Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước mặt anh trong căn phòng sang trọng, cậu vẫn đang cố hiểu mọi chuyện. Hóa ra anh là con trai của chủ tịch, cũng chính là giám đốc mới. Vậy tại sao anh lại phải trở thành nhân viên trong nhà kho? Còn nhà của anh rõ ràng cậu đã đến chơi rất nhiều lần.... đúng rồi lần nào cũng không bao giờ gặp được ba mẹ anh. Cứ thế từng ý nghĩ, từng câu hỏi lần lượt hiện qua đầu cậu......

NamJoon đứng đó nhìn cái người nhỏ bé trước mặt mình mở mắt thật to biểu cảm đang rất ngạc nhiên. Anh chỉ ôn nhu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi kéo cậu vào lòng mình ôm chặt.

- Xin lỗi vì thời gian qua đã giấu em!Anh có lí do bắt buộc phải làm như thế. Em sẽ không giận anh đúng không?

Cậu không trả lời mà chỉ đẩy nhẹ anh ra,rồi nhìn thật lâu vào khuôn mặt anh. Cậu không giận anh mà cậu chỉ đang lo lắng......liệu rằng sau khi biết anh là con trai chủ tịch ....Cậu vẫn có thể yêu anh chứ ? Bởi bản thân cậu thật không phù hợp với anh........

- Em đang lo lắng rằng sẽ có khoảng cách giữa chúng ta? Yên tâm sẽ không có bất cứ gì thay đổi...anh sẽ vẫn là anh....em vẫn sẽ là em......một Jimin với trái tim thuần khiết yêu anh thật nhiều........

*Hiện tại

NamJoon ngã người ra ghế xe,từng kí ức đang hiện ra như ngày hôm qua......Anh sai rồi! Sai thật rồi! Anh đã quên mất lí do vì sao lại yêu cậu và anh cũng quên mất mình từng nói rằng cậu chỉ cần là cậu khi yêu anh.....Để rồi giờ đây anh lại là người không chấp nhận........

Anh không thể mất cậu như thế này.....anh phải sửa chữa lỗi lầm và tổn thương mình gây ra cho cậu......Nhấn ga thật mạnh ,anh quay trở về nhà mình......

Bước vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi đó,anh chậm rãi bước đến với khuôn mặt đau khổ.

- Con có chuyện muốn nói với mẹ......thật ra.....Jimin ....em ấy.....

- Ngốc nghếch! Có phải thằng bé đòi chia tay với con rồi không? Bà bực bội

Anh vẫn ngây ngô không hiểu sao mẹ mình lại biết được,đã vậy anh còn bị bà mắng " ngốc "mà chuyện đó thì chưa bao giờ xãy ra.

- Con đừng tưởng lúc nào mình cũng là người thông minh nhất. Trong tình yêu người ta sử dụng " trái tim " chứ không phải cái đầu.

Bà vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào tim của mình,rồi cầm lấy sắp hồ sơ đưa cho anh. Trong đó có tất cả thông tin về Jimin từ gia đình,bạn bè ,nghề nghiệp và cả tính cách của cậu không sót một thứ....

- Sao mẹ ...??- anh nhìn bà biểu cảm ngạc nhiên

- Con nghĩ ta là ai? Người yêu của con trai mình thế nào tất nhiên ta phải tìm hiểu thật kỹ chứ? Lúc đầu khi đọc những thông tin này ta cũng rất ngạc nhiên làm sao một cậu nhóc bình thường như thế lại khiến con trai ta yêu say đắm thậm chí còn đem về ra mắt ta. Nhưng sau khi gặp gỡ và chứng kiến những việc vừa rồi,cả việc thằng bé chia tay con chỉ vì con nói dối thì ta cũng đã biết được lí do vì sao con lại yêu cậu nhóc đó . Đó là một thằng bé lương thiện và thành thật sẽ rất tiếc nếu con để vuột mất.

Anh xúc động khi nghe những lời nói của bà,và anh cũng nhận ra rằng mình đã không hề hiểu bà. Một người mẹ tuyệt vời thế này làm sao lại không thích cậu mà phải cần đến những lời nói dối của anh. Anh đã không tin tưởng bà và cũng không tin tưởng cậu.....anh ngốc nghếch thật.......

- Mau đi ngủ sớm đi! Ngày mai còn đi cùng ta!- bà ra lệnh cho anh

- Đi đâu ạ? -Anh hỏi lại

- Cưới vợ cho cậu chứ đi đâu? Không muốn?- bà đứng dậy biểu cảm vui vẻ

- A......muốn......muốn....tất nhiên là con muốn rồi! Cảm ơn mẹ! Biết sớm thế này con đã không nói dối rồi!

- Vậy ta mới bảo con ngốc!

Anh và bà cùng bật cười,nhẹ nhàng ôm bà vào lòng......." Con yêu mẹ! "

--------------2 tháng sau

Ưm......ưm......Âm thanh rên rỉ từ cậu phát ra,nó làm anh như phát điên chỉ muốn làm cho cái người này không thể xuống giường được nữa.

- Anh đi tắm đây!

Anh đứng dậy bước vào nhà tắm,mở vòi nước thật lạnh. Để nó có thể dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong người anh.....

Anh và cậu kết hôn đã 1 tháng rồi vậy mà anh vẫn chưa thể làm gì được cậu. Mỗi lần động tình muốn thao chết cái người nhỏ bé đó thì lại nhìn thấy khuôn mặt đáng thương và sợ hãi đó. Anh thật không muốn tổn thương cậu nên đã hứa với cậu rằng sẽ đợi cho đến khi nào cậu sẵn sàng. Thế là cả tháng đã trôi qua,anh chỉ có thể hôn,ôm.....như vừa rồi thôi......và mỗi lần như thế anh cũng chỉ còn cách vào nhà vệ sinh dùng nước để dập tắt nó.......thật khổ sở mà.....

Cạch~

Anh quay đầu thì thấy cậu bước vào trong,khó khăn lắm mới có thể giảm nhiệt được dục vọng vậy mà giờ đây cậu còn xuất hiện ở đây trong khi trên người anh lại không có bất cứ gì che chắn. Phân thân cứ thế lại cương cứng và đứng lên......anh sợ hãi.....sợ mình không kiềm chế được nữa...

- Sao em lại vào đây? - giọng anh bực bội

- Em mang khăn tắm vào cho anh. - cậu nhỏ nhẹ

- À....anh biết rồi... em mau ra ngoài đi. - anh gấp gáp đuổi cậu

Nhìn cậu không trả lời mà chỉ bước ra cửa,anh mới thoải mái mà thở dài. Chết mất thôi! Kiểu này chỉ còn nước anh phải tự giải quyết nếu không .......anh ........

Bỗng dưng cảm nhận hơi ấm từ phía sau,bàn tay vuốt ve cơ thể anh. Ngạc nhiên anh quay người nhìn lại thì ra là cậu. Toàn thân cậu bây giờ cũng ướt sũng vì nước,chiếc áo thun mỏng manh vì nước mà kết dính vào người cậu . Từng đường nét trên cơ thể cứ thế hiện ra trước mặt anh. Nhón chân cậu hôn lấy anh ,áp sát cả người mình vào . Anh vì bị cậu khiêu khích mà cũng nhanh chóng đưa chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng cậu. Từng dịch vị ngọt ngào được truyền cho nhau,hô hấp dần trở nên khó khăn anh mới luyến tiếc rời khỏi nó.

- Anh bây giờ không thể kiềm chế được nữa rồi. Em sẵn sàng rồi chứ? - anh ôn nhu

Cậu khẽ gật đầu,anh chỉ cần có thế đã nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người cậu. Bàn tay ,đôi môi...lần lượt di chuyển khắp cơ thể cậu.Cơ thể mà anh luôn mong muốn khám phá một lần. Cúi đầu ngậm lấy tiểu Min ,anh mân mê cắn rồi mút từng chút từng chút một...... Cả cơ thể cậu như mềm oạch ra, hai tay nắm lấy tóc anh đầu ngã ngửa ra sau khiến miệng rên lên những âm thanh dụ tình............

END..........

Cảm ơn mọi người đã theo dõi shortfic này...... Hãy thêm vào thư viện để cập nhật những one,short khác nhé!

Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro