Chapter 2: Tsundere?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua. Yoshiki nằm vật vã trên giường, lười nhác không muốn dậy đi học. 

Những lúc mà ở cái ngôi trường quái quỷ đó...dù sau một tuần nó vẫn ám ảnh cậu rất nhiều. Cậu ta nhìn cái rèm khẽ khẽ bay, ngồi dậy và ngái ngủ.

Cậu bước đến phòng vệ sinh và đánh răng. Nhìn cái mặt uể oải của mình mà đâm ra phát mệt, cậu đánh thật nhanh rồi sửa soạn đi học. Cậu làm điều này vì Shinozaki, vì mong muốn của cô ấy.

Yoshiki nhẹ nhàng mở cửa và bước ra khỏi nhà...Tận hưởng bầu không khí trong lành này. Vì cậu dậy rất sớm, cái giờ mà ít người dậy nhất. Điều cậu muốn làm bây giờ là đi sang nhà Shinozaki và chờ cô ấy.

Cậu không bao giờ nói rằng cậu muốn đi chung với Shinozaki. Cậu toàn đi theo sau Shinozaki, lặng lẽ nhìn cô ấy. Cậu rất e ngại nếu như phải bày tỏ tình cảm của mình. Cậu không muốn cho Shinozaki biết, cậu chỉ muốn giấu trong lòng.

Cuốc bộ sang nhà và đứng nhìn dưới. Cậu nhìn vào ô cửa sổ của Ayumi. Cơn gió thoảng qua, mái tóc cậu khe khẽ bay cùng với tâm trạng của cậu bây giờ. Cậu chỉ muốn gặp Shinozaki mà thôi. Cậu chỉ muốn vậy. Đứng đó nhìn mãi, đi qua đi lại mà không biết bao lâu, Yoshiki liền giật mình khi bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai.

Yoshiki quay lại, cậu nhìn thấy Ayumi với bộ đồ thể dục. Cô ấy đang chạy bộ vào buổi sáng ư?

- Cậu làm gì vào giờ này vậy Kishinuma-kun? Cậu dậy sớm thật đấy!!

- À ừm...!! Không có gì...!! - Yoshiki ấp úng - Tớ...Tớ...chỉ đi ngang qua đây thôi...!! Tớ...mua thuốc lá!!

- Gì cơ?? 

Ayumi nheo mắt. Giờ đây Yoshiki mới thấy mình đầu óc củ chuối như thế nào, bởi cậu không thể nghĩ ra cái lý do nào khác cả...! Cậu muốn nói rằng là cậu đợi Shinozaki nhưng lại không dám nói.

- Cậu đi mua thuốc lá...?? - Ayumi lườm - Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả?? Bỏ thuốc đi!! Nó hại cậu đó!!

- Không...Không phải thế...!! Thực ra là...Là....

Yoshiki ngày càng lúng túng hơn, cậu không dám nói. Cậu đang vận động não bộ để cho ra một cái lý do nào đó để cho cô ấy khỏi suy nghĩ xấu về mình.

- Tớ...à ừm...Đ...Đến dón Yuka!!! 

- Yuka...em Mochida-kun á? - Ayumi vẫn lườm - Vào giờ này á? Kishinuma - kun à...Đáng nghi thật đấy...!! Hum, để tớ xem nào...Humm...A! Phải rồi! Tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ?

- Nghĩ gì cơ?

- Cậu đợi Minamoto - san! 

- Hể??!?!

- Có phải cậu đợi Minamoto - san phải không?? Hây dà! Tại sao không nói thẳng ra chứ? Lại còn phải để tớ đoán mò như vậy nữa!!

- Không! Không phải mà!!!

- Lại còn chả không với phải? Rõ ràng rồi còn gì!!! Tớ không ngờ là cậu có tình cảm với Minamoto - san đâu đấy!!!

- Trời ơi! Tớ đã bảo không phải rồi mà!!!

Shinozaki cười mỉm, trông có vẻ vui vẻ khi hiểu lầm rằng Kishinuma đang đợi Minamoto. Còn Yoshiki thì lại khác, tim cậu có vẻ quặn đau khi Shinozaki hiểu nhầm mình.

" Tại sao cậu lại ngốc đến vậy chứ..! " 

- À mà nhắc mới nhớ đấy! Hôm nay là ngày cuối cùng Minamoto - san đến trường đấy!

- Cái gì cơ? Ngày cuối cùng?

- Uhm! Tại vì sau hôm nay là cô ấy chuyển trường rồi! Ít nhất thì cậu cũng nên tỏ tình với cô ấy chứ??

- Tớ đã nói là không phải rồi mà...! Người mà tớ thích chính là....

Yoshiki trong lúc bực mình đã buộc miệng nói ra một cách vô thức. Sau đấy cậu mới nhận ra mình đã ngớ ngẩn khi đã nói ra câu đấy, nó khiến cậu đứng hình đôi chút.

- Người mà tớ thích chính là....?

- Thôi! Tớ có nói thì người như cậu cũng chả hiểu đâu!

- " Người như cậu "??? Ý cậu là sao hả Yoshiki???

- Ý tớ là như thế đó!!! Xì!

Yoshiki giận dỗi bỏ đi. Shinozaki đứng đơ người, trong lòng bực tức không tả nỗi. Shinozaki vẫn cảm thấy khó hiểu tại sao Yoshiki lại nói như thế.


Yoshiki lại trốn học.

Cậu không thể chịu nổi khi Shinozaki ngu ngốc đến mức khi cậu đã lỡ nói ra như vậy mà vẫn không hiểu. Cậu cảm thấy cậu chả khác gì một thằng Tsundere. 

" Thôi bỏ mẹ mình rồi, thôi đếch gì đang xảy ra thế này? Con người cool ngầu của mình lại bay đi đâu hết rồi? Trời má tại sao mình lại trở thành một thằng Tsundere thế này??? "

Không có việc gì khác ngoài việc cậu cắm đầu vào bộ phim cậu vừa mới thuê đĩa ngoài tiệm, việc này sẽ giúp cho cậu quên đi cái việc mình biến thành một thằng Tsundere. Tuy nhiên, bộ phim hay đến mức mà cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Khi cậu tỉnh dậy cũng chính là lúc bọn trẻ trong xóm của cậu om xòm khi về. Chúng nó ồn ào đến nỗi ở xa cậu cũng nghe thấy được. Cậu chợt nhớ ra là cậu phải đi trả đĩa cho tiệm. Lật đật thay quần áo, cậu chạy đi trả đĩa thuê với tốc độ thần thánh.

Và một sự kiện mà cậu không ngờ tới, đó chính là khi cậu trả đĩa phim về, đi ngang qua con hẻm tối tăm, vắng vẻ, cậu nghe thấy tiếng của em gái Mochida.

- Đ...Đừng lại gần đây...!!

- Bé con dễ thương quá! Nhìn miệng kìa! Có khi nó bú hơi bị phê đấy!

- K....Không!

Nghe thấy được giọng nói sợ hãi của Yuka, Yoshiki không ngần ngại bước vào.

- Oy, mấy cái thằng chó kia? Chúng mày làm gì ở đây?

- Đây đếch phải chuyện để con chó nhà mày xía vô!

- Mấy cái thằng mặt lìn này? Não chúng mày để ở mông hay sao mà ba bốn thằng tụm lại gạ một đứa tiểu học??

- Bố mày nói rồi! Đếch phải chuyện của mày! Cút!

- Này thì cút này!

Yoshiki không ngần ngại đấm một phát vào mặt thằng đang vênh váo. Sau đấy, cả đám xông vô đánh Yoshiki. Tuy nhiên, mấy thằng đấy ngoài việc ấu dâm ra thì chúng nó chả có cái gì sất, cũng chỉ là bọn yếu sinh lý, mới đấm có vài cái mà đã ngã lăn đùng. Một thằng toan dùng súng điện giật chết Yoshiki, do phản ứng nhanh, Yoshiki đã xoay lại đá bay cái súng ấy đi và đấm ngất thằng chả.

Yuka trợn tròn mắt nhìn Yoshiki. Trong đầu con bé, Yoshiki vừa là con quái vật vừa là anh hùng. Do nỗi sợ lên quá cao, Yuka chạy lại ôm chầm lấy Yoshiki, òa khóc.

- Oaaa....Yoshiki - san! Em...Em sợ quá...!!!!!

- Đừng lo, có anh đây! trời ạ, em làm sao lại dính líu tới bọn nó đấy?

- Em đang đi học về thì bọn nó theo...Em tính chạy đi cắt đuôi bọn nó...Ai ngờ...

- Kinh thật đấy Yuka! Thôi, để anh đưa em về...!!


" Alo? Yoshiki - san ạ? " 

Bên đầu dây bên kia, Yoshiki nhận ra đó là giọng của Yuka. Trông nó khác hẳn với bên ngoài.

- Ừ, anh đây, có chuyện gì không?

- Anou....Anh..Em có thể đến nhà anh chơi không ạ...?

Yoshiki giật thót tim. Cảm xúc bây giờ đây của cậu chỉ muốn đập mặt vào gối để mà chết. Cái giọng nói quá dễ thương, đã thế lại còn rủ đi chơi nữa. Ấy mà khoan...Có gì đó sai sai thì phải...

- Anh nhớ em hay đi chung với thằng Satoshi mà?

- Anh Satoshi....Anh ấy đi với chị Ayumi rồi...

Ngực Yoshiki bắt đầu đau. Cái gì? Ayumi đi với Satoshi?? 

- Anh Yoshiki? Anh còn ở đó không?

- À còn...!! Sao...??

- Anh có làm sao không? Trông giọng anh nó...

- À không sao...! Được thôi! Bao giờ??

- Bây giờ được không ạ...?

- Hể? À ờm, được, đợi anh một tí, anh đến đón!

- Em đến nhà anh rồi! Anh ra mở cửa đi.

" Hình như con bé này hôm nay nó không được bình thường lắm nhỉ....sao tự dưng nó đột ngột đến nhà mình thế này? "

 Yoshiki ra mở cửa. Yuka bận một chiếc váy xòe màu xanh khá là bắt mắt. Nó quá chói sáng cho mắt của cậu bây giờ. Ngoài thằng khỉ Satoshi ra, Yuka là người thứ hai đến nhà của cậu.

- Eh...? Sao hôm nay em đến chơi đột ngột thế...! Thế này không ổn đâu...!

- Em không thích ở nhà một mình đâu....Em nghĩ em sẽ ở đây cho đến khi anh ấy đến đón. Em có nói anh ấy rồi.

- Ở đây chán lắm đấy...! Có gì để một đứa con nít chơi đâu?

- Chơi điện tử? Em có mang một đĩa game của anh Satoshi lên đây ạ!

- Uầy....

Yoshiki miễn cưỡng chơi điện tử với Yuka. Ngồi chơi một lúc lâu, hai anh em cũng khát, Yoshiki lấy trong tủ lạnh một chai nước cam, rót ra ly cho Yuka, tiện thể anh lấy vài món ăn vặt ra khỏi tủ, hai anh em ngồi nhâm nhi trong lúc chơi.

- Yuka này, em có vẻ yêu anh trai mình nhỉ?

- Dạ, đúng rồi ạ, rất nhiều luôn đấy.

- Anh thấy có vẻ em không thích Satoshi đi chơi với Ayumi nhỉ??

- Không phải là em không thích...mà là....Mà là...

- Mà là sao?

- Đáng lẽ anh ấy phải cho em biết chứ...!  Anh ấy đi mà không thèm nói gì cả! 

- Chỉ vì vậy mà em giận sao? Có lẽ em thuộc loại thích chiếm hữu nhỉ?

Yoshiki cắn nát đầu cây Pocky, nhai rau ráu. Yuka đỏ mặt nhìn vào màn hình.

- Không, không phải!!!

- Ha ha, không phải sao? Thật tình thì anh cũng giống như em vậy, không muốn Ayumi đi chung với Satoshi một tí nào cả.

- Vậy nghĩa là....ANH THÍCH AYUMI?

- Suỵt! Nói khẽ thôi!!

Yuka buông cái tay cầm xuống, bò lại gần Yoshiki làm cậu hoảng hồn.

- Thật đấy sao??! Em biết ngay mà!!!

- Này này!! Biết ngay??

- Từ lâu em đã biết anh thích chị Ayumi rồi!!

Yuka lùi lại, ngồi xuống cầm cái tay cầm.

- L...Làm sao em biết??

- Anh luôn nhìn Ayumi một cách lặng lẽ này....! Cố gắng quan tâm chị ấy này! Vẻ mặt của anh nữa!

- Anh tự hỏi có đúng em là một học sinh tiểu học không?

- Hum....Em nghĩ là anh nên nói với chị ấy đi!

- Tại sao?

- Thì...lỡ Ayumi thành đôi với anh của em thì sao? Dù sao thì anh nên nói ra chứ đừng giữ khư khư trong lòng...

- Bằng cách nào chứ??

- Bằng cách này này...nhìn em này!

Yuka dừng game, một lần nữa bò lại gần Yoshiki, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Cậu bắt đầu hoảng loạn, lùi lại một tí.

- Kishinuma Onii - chan! Em thích anh!!

Đầu Yoshiki như muốn nổ tung.

- Cái gì đấy!! Không thể như thế được!! Quá kì cục!!!

- Trời ạ! Rất dễ nói ấy chứ?

- Đối với em thì khác! Anh làm sao có đủ dũng khí để mà nói ra được....

- Thế ông anh nào hôm kia đã cứu em đấy? Cái thái độ cool ngầu xông vào đấm bọn giang hồ?? Đấy có phải anh không vậy? Hay anh...Tsundere?

- Không! Anh không phải Tsundere!

- Yoshiki - san là Tsundere! Hehe!

[ End chapter 2 ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro