CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 Tháng trước

Jimin Cầm lấy hộp cơm,mở cửa thoát hiểm rồi đi đến cái góc quen thuộc của mình. Nhưng hôm nay nó đã bị một người lạ mặt chiếm mất . Cậu ngạc nhiên

- Chỗ của tôi....

Người lạ mặt đó ngước lên nhìn cậu,bối rối vì trước mặt mình là một cậu thanh niên dáng người nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn. Cả người dường như phát ra ánh sáng khiến anh ta bị hút hồn. Mãi vài giây sau mới định thần lại.

- Xin lỗi! Tôi tưởng chỗ này không có ai ngồi. Để tôi đi nơi khác.

- Không cần đâu! Chúng ta ngồi chung cũng được.

Nói rồi cậu ngồi xuống bên cạnh người lạ mặt. Mở chiếc hộp cơm ra,trong đó không hề có cơm mà là tokbukki . Người lạ kia có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy bữa trưa lại ăn tokbukki. Jimin nở nụ cười,đây không phải lần đầu cậu thấy người ta ngạc nhiên.

- Anh có muốn thử 1 miếng không?

Cậu nhìn người lạ kia lắc đầu,rồi nhìn vào hộp cơm của anh ta. Wow....hộp cơm của anh ta đầy ắp thức ăn,toàn những món ngon. Hèn gì anh ta không muốn ăn của cậu là đúng rồi.

Người lạ này nhìn theo ánh mắt của cậu đã đoán được cậu đang nghĩ gì. Vì là ngày đầu tiên đi làm lại chiếm mất chỗ của cậu nên anh ta đành lên tiếng

- Cho tôi thử 1 miếng.

Anh ta lấy đũa gắp một miếng nhưng chưa đưa đến miệng thì đã rơi xuống đất. Khuôn mặt khó xử,cúi đầu xin lỗi cậu ríu rít.

- A....xin lỗi cậu! Tôi hậu đậu quá!

- Không sao! để tôi đút cho anh.

Cậu vừa nói vừa gắp lại miếng khác đút cho anh. Anh ta bối rối,mặt đỏ hẳn lên nhưng vẫn há miệng đón lấy .

Jimin nở nụ cười,chờ đợi phản ứng của anh ta. Khuôn mặt anh ta ngạc nhiên lắm. Sao lại ngon đến như thế?

- Ngon lắm đúng không? Là mẹ tôi nấu đó. Không phải khoe với anh chứ Tukbukki của bà là ngon nhất. Hằng ngày giờ này mẹ tôi bán không kịp .

Ánh mắt cậu long lanh lên khi nói về gia đình mình. Anh ta bất giác cũng mỉm cười theo.

- Mà sao cậu không ăn ở trong phòng lại ra ngoài này?

- À! Lúc trước tôi cũng ở trong đó cùng mọi người nhưng.....anh thấy đó...bữa trưa của tôi chỉ có như thế nên họ ngại và cứ gắp thức ăn cho tôi. Họ cũng chỉ là những người làm công giống tôi cho nên tôi không thể nhận lòng tốt của họ mãi được cho nên......Ủa! Mà anh làm ở bộ phận nào? Tôi chưa gặp anh bao giờ. - cậu nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên

- Tôi làm ở kho,hôm nay là ngày đầu đi làm. Mong cậu giúp đỡ tôi.

Anh đưa tay ra với cậu,cậu cũng bắt lấy tay anh ta niềm nở.

- Tôi tên Park Jimin !Rất vui được làm quen với anh.

- Tôi tên Kim NamJoon ! Rất vui được làm quen với cậu.

Cậu bật cười khi nghe thấy tên anh. Nhưng rồi cố gắng kiềm chế lại vì sợ anh ngại. NamJoon nhìn cậu kiềm chế như thế lại càng bực bội hơn. Không phải lần đầu anh bị người khác cười tên của mình.

- Cậu muốn cười thì cứ cười đi ! Đừng có nhịn!

- Ha.....ha....ha.....- Jimin lúc này bật cười thật to

( Kim NamJoon là tên một nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn quốc)

NamJoon và Jimin gặp gỡ nhau lần đầu là như thế. Kể từ ngày đó mỗi buổi trưa cả hai đều cùng nhau ăn trưa,trò chuyện. Họ trở nên thân thiết rất nhiều!

-------

Vừa thấy anh bước vào nhà,Bà Kim liền bước đến hỏi thăm.

- Ngày đầu làm việc thế nào hả con?

- Dạ! Rất tốt ạ!

Bà Kim gật đầu hài lòng khi thấy anh trả lời như thế. Thật ra siêu thị này là của bà. Sau này toàn bộ sẽ đều giao hết lại cho anh nhưng bà lo lắng nếu để một người trẻ tuổi như thế đảm nhận thì sẽ không được sự đồng ý của các cổ đông. Cho nên bà đã yêu cầu anh đến làm việc với vị trí thấp nhất. Vừa học hỏi cũng như thấu hiểu được nỗi khổ của nhân viên. Vậy thì đến lúc nhậm chức anh sẽ là một giám đốc giỏi giang và biết cách quản lí.

- À! Mẹ nói cô đầu bếp chuẩn bị cơm trưa cho con đơn giản thôi. Sẽ rất kỳ lạ khi một nhân viên mới làm ở kho hàng lại ăn những món ngon như thế.- anh đứng trên cầu thang nói xuống

Bà thật sự rất hài lòng về anh,chỉ mới một ngày mà đã thay đổi rất nhiều. Bà tin với đầu óc thông minh cộng với sự hiểu biết của anh thì công ty sau này nhất định sẽ rất phát triển.

Nam Joon không biết từ lúc nào mỗi lần đem hàng trong kho ra quầy trưng bày. Anh luôn dừng lại một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn cậu. Cậu luôn nở nụ cười rạng rỡ đó với khách hàng. Dù là một người khó tính đến thế nào chỉ cần nói chuyện với cậu họ cũng bất giác cười theo. Cậu đặc biệt rất hay giúp đỡ người khác. Chỉ cần trông thấy một bà cụ hoặc phụ nữ có con nhỏ thì cậu lại rời khỏi vị trí mà đi cầm đồ phụ họ. Và lần nào trở về cũng đều bị quản lí la cho một trận. Nhưng cậu nào có sợ,bởi bản tính nó đã ăn sâu vào con người cậu.

May mắn cho cậu là mỗi tháng siêu thị đều tổ chức đánh giá nhân viên. Cậu lúc nào cũng được khách hàng cũng như các nhân viên khác bầu chọn là nhân viên xuất sắc. Cho nên cậu mới không bị đuổi việc.



Có ai iu NamMin không hả? Đừng đốt nhà au vì tôi ship tùm lum nhé...... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro