Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó họ đã biết trong tim mình đã có hình bóng đối phương. Không nói gì nhiều vẫn ở cạnh nhau,cùng trò chuyện,cùng ăn trưa. Cái góc quen thuộc đó từ lúc nào đã thành nơi hẹn hò bí mật của cả hai. Nó cũng là nơi chứng kiến anh tỏ tình và cướp mất nụ hôn đầu của cậu.

Tình cảm của họ tiến triển rất tốt,nhẹ nhàng không có quá nhiều ham muốn. Hoặc có thể nói là do anh,anh luôn cố gắng gìn giữ cho cậu giống như hôm nay vậy. Cậu đưa anh về nhà mình,được ba mẹ cậu quan tâm chăm sóc. Tuy nhà cửa không sang trọng,thức ăn cũng không phải loại thượng hạng gì nhưng anh lại cảm thấy rất ấm áp. Có phải đây chính là môi trường khiến cậu cũng trở nên ấm áp như thế.

NamJoon được ba mẹ cậu giữ lại ngủ một đêm,họ sắp xếp chăn mềm cho anh ở phòng khách. Khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận được điện thoại ở dưới quê. Bà ngoại của cậu bỗng dưng ngất xỉu và được đưa vào viện cấp cứu. Ba mẹ cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc để ra bến xe bắt chuyến cuối cùng. Vậy là ở nhà chỉ còn mình cậu và anh,không gian trở nên yên ắng. Anh nằm đó đưa mắt nhìn vào cái bóng trong phòng cậu,nó liên tục cử động. Có vẻ cậu đang lo lắng cho bà của mình mà không ngủ được.

Bước lại gần,anh gõ cửa. Âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm

- Jimin à! Em không ngủ được hả?

- Uh!- cậu chỉ khẽ trả lời vì cậu sợ anh biết rằng mình đang khóc

- Em khóc hả?

Thấy cậu không trả lời,anh càng lo lắng hơn. Mở cánh cửa anh bước vào trong,nhìn cái người nhỏ bé đang thúc thít trong chăn anh đau lắm. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu,vỗ về. Jimin giật mình vì có người chạm vào tóc ,cậu kéo chiếc chăn xuống nhìn anh với đôi mắt đã ướt ngại ngùng cậu lại kéo nó lên che mặt lại lần nữa.

- Sao lại giấu anh?- giọng anh đầy trìu mến

- Em yếu đuối lắm đúng không?

- Ngốc à! Không phải em yếu đuối mà trái tim em quá thuần khiết để có thể chịu đựng những điều như thế này.

Anh mỉm cười ,nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt lên sống mũi cậu. Nó dừng lại ở bờ môi nhỏ xinh,khoảng khắc này hai con tim lại cùng chung một nhịp đập. Cúi đầu hôn vào nó,chiếc lưỡi của anh cũng nhanh chóng luồn lách vào khuôn miệng cậu. Jimin khẽ giật mình vì động tác của anh nhưng cũng nhanh chóng bị nó làm cho mê mị. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển vào bên trong áo cậu mân mê cái điểm hồng. Jimin lúc này cảm nhận được sự kích thích từ tay anh cậu sợ hãi nhưng miệng vẫn bất giác rên lên "ư'. Khuôn mặt đỏ ửng,khóe mắt vẫn còn ướt thật khiến cho người ta thương tâm mà. Anh nhìn khuôn mặt cậu,cảm giác trong tim nhói đau liền dừng động tác lại và nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng. Anh ôn nhu từ tốn vuốt ve mái tóc cái người nhỏ bé ấy đang yên vị trong lòng mình. Khó khăn lắm anh mới có thể kìm chế được cái dục vọng trong người mình. Cậu trong trắng, thuần khiết như một đóa hoa mới nở, anh thật không muốn tổn thương đến nó.

- Mau ngủ đi! Bà em sẽ không sao đâu.

- Cảm ơn anh! - cậu thì thầm chỉ vừa đủ anh nghe rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

2 tháng sau..... Cả siêu thị xôn xao tin tức con trai chủ tịch sẽ về nhậm chức. Mọi người ai cũng chờ đợi và hồi hộp ......chỉ cần có thời gian rảnh rỗi họ lại bàn tán. Jimin cũng thế

- Không biết con trai chủ tịch ra sao nhỉ - cậu tò mò

- Sao em lại muốn biết cậu ta như thế nào?- anh lo lắng

- Hì,đừng nói anh ghen nhé! - cậu nhéo vào má anh - Yên tâm em chỉ tò mò không biết anh ta có giống chủ tịch hay là thuộc dạng công tử ăn chơi thôi.

- Nếu như thế thật thì sao? - anh cố tình thăm dò cậu

- Vậy thì không được rồi. Lúc đó tất cả nhân viên và những khách hàng sẽ người chịu khó thôi. - cậu lúc lắc cái đầu để xóa đi những điều mình vừa nghĩ

Anh buồn cười vì hành động của cậu,kéo cậu vào lòng"yên tâm anh sẽ không làm em thất vọng đâu"

Cuối cùng cái ngày đó cũng đến, cả siêu thị rộn ràng để chào đón giám đốc mới của mình. Jimin thì lại lo lắng vì từ sáng đến giờ cậu không nhìn thấy anh đâu cả,điện thoại cũng không liên lạc được. Tâm tình không ổn định đã bị quản lí lôi vào hàng để chào đón khiến cậu cũng vì thế mà ngã nhào ra . Tất cả mọi người ,hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào cậu. Lúc này giám đốc cũng đang bước vào,ánh mắt họ lại càng hung hăng hơn. Quản lí của cậu mặt toát mồ hôi miệng lí nhí " đứng dậy nhanh lên" ,cậu cũng muốn lắm chứ nhưng bàn chân đau đớn có lẽ đã bị bong gân khi ngã khiến cậu không tài nào đứng dậy nổi.

-Em không sao chứ?

Giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy? Quay đầu nhìn theo giọng nói đó cậu nhìn thấy anh mà sao hôm nay anh lại ăn mặc khác mọi ngày như thế. Mái tóc được vuốt keo, chải ngược lên trên để lộ chiếc trán thông minh và đường nét nam tính của khuôn mặt. Trên người là bộ đồ vest đen được may thật vừa vặn với thân người anh. Từ từ anh cúi người xuống đưa tay bế cậu vào lòng rồi bước thẳng vào phòng làm việc của mình trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro