Shortfic - NamMin - MY ANGEl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu:

Nam Joon: Con một gia đình giàu có. Sở hữu đầu óc thông minh với IQ 148. Nhưng lại hậu đậu,hay làm đổ vỡ mọi thứ.....

Jimin: Gia đình bình thường, nhân viên ở siêu thị gia đình NamJoon. Hiền lành, nhân hậu hay giúp đỡ người khác......

Anh gặp và yêu .........bởi chính sự nhân hậu cũng như lòng thành của cậu ....... nhưng.........Mọi người đọc tiếp sẽ biết....: )))

-----------------------------

CHAP 1

Đứng trước ngôi biệt thự sang trọng, Sự lo lắng của Jimin lại tăng dần lên. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cậu vẫn bị " khớp " khi trông thấy nhà anh. Nó quá to so với sự tưởng tượng của cậu. Bàn tay cứ thế siết chặt giỏ trái cây hơn.

Nhìn cậu lo lắng, trán lại lấm tấm mồ hôi. NamJoon cầm lấy chiếc khăn tay lau cho cậu. Cúi đầu xuống thấp ( ai biểu cao quá làm gì ) anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cố gắng trấn an.....

- Em đừng lo lắng quá! Jimin của anh hoàn hảo thế này nhất định mẹ anh sẽ thích em ngay thôi.

Cậu mỉm cười, rồi nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh. Như khẳng định rằng "Cậu tin anh".

Ngôi nhà to lớn được thiết kế tuyệt vời,tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khẳng định chủ nhân của nó cũng là một người tuyệt vời kĩ lưỡng như thế nào. Từ chiếc cầu thang lớn ở giữa nhà,một phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống. Bà rất đẹp,một nét đẹp khiến người đối diện bị hút hồn. Thật không phù hợp với độ tuổi gần 50 của bà. Mặc dù Jimin đã từng gặp bà ở công ty nhưng chưa bao giờ cậu lại được trông thấy rõ ràng và ở khoảng cách gần thế này. Bối rối và ngại ngùng ,cậu siết chặt tay anh hơn.

- Không cần phải lo lắng như thế. - chỉ cần liếc mắt là bà có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì

NamJoon mỉm cười rồi nắm tay cậu đến trước mặt bà.

- Mẹ! Đây là Jimin người mà coi hay nhắc đến với mẹ đó.

- Dạ! Con...con...chào bác ạ! - cậu hồi hộp đến nỗi nói không thành câu

- Được rồi! Vào bàn dùng cơm thôi!

Nói rồi bà bước đến và ngồi xuống chiếc bàn ăn được chuẩn bị sẵn. Trên bàn là đầy ắp các món ăn,có những món Jimin chưa bao giờ trông thấy. Nhưng thay vì thích thú thì cậu lại có vẻ không vui bởi vì chỉ có ba người mà lại dọn nhiều món như thế. Sẽ thật phung phí khi ngoài kia có bao nhiêu người không có cái ăn.

- Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của cậu à? -như đoán được điều gì đó trên mặt cậu bà hỏi

- Dạ không! Ngon lắm ạ! Chỉ có điều có ba người mà lại nhiều món thế này thì thật phung phí ạ.

- Jimin à! - Anh giật mình khi cậu nói như thế.

- Không sao! Bình thường nhà ta cũng không ăn nhiều như thế. Chỉ là hôm nay có khách nên mới như vậy.

- Ấy chết! Vậy hóa ra là lỗi do con ư? Con xin lỗi bác!

Cậu cúi đầu nhận lời,khiến bà và NamJoon cũng ngại theo. Liền đổi chủ đề sang chuyện khác.

- Không có đâu! Cứ tự nhiên đi. À mà ,ba mẹ cháu làm nghề gì vậy?

- Dạ! Ba cháu...

Jimin chưa kịp trả lời thì anh đã nhảy vào để nói.

- Ba em ấy hiện đã về hưu và giờ đang quản lí một tòa nhà cho thuê ạ. Mẹ em ấy thì hiện đang mở một nhà hàng thức ăn nhanh ạ.

Cậu nhìn anh,từ lời anh nói ra khiến cậu không thể tin được. Sao anh lại có thể nói dối như thế..... Khóe mắt cậu cay cay,cảm giác tim bị bóp chặt....khuôn mặt cũng ủ rũ xuống.

- Vậy ư? Thế cháu bây giờ đang làm gì?

- Em ấy chỉ làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ thôi ạ.

Lại một lần nữa anh nói dối,hóa ra suốt thời gian qua anh vẫn chưa nói gì cho mẹ mình biết. Vậy mà anh nỡ lòng nào dẫn cậu về nhà,và biến cậu thành kẻ nói dối thế này. Hai tay bấu chặt chiếc quần cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi.

Bà nhìn ra biểu hiện kỳ lạ của cậu,đưa tay vỗ nhẹ vào tay cậu.

- Cháu không sao chứ? Nhìn cháu không được khỏe lắm!

- Dạ! Tự nhiên cháu thấy chóng mặt quá! Chắc cháu phải xin phép bác cháu về ạ! - Cậu đứng dậy cúi đầu xin lỗi

- Em không khỏe hả? Để anh đưa em lên phòng nằm nghỉ.-NamJoon lo lắng

- Không cần đâu! Lần đầu đến nhà anh em không muốn làm phiền. Em về đây! Con chào bác!

Nói rồi cậu đi đến phòng khách,cầm lấy áo khoác và bỏ đi. Cậu muốn rời khỏi đây nhanh chóng bởi cậu biết ...nước mắt mình......không còn kìm nén được nữa rồi......

- Để anh đưa em về!

NamJoon cũng nhanh chóng chạy theo cậu. Xe chạy được một đoạn,cậu kêu anh dừng lại. Nhưng anh không chịu ,bảo rằng cậu không khỏe phải mau chóng về nhà.

- Dừng lại đi !!!!!!!!!!!!!

Cậu hét lên. Lần đầu tiên sau 6 tháng quen biết ,anh mới thấy cậu giận dữ như thế này. Cuối cùng xe cũng dừng lại,cậu mở cửa rồi bước xuống xe. Anh cũng nhanh chóng bước xuống theo.

- Em giận anh vì anh đã nói dối hả?

Với đầu óc thông minh của mình,anh thừa hiểu cậu vì sao lại như thế.

- Tại sao anh lại làm vậy?

Nước mắt cậu lúc này đã bắt đầu chảy rồi, anh đau đớn khi thấy cậu khóc . Đưa tay lau những giọt nước mắt đó nhưng cậu không muốn liền lui ra sau.

- Đừng giận anh! Anh chỉ muốn mẹ anh đồng ý chuyện hai chúng ta thôi.

- Nhưng không phải bằng cách dối trá này.

- Anh không định sẽ nói dối mãi đâu. Chỉ cần khi mẹ thích em rồi thì anh sẽ nói sự thật.

- Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em khi anh nói dối không? Anh làm thế là đang coi thường gia đình em rồi.

- Jimin à! Em nghe anh nói. Anh không hề nghĩ như thế đâu chẳng qua anh muốn chúng ta được ở bên nhau thôi. Em không thể đồng ý được sao?

- Nếu em đồng ý với anh có nghĩa em sẽ không nhìn nhận ba mẹ mình. Như thế thì em làm không được. Ba mẹ em tuy nghèo thật nhưng họ vẫn mãi là ba mẹ em. Có lẽ thời gian qua chúng ta đã không hiểu về nhau. Em nghĩ ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa.

Cậu quay người bỏ đi, anh chạy đến nắm lấy tay cậu lại.

- Em không yêu anh sao?

Cậu nhìn anh,rồi nhìn xuống tay anh. Nhẹ nhàng gở bỏ.....

- Em yêu anh đó... nhưng........ em yêu........ gia đình em hơn.........


END chap 1





*Các bạn nếu rơi vào hoàn cảnh của Jimin thì có làm giống cậu ấy không???

Ba mẹ chúng ta tuy không giàu có,đẹp đẽ bằng những người khác nhưng họ vẫn mãi là người yêu thương chúng ta nhất.

Sẽ hạnh phúc khi ta cười.

Sẽ đau buồn khi ta khóc.

Sẽ lo lắng khi ta đau.

Cho nên hãy yêu thương ba mẹ mình khi còn có thể. Bởi vì........ họ không sống mãi bên cạnh ta..........

*Cách bạn đối xử với gia đình mình chính là cách người khác đối với gia đình bạn... *

Tặng bé @BangtanTh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro