CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tháng ,mọi người đều được lãnh lương . Ai cũng vui vẻ,họ cùng nhau đi ăn. Trong khi bữa ăn đang diễn ra thì một người trong nhóm lại đưa ra ý kiến . Sau khi ăn xong sẽ đến nhà anh. Nhà của nhân viên mới. Lúc này anh lo lắng không biết làm sao. Lén ra một góc mà điện thoại cho mẹ mình sắp xếp.

Sau khi nhận được địa chỉ ,anh dẫn mọi người đến đó. Là một căn nhà nhỏ trong khu lao động. Nhìn từ xa anh dễ dàng nhận thấy người đàn ông mặt bộ vest đen chính là tài xế nhà anh. Anh ta cố tình đi gần anh chỉ để đưa chiếc chìa khóa nhà.

Anh khá bất ngờ khi bước vào căn nhà. Tuy khá nhỏ nhưng vẫn đầy đủ đồ đạc. Một vài góc còn để hình của anh ở đó. Mọi người không hề nghi ngờ,họ lại tiếp tục ăn uống. Chỉ có cậu là cảm giác được ngôi nhà có điều gì đó bất thường. 

- Nhà anh hình như thiếu thiếu thứ gì đó. Nó làm căn nhà trở nên trống trải và lạ lẫm.

Nam Joon nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh lại. Anh lo lắng cậu phát hiện ra

- À...đúng rồi! Ba mẹ anh đâu? Sao tôi không thấy họ?

- Hả? À.....ừ......họ về quê có việc rồi . Ở cả tháng mới lên. 

Bị cậu hỏi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng nghĩ ra được câu trả lời. Nhưng anh đâu biết chính câu trả lời của mình lại giúp cho anh và cậu đến gần nhau hơn.

Ngày hôm sau, khi sắp đến giờ ăn cơm trưa. Anh nhận được tin nhắn của cậu " Anh đừng mua cơm hộp nhé! Tôi đã đem thêm một phần tokbukki,chúng ta sẽ ăn cùng nhau ". Thì ra vì nghĩ rằng anh không có ba mẹ ở nhà thì sẽ không ai chuẩn bị cơm hộp . Cho nên cậu đã nói mẹ mình chuẩn bị thêm một phần cho anh. 

NamJoon vui lắm,anh lấy hộp cơm của mình cho cái anh làm cùng ăn. Còn mình thì mừng rỡ chạy đến chỗ quen thuộc của cả hai. Và rồi cứ thế 2 tuần đã trôi qua cho đến một ngày....

Anh đang nằm trên chiếc ghế dài,tay cầm quyển sách chăm chú đọc. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Là cậu đang gọi cho anh. 

Sau khi nhận được điện thoại ,anh chạy như bay đi. Chiếc xe hơi sang trọng được đỗ ở một góc đường. Anh xuống xe và phóng thật đến căn nhà giả . Cậu đứng đó , tay cầm một túi thức ăn. Miệng nở nụ cười thật tươi nhìn anh.

- Cậu đợi có lâu không? - anh hỏi han

- Không! Chúng ta vào nhà đi. Hôm nay có rất nhiều món cho anh đó. 

Cậu bước vào nhà,lấy chén đĩa bày ra đó là một bàn ăn ngon mắt. Thì ra hôm nay nhà cậu có đám giỗ,cậu đã chuẩn bị riêng cho anh một phần. Nhìn anh ăn ngon miệng cậu vui lắm. 

Bụp~

Một tiếng động phát ra,khiến nhà anh tối đen. Bóng đèn bị cháy mất rồi. Câu hỏi anh nhà có bóng đèn dự phòng không? Anh ngơ ra không biết trả lời thế nào. Liền lấy điện thoại gọi cho tài xế nhà mình hỏi thử . Còn nói dối là gọi cho ba của mình nữa chứ. May mắn ở bên dưới chậu rửa có một cái,anh cầm lấy định leo lên để thay thì....thôi rồi cái tính hậu đậu,đụng đâu hư đó. Bóng đen từ trên tay rơi xuống vỡ tan. May là nó còn nằm trong hộp không thì cả nhà sẽ toàn mảnh vỡ. 

Cậu nhìn anh lắc đầu,chạy đến dọn bãi chiến trường do anh gây ra. Nếu để anh làm thật cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cậu kêu anh mau chạy đi mua bóng đèn khác về thay. Anh nào có biết nó bán chỗ nào? Lại điện thoại lần nữa.

10' sau,anh tài xế cầm chiếc bóng đen chạy đến. Nhìn thấy cậu chủ của mình đang chạy lên xuống cầu thang. Anh thắc mắc

- Cậu chủ đang làm gì thế ?

- Làm cho nó chảy mồ hôi như thế mới giống tôi vừa đi mua về.

Nhìn cậu chủ của mình cầm bóng đèn chạy lên cầu thang mà anh ta không khỏi khen ngợi " Công nhận cậu chủ thông minh thật " 

Trở vào nhà, anh cố tình tỏ vẻ rất mệt để cậu không nghi ngờ mình. Đưa chiếc bóng đèn ra trước mắt cậu như đang muốn khoe thành tích. 

- Sao anh đi nhanh thế? Mồ hôi khắp người rồi này. -cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán của anh

 NamJoon nhìn cậu lau cho mình mà bất giác khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngại ngùng anh lảng sang chuyện khác 

- Để tôi gắn bóng đèn này lên.

Jimin ngăn lại ,rồi cầm lấy bóng đèn và kéo chiếc ghế đến gần. Cậu sợ nếu để anh thì chắc tối nay nhà này sẽ là một màu tối đen mất. 

- Để tôi làm cho.

Anh gãi cái đầu của mình,thầm hiểu cậu đang nghĩ gì nên cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ quan tâm đến việc nắm chiếc ghế cho cậu leo lên. 

- Xong rồi! - cậu mừng rỡ reo lên - Anh mở thử xem !

NamJoon định bỏ tay ra khỏi chiếc ghế để đi bật công tắc thì nó loạng choạng khiến cậu ngã nhào. 

-Á....Á.... -cậu hét lên sợ hãi

Nhưng cả thân người không hề tiếp đất mà lại nằm dài trên người anh. Hai ánh mắt,hai con tim cảm giác như đang hòa vào nhau. Hai khuôn mặt cũng vì thế mà ngày càng gần nhau ,bờ môi chỉ cách nhau mm nhưng...

Bộp~ bộp~

Chiếc ghế vì ngã vào cạnh bàn mà đụng đến chồng sách khiến nó rơi xuống thức tỉnh hai con người đang rơi vào lưới tình kia. 

Ngại ngùng đứng dậy,họ không dám nhìn mặt nhau. Jimin cuống quýt lên ,cầm lấy chiếc hộp thức ăn mà ra về. NamJoon cũng vậy không nói câu nào chỉ mở cửa để tiễn cậu. Cửa vừa đóng cũng là lúc anh và cậu đều tựa lưng vào nó. Cùng lúc đưa tay chạm vào tim mình và mỉm cười.




Ủng hộ au đi .hết fic này au sẽ tặng mọi người một onefic 19+  ( H )

Có cần chap sau au nhá hàng cho một đoạn k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro