[Đoản văn] Đêm trăng trên đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
***
[Buổi tối ngày quay vlog kí túc xá trên đảo]
Hôm nay lại là một ngày làm việc thật dài, tất cả đã trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Lưu Vũ nằm trên giường vừa giãn cơ vừa nghĩ lại đến một đoạn kí ức buổi sáng nay vô tình thấy được.
[Throwback]
Lưu Vũ sau khi quay xong đoạn vlog của bản thân thì vô tình đi ngang qua nơi quay vlog của nhóm "Kí túc xá vương giả". Tò mò xem họ đang quay cái gì, cậu bèn nán lại đứng nép vào bên cạnh để "hóng chuyện". Lúc này AK Lưu Chương đang hỏi hai anh em Rikimaru và Santa:
⁃ Nếu Santa đi đóng phim thì cậu ấy sẽ hợp với thể loại nào: tình cảm, hành động hay kinh dị? 3 2 1...
⁃ Phim tình cảm - Santa khẳng định chắc nịch
⁃ Phim kinh dị - Rikimaru đáp
⁃ Tại sao? Phim kinh dị không được đâu - Santa quay sang lắc đầu xua tay.
Rikimaru, AK Lưu Chương và Vu Dương ngồi cạnh thì cười nắc nẻ. Mọi người trong phòng cũng không thể dấu được vẻ bất ngờ cũng như nụ cười của bản thân mình. "Hóa ra là anh lại sợ phim kinh dị. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ mà" - Nội tâm của Lưu Vũ không ngừng suy nghĩ, ngẫm lại vẻ mặt đáng thương lúc đó của Santa làm khóe miệng cậu không kiềm chế được mà khẽ nhếch lên cười.
"Ai, mấy ngày nay ai cũng bận rộn tập luyện không thể gặp nhau lâu, thật đúng là có chút nhớ tới anh ấy mà. Mày như này thật đúng không có tiền đồ Lưu Vũ ơi Lưu Vũ!". Tuy nghĩ như vậy nhưng cậu lại không kìm chế được mong muốn đi tìm anh, bèn giả vờ đi ra ngoài hít thở để tĩnh tâm. Bước ra ngoài vườn, bất chợt cậu thấy hình bóng mà cậu nhớ mãi không quên cũng đang ngồi làm gì đó ở cạnh bụi hoa. Trong thâm tâm không ngừng nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh nhưng trái tim lại cứ đập loạn nhịp mãi không thôi, cậu rón rén đi tới bên cạnh anh thì cùng lúc đó Santa lại bất ngờ quay lại. Giật mình lùi lại phía sau, cậu tưởng rằng sẽ vấp ngã thì được một cánh tay đỡ lấy ôm vào lồng ngực. Mùi hương thoang thoảng của biển hòa với mùi sữa tắm mà anh hay dùng làm cho đầu óc cậu có chút choáng váng. Bên phía Santa cũng kinh ngạc không kém, mới chỉ nhớ đến cậu thôi mà đã gặp được rồi, người lại còn đang ở trong vòng tay anh nữa. Hương thơm nhè nhẹ của cậu vấn vít quanh anh làm anh bất giác siết chặt vòng tay lại như muốn giam cậu vào trong ngực mình, không muốn để cậu trốn mất. Bị anh ôm chặt, Lưu Vũ mới tỉnh táo lại, hai tay đẩy anh ra, vành tai đỏ ửng lên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi:
⁃ San... Santa... Bất ngờ quá, sao anh lại ở đây giờ này vậy?
Bị cậu đẩy ra làm Santa trong lòng có chút hụt hẫng không biết tên. Khi nghe thấy giọng nói êm ái của cậu, anh bèn vô thức bật ra đáp án ở trong lòng: "Vì anh nhớ em". Nói xong đến chính anh cũng bất ngờ song khi thấy tiểu khả ái của mình đang ôm hai vành tai quay mặt đi, anh bất chợt muốn trêu ghẹo cậu thêm một chút nữa. Bước một bước tiến sát lại, anh nắm lấy tay kéo cậu vào lòng mình rồi ngồi xuống cạnh gốc cây cạnh đó.
Lưu Vũ lúc này thì bối rối thật rồi, sao chỉ là đi ra hít thở không khí mà lại thành cái tiết tấu hẹn hò bí mật thế này? Cậu loay hoay tìm cách chui ra khỏi lòng anh thì thấy anh gác đầu vào vai mình, dùng giọng nói thì thầm trêu chọc vành tai cậu: "Anh nói anh nhớ em đó Tiểu Vũ. Em còn loay hoay nữa anh không chắc là tí nữa có thể thả em về được hay không đâu đấy! Bảo bối, tối rồi mà chạy ra ngoài thế này là muốn làm gì đây? Hay là nhớ tới anh nên muốn đi tìm anh hả?"
"Anh... Santa, đừng có trêu em nữa!" - Lưu Vũ lấy tay khẽ đẩy anh ra rồi ngay lập tức che kín tai mình lại. Biết cậu dễ bị chọc mà anh còn dùng cái giọng nói quyến rũ đấy để đùa cậu nữa. Nghĩ đến việc suy nghĩ của mình bị lộ, trái tim cậu không ngừng đập loạn nhịp, bên ngoài thì cố tỏ ra bình tĩnh đáp trả: "Em bị khó ngủ, ra ngoài để hít thở không khí thôi nhé! Santa đại thần đâu phải là ai cũng dám nhớ đến đâu!". Nói đến đây, Lưu Vũ nhớ lại câu trả lời lúc sáng của anh, bèn thuận tiện quay sang trả đũa: "À đúng rồi, đêm như này có nhiều thứ đáng sợ lắm đấy. Không biết có ai sợ ma không nhỉ? Chứ làm việc mờ ám trong đêm thì dễ bị ma hù lắm đó!"
Thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của cậu, Santa biết chắc câu hỏi sáng nay của anh bị lộ rồi. Khẽ véo nhẹ má người thương, anh nhẹ nhàng đáp: "Ma hù sợ thì sợ thật nhưng anh lại sợ có tiểu quỷ nào đó đi lang thang trong đêm mà mặc ít sẽ bị ốm thôi. Với lại anh không có làm việc mờ ám, anh làm việc đường đường chính chính nên chỉ có tiểu tiên nhân đến cạnh anh thôi". Ngoài đảo gió ở khắp nơi thổi tới, Lưu Vũ đi ra ngoài lại mặc ít áo vậy làm Santa lo lắng cậu sẽ bị ốm, vừa giận vừa thương ôm cậu sát vào mình để ủ ấm cho cậu.
"Chỉ giỏi dẻo miệng!" - Lưu Vũ nghe anh nói thì cũng nhận ra bản thân có chút lạnh nên không đẩy anh ra nữa. "Vậy việc đường đường chính chính mà anh nói là gì vậy?" - Cậu tò mò hỏi.
Santa lúc này cũng biết nếu không cho cậu một đáp án thì cậu sẽ còn dây dưa mãi với cái vấn đề này nên dứt khoát lôi từ trong túi ra một thứ. Lưu Vũ liếc mắt nhìn một cái, hồn vía cũng bay lên mây quay ra ôm chặt lấy cổ Santa, miệng không ngừng kêu la: "Santa, anh mau vứt ngay cái thứ đó đi cho em. Anh là đồ xấu xa!". Santa thấy cậu ôm chặt mình thì lòng vui sướng biết bao nhưng anh cũng biết trêu chọc bạn nhỏ quá mức thì chỉ có khổ tới mình nên đành vỗ lưng an ủi cậu: "Tiểu Vũ, em nhìn xem đây là con nhện giả thôi. Sáng nay không phải Thiệu Minh Minh lấy nó ra trêu em sao? Anh đã tịch thu của cậu ấy, đang định phi tang chôn nó thì lại bị em phát hiện ra. Anh không cố ý trêu em mà!". Lưu Vũ từ trong lòng anh chui ra, nhìn thấy đúng là con nhện sáng nay mình bị Thiệu Minh Minh hù, lại biết rõ ràng sự việc, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. "Hóa ra anh ấy cũng tìm đến xem mình quay nên mới phải quay sau sao?" Nội tâm cậu lúc này như muôn đóa hoa đang nở, lại bất giác ngại ngùng vì đã đổ oan cho anh còn muốn dọa anh nữa. Thấy cậu hết giận, Santa bèn kéo cậu dậy rồi nắm tay đi đến cái hố anh mới đào được, đặt con nhện xuống rồi nói: "Lúc đó anh không vào bảo vệ em được, giờ anh bắt nó chôn coi như trả mối thù cho em nhé!". Lưu Vũ đứng cạnh nhìn anh lấp đất lại, trái tim như tràn đầy thứ gì đó, miệng không thể khống chế nở một nụ cười thật tươi. Anh vẫn luôn như vậy, tinh nghịch nhưng lại rất đỗi ấm áp, tri kỉ, luôn quan tâm để ý đến cậu. Nghĩ đến đây, cậu bèn thốt lên: "Santa, em rất nhớ anh!"
Santa vừa làm xong việc quay đầu lại thì bắt gặp một tiểu tiên nhân đang đứng ngay đó, ánh trăng khẽ vuốt ve lên làn da trắng của cậu, nụ cười của cậu bừng sáng hơn tất cả làm cho anh cảm thấy mê muội. Nghe thấy câu nói của cậu, anh chợt khựng lại rồi không kìm được lòng mình đứng lên bước đến trước mặt cậu, khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào mà anh nhớ mãi không quên mấy ngày nay, đôi bàn tay ôm lấy hông như để khóa chắc lại không cho vị tiểu tiên nghịch ngợm này bay đi mất. Lưu Vũ bị tập kích bất ngờ cũng choáng váng mất mấy giây, song vòng tay ấm áp khẽ bao bọc vuốt ve, đôi môi có chút lạnh của anh lại mang theo sự nhiệt tình tấn công khiến cậu nhanh chóng chìm vào sự ngọt ngào này. Đến lúc hai người dứt ra, Santa nhìn thấy khuôn mặt khả ái của Lưu Vũ đang mơ mơ hồ hồ, đôi môi có chút đỏ ửng làm cho người ta phải suy nghĩ mơ màng làm nội tâm dậy sóng nhưng lại phải đè ép xuống, không ngừng nhắc nhở bản thân bây giờ không phải lúc. Tiết trời càng lúc càng lạnh, anh bèn kéo tay cậu quay trở lại khu kí túc xá, miệng không ngừng nhắc nhở:
⁃ Tiểu Vũ, trời lạnh rồi, phải quay về thôi.
⁃ Tiểu Vũ, lần sau ra ngoài không được phép ăn mặc phong phanh như này rõ chưa? Nhỡ đâu lại bị lạnh đến ốm thì không tốt chút nào cả.
⁃ Tiểu Vũ, anh cũng rất nhớ rất nhớ em. Có gì anh sẽ tranh thủ lúc nghỉ tập để đến tìm em. Em tập luyện phải biết giữ sức khỏe, không được mải tập bỏ ăn hay tập quá sức mình biết không?
Lưu Vũ được anh kéo tay mơ hồ đi vào phía kí túc xá. Cậu biết anh lo cho mình nên mới dài dòng như vậy. Khẽ đan tay vào bàn tay anh, cậu vừa đi vừa đáp lại: "Đã rõ". Đêm đã khuya, ánh trăng soi rọi hai bóng người một lớn một nhỏ, xung quanh văng vẳng lại giọng nói của hai nguời:
⁃ Santa, anh sợ phim kinh dị thật sao?
⁃ Ừm... Thật ra thì cũng có, nhưng không đến mức không chịu được. Nếu em muốn đi chơi trốn thoát khỏi mật thất thì anh cũng vẫn cùng em chơi được.
⁃ Hừm, giả bộ soái làm gì cơ chứ. Anh sợ thì cứ sợ, có em ở đây rồi, ma quỷ nào dám bắt nạt anh nữa!
⁃ Phải phải, anh có tiểu tiên nhân ở cạnh bảo vệ cho anh mãi mãi cơ mà!
⁃ Đồ dẻo miệng... Ai hứa sẽ bảo vệ cho anh mãi mãi cơ chứ?
Ngày tháng còn dài, tình yêu này cũng sẽ còn được viết tiếp thêm nhiều hơn nữa, trong lòng cả hai đều cảm thấy chắc chắn như vậy...

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro