cũng buồn khi biết chính mình đã ra tay giết Seiko, cô cũng biết là Seiko tha thứ cho cô chuyện đó nhưng cô vẫn buồn.

Mọi chuyện trở lại như bình thường, ai cũng bàng hoàng sau chuyện đó...Tất cả...

1 Tuần sau...

Yoshiki lại trở lại cái hình tượng vốn dĩ của cậu - Đầu gấu của trường. Cậu vẫn lẻn ra kho phòng thể dục để hút thuốc cùng đồng bọn. Dưới màn khói thuốc, Yoshiki vẫn nhớ lại những lần mà cậu cứu Ayumi ở trong cái ngôi trường quái đản Hevenly Host ấy.

Cậu chợt đỏ lựng mặt khi nhớ đến lúc mình ôm Ayumi...rồi cả lúc cứu cô ấy ở hồ bơi rồi hô hấp nhân tạo cho Ayumi nữa.

" Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè...Chết tiệt ! Sao mình cứ nghĩ đến Shinozaki là sao...dừng lại ngay Kishinuma, đừng nghĩ đến nữa..."

Nhưng, khi cậu nghĩ đến những lúc Ayumi chỉ biết nghĩ cho Satoshi, Yoshiki chỉ biết nắm chặt tay lại. Tại sao lúc nào cũng Satoshi, Satoshi? Trong lúc đó chính cậu là người ở bên cô ấy cơ mà?

Chợt Shinozaki - san đi qua đó. Cô ngửi thấy có mùi thuốc ở đây. Cô mở cửa ra và bắt gặp Yoshiki ở đó, một lần nữa cậu ta lại hút thuốc.

- Kishinuma - kun ! Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần là không được hút thuốc nữa hả? Cậu biết là nó có hại lắm không?

Kishinuma giật mình, cậu quay lại và thấy Shinozaki. Cậu dập ngay điếu thuốc. Yoshiki hơi chau mày một tí, khẽ nói:

- Shinozaki...lần cuối thôi...ha?

- Không lần cuối gì hết ! - Ayumi nhìn chằm chằm vào mắt Yoshiki

- Etou...đại ca ơi...tụi em phắn đây... - Tụi đàn em nhìn Kishinuma, ba chân bốn cẳng khẽ chuồn đi

Kishinuma đỏ mặt, gãi đầu đôi chút, cậu nói:

- Cậu làm mất mặt tớ quá đấy, Shinozaki !

Cậu không thấy trả lời và thấy Shinozaki quay lưng, đứng ở đó. Cậu nghĩ ngay đến lúc Shinozaki bị nhập lúc trước. Sợ cô ấy lại gặp chuyện gì, cậu lại...

Bước đến và ôm chặt lấy cơ thể của cô. Shinozaki đang nhìn thấy có con bướm ở đó nên mới quay lại, nhìn nó lâu. Cô bất chợt nhận ra là Yoshiki đang ôm mình, cô đạp một phát ngay đầu gối của cậu ta ngay và luôn.

- Kishinuma - kun ! Đừng có làm thế nữa ! - Ayumi lùi lại, đỏ mặt - Đây là lần thứ 2 rồi nhé ! Cậu...có tin...là tớ đánh cậu thật không?

- Auuuuuu - Yoshiki ngã nhào, cậu xoa xoa đầu gối mình dù nó chả đau tí nào - Cậu mạnh bạo với tớ thế à?

- Không nói chuyện với cậu nữa ! - Ayumi đi luôn, ngay trước mắt cậu.

Yoshiki nhìn Ayumi. Ánh mắt hơi buồn một tí. Dù gì thì trong thân tâm, cậu rất vui vì được ôm Ayumi thêm 1 lần nữa. " Cô ấy thật ấm áp "

- Corpse Party fanfic -

Naomi đang ngồi trong lớp. Cô chống cằm và nhìn vào tấm hình cô và Seiko chụp chung. Nước mắt cô vẫn cứ rơi khi nhìn vào tấm hình đấy. Cô vẫn buồn sau cái chết của Seiko, cô vẫn không tha thứ cho mình...

Nước mắt vẫn cứ rớt xuống tấm hình. Cô vội lau đi để nó không bị nhòe. Không có một ai ở trong lớp cả, họ ra ngoài hết rồi. Naomi nhìn lên bục giảng, cô tởng tượng ra hình ảnh cô Yui đang đứng ở đó giảng bài. Cơ nhớ đến lúc lớp trưởng Ayumi ngủ gục khi cô Yui gọi thì Ayumi giật mình, tỉnh và nói một câu khiến cả lớp cười:" Ngực mình vẫn đang phát triển mà...nó đâu có nhỏ đâu.."

Cô Yui cười, một nụ cười thật kỳ diệu, rất khó quên....

Tại sao cô lại chết hả cô Yui? Cô biết là tụi em nhớ cô đến chừng nào không? Cô Yui...em nhớ cô lắm...

Nước mắt lại rơi, Naomi lấy khăn quét đi những giọt nước mắt nóng hổi đó. Cánh cửa bỗng mở ra, Satoshi bước vào, thấy tình trạng cô lúc này. Anh chạy đến, ngồi xuống và vội hỏi Naomi bị làm sao.

- Tớ chả bị làm sao cả...chỉ là tớ nhớ mọi người...tớ nhớ cô Yui...tớ nhớ Seiko...Cả Morishige và Mayu nữa...

- Thôi nào Naomi, cậu đừng khóc nữa...mọi chuyện qua rồi mà... - Satoshi lấy tay quẹt nước mắt trên khuôn mặt thấm đượm nỗi buồn của cô gái.

- Hix...nhưng mà...Seiko... - Naomi càng khóc to hơn. cô gục mặt vào lòng Satoshi

- Bình tĩnh Naomi... - Mochida lúc này không biết phải làm thế nào, cậu ôm lấy cô rồi vỗ về.

Shinozaki chợt đi qua đó, cánh cửa mở làm cô thấy hết mọi chuyện. Cô thấy Satoshi đang ôm Naomi...Trong lòng cô bỗng xuất hiện một thế lực gì đó...

Cô nhìn...rồi vội vã chạy đi. Satoshi nghe thấy tiếng chạy, cậu quay lại nhìn mà không thấy ai...

Shinozaki vẫn cứ chạy đi, cô không biết mình đang làm gì cả...tay cô cầm tập hồ sơ...cô còn không nhớ là mình phải đem cho giáo viên...Chạy qua phòng giáo viên...

Cô khựng lại, đứng và thấy nước mắt đang rơi...." Tại sao mình lại khóc vậy nè...có khi là Naomi bị bệnh nên mới gục mặt như vậy thôi...Ayumi à...tập hồ sơ.."

Cô quẹt nước mắt, trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi cầm tập hồ sơ đi vào phòng giáo viên...

Yoshiki cùng đám bạn đi qua đó, cậu không hề thấy chuyện này.

Lại một buổi chiều mưa....

Ayumi ở lại trong lớp chờ mưa tạnh rồi mới về bởi cô quên mang ô. Satoshi thì vẫn hậu đậu như mọi lần, cậu lại quên mang ô màu đen và đợi Yuka đem đến. Naomi thì đi về rồi...Yoshiki cũng không thấy đâu. Nói chung là chỉ còn hai người ở trong lớp. Một gái một trai...

Ayumi nhìn Mochida rồi bắt chuyện. Họ cười đùa một chút...

- Mochida - kun...cậu không thấy nhớ những người bạn kia sao? - Ayumi chợt hỏi

- Thật ra...tớ cũng nhớ họ lắm chứ... - Satoshi mặt cũng buồn - Nhất là Seiko và cô Yui...cả Morishige và Mayu nữa...

- Tớ cũng vậy.... - Ayumi nhìn ra cửa sổ, mặt buồn khi nhìn từng giọt nước lấm tấm ngoài cửa sổ - Vào lúc này...ngày hôm đó...nếu tớ không nói các cậu xé búp bê giấy Sachiko và đọc thần chú không hơn 9 lần và cũng không ít hơn 9 lần thì đã không xảy ra chuyện này...lỗi là tại tớ...

Satoshi nhìn Ayumi. Cậu biết cô đang buồn...cậu cũng không trách cô đâu...bởi vốn dĩ cô ấy chỉ muốn tình bạn bền chặt hơn mà thôi...

- Không phải tại cậu đâu, Shinozaki - satoshi lắc đầu - chỉ là do Naho mà thôi...và cả Sachiko nữa...Dù sao thì cô bé cũng siêu thoát rồi..chúng ta đừng trách họ nữa

Ayumi nhìn cậu. Nước mắt cô chợt rơi. Cô vừa cười mà vừa khóc, cô cảm giác như lúc này cô đang là một con ngốc không hơn không kém. Satoshi nhìn cô rồi cũng giúp tinh thần cô trở lại vui vẻ hơn bằng cách vỗ về.

Yoshiki đi ngang qua đấy, cậu thấy cảnh tượng này, không thể tin được. Tay cầm ô, toan ưa cho Ayumi đi về chung thì cậu thấy cảnh này...Cậu cắn môi đôi chút rồi tỏ vẻ bình thường đi vào lớp:

- Shinozaki, cậu chưa về à? Có cần đi chung với tớ không? Tớ có dù đây này?

- Ừ, cũng được - Shinozaki nhìn - Nhưng đợi Mochida - kun về rồi chúng ta về luôn được không?

- Hửm? - Yoshiki nhìn - Ừm...cũng được

- Thôi, hai cậu về đi, tớ chờ Yuka một mình cũng được - Mochida nhìn

- Nhưng mà...lỡ cậu gặp chuyện thì sao Mochida - kun? Tớ lo lắm...dù sao tớ cũng rảnh mà... - Ayumi nhìn Satoshi, lo lắng

Yuka chợt bước vào, nhí nhảnh nói:

- Oa? Chị Ayumi và anh Yoshiki ! Hai anh chị chưa về à?

Bắt gặp Yuka đọc tên mình và Ayumi cùng một lúc, Yoshiki hơi đỏ lựng mặt nhưng rồi thôi. Yuka đi lại, kéo tay anh trai mình rồi đưa cái ô màu đen. Cười nói vui vẻ, hai anh em họ cùng ra về.

- Tạm biệt hai người nhé ! Tớ về đây ! Bye bye Shinozaki - chan và Kishinuma - kun !

Chỉ còn Ayumi và Yoshiki trong lớp. Cô nhìn Satoshi đến khi cậu đi biến mất hút. Cô đứng dậy và đến bức tường kia. Cô với với cái tay đến cái cầu chì để tắt nguồn điện.

Yoshiki nhìn Ayumi khổ sở kéo cầu chì xuống, cậu đi đến, với tay và kéo cái " cạch "

Trong lớp tối um. Ayumi không nhìn thấy gì hết bèn trách móc Yoshiki:

- Kishinuma - Kun ! Cậu làm gì vậy? Tớ chả thấy gì hết !

- Thì tớ giúp cậu tắt cầu giao rồi đấy thôi? - Yoshiki hơi khẽ cười

Sấm giật cái đùng, Ayumi sợ hãi, té nhào vào người Yoshiki. Cũng cái lúc này, vào 1 tuần trước...bọn họ ở đây...

- Shinozaki ! Đau đấy !!!! - Yoshiki la hét

- AAAA...tớ sợ... - Ayumi cố gắng không bị hen suyễn - Hixx....

- Ấy Ấy....đừng bị hen suyễn... - Yoshiki lo lắng kéo cô ngồi dậy rồi nắm tay cô ra khỏi trường.

Đứng trước cửa ra vào, cậu bung dù, kéo tay Ayumi vào trong rồi cả hai cùng ra về. Bác bảo vệ soi đèn cho hai ngời rồi lặng lẽ khóa cổng trường rồi cũng ra về.

Trời tối sầm...từng hạt mưa rơi xuống. Họ đang đi trên con đường nhỏ. Cùng nhau đi về...Ayumi cảm thấy lạnh một chút vì bị dính nước mưa...Yoshiki nhìn cô hỏi là có cần áo khoác của cậu không?

- Không cần đâu Kishinuma - kun...Lỡ cậu bị cảm lạnh thì toi mất... - Ayumi cười đùa

- Mạng tớ lớn lắm...Tớ chỉ xém ngỏm ở kia mà thôi... - Yoshiki hơi cười

- Đừng có coi thường mạng sống như vậy chứ? - Ayumi nheo mắt

- Rồi rồi thưa lớp trởng Shinozaki, tớ sẽ coi trọng mạng sống... - Yoshiki cứ gật đầu liên tục

- Cậu trêu tớ đấy à? - Ayumi hơi bực, phụng phịu

- Đâu có? Thật đấy chứ? - Yoshiki cười

- Thế thì tốt ! - Ayumi ra vẻ

Họ cùng đi về nhà trong tiếng cười đùa. Yoshiki cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên cậu đi chung với Ayumi. Cậu chợt nhìn Ayumi một hồi lâu. Ayumi nhìn cậu rồi cố gắng đẩy đầu cậu đi:

- Yaaa ! Cái tên biến thái này ! Sao cậu lại nhìn ngực của tớ chứ???

- Cái gì? Hồi nào?

- AAA ! Quay mặt ra đi ! Tớ biết là nó nhỏ mà....

- Ấy...không phải vậy đâu...như vầy cũng được rồi mà...

- Cậu cố tình hả???

- Đâu có?

[ The end chapter 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro