[Đoản văn] Câu chuyện của những chiếc like (y)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
***
[Buổi công diễn 1]
"Và đội giành chiến thắng đó là... "Cô gái"! Chúc mừng các bạn!"
Giữa những tiếng vỗ tay hoan hô, trong lòng Santa lúc này thật sự trống rỗng. "A, vậy là thua mất rồi. Kết quả này mình cũng lường trước được rồi mà, không sao đâu Santa. Mình chưa đủ tốt, mình sẽ cố gắng hơn ở lần sau. Rồi sẽ ổn thôi Santa...". Anh quay sang chúc mừng đội bạn đã giành được chiến thắng rồi cùng mọi người quay trở lại phía sau sân khấu. Lúc này, anh cảm thấy rất buồn nhưng vẫn cố gắng an ủi Nine và đồng đội của mình. Những lời nói của huấn luyện viên đánh sâu vào trí óc anh, anh tự nhủ bản thân cần tiếp nhận nó và cố gắng hơn thật nhiều nữa.
"Anh Santa, cảm ơn anh nhiều thật nhiều. Chúng ta đã làm hết sức rồi, dù kết quả không như mong muốn nhưng em đã học được thật nhiều thứ từ anh. Lần tới chúng ta cùng cố gắng lên nhé anh!" – Nine đang dùng thứ ngôn ngữ đa quốc tế kết hợp để an ủi Santa. Anh chợt thấy mọi điều cũng không đến mức quá khó khăn như trước, ít nhất thì anh cũng đã có được những người bạn mới tốt bụng và yêu quý anh. "Ok ok, anh cũng mong rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng hơn nữa. Nếu có vấn đề gì về vũ đạo thì có thể đến hỏi anh nhé. Bây giờ thì quay về phòng nghỉ nào mọi người" – Santa khẽ cười, xoa đầu Nine rồi nhắc nhở mọi người quay trở về phòng tâp chung.
Không khí tại phòng tập chung lúc này thật sôi nổi song Lưu Vũ lại không thể nào chú ý đến mọi việc xung quanh được. Yummy thua rồi, Santa thua mất rồi. Trong trí óc cậu lúc này chỉ có lặp đi lặp lại câu nói đó cùng hình ảnh gượng cười của anh trên sân khấu lúc nãy. Cậu biết anh đã nỗ lực và bỏ ra nhiều như nào vì sân khấu lần này, anh Rikimaru cũng nói anh thường xuyên về kí túc xá muộn, có hôm còn ở lại tập luyện đến 3h sáng. "Chắc hẳn lúc này anh đang buồn lắm, không biết anh có ổn không hay lại đang tự trách bản thân mình rồi?". Những ý nghĩ cứ quẩn quanh lấy cậu, khiến cậu không thể nào thoát ra được, tâm trạng cũng trở nên không tốt tẹo nào.
"Santa, anh hôm nay làm tốt lắm. You're the best, man!" – Tiếng của Caelan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Vũ. Santa đã quay lại, cậu thấy anh đang tiến về phía chỗ mình. Một cảm giác háo hức pha lẫn phấn khích tràn đến, cậu không ngừng ra dấu like like like về phía anh. Cậu cũng muốn như những người khác nói gì đó an ủi anh nhưng anh và cậu vẫn còn chưa thân thiết đến vậy, cậu cảm thấy ngại ngùng. Anh bước đến chỗ cậu nhưng hình như lại không thấy được ám hiệu của cậu, có lẽ anh đang buồn lắm. Thấy anh đập tay anh Rikimaru song quay đi, cậu chợt thấy hụt hẫng biết bao. "Sao anh không chịu nhìn sang phía em một chút thôi, em cũng đang muốn khen ngợi anh này" – Lưu Vũ hạ tay xuống, bĩu môi hờn dỗi rồi lại nghĩ đến mình và anh chẳng qua mới chỉ quen nhau sau màn battle bất chợt kia, lấy cái gì mà đòi hỏi anh phải chú ý đến chứ. Ngồi bên cạnh cậu, Rikimaru thấy được hết tất cả, bèn lên tiếng trêu chọc:
"Lưu Vũ, em sao vậy? Có điều gì muốn nói với Santa hả? Để anh gọi cậu ý nhé"
"Em... Rikimaru đừng mà..." – Cậu lên tiếng phân bua nhưng đâu có kịp, anh Rikimaru lên tiếng gọi Santa mất rồi. Cậu không quá hiểu tiếng Nhật, chỉ thấy anh Riki nói gì đó với Santa rồi làm kí hiệu chỉ chỉ sang cậu. "Không biết hai người đang nói gì nhỉ?" Lưu Vũ không kìm nén được quay sang nhìn Santa, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cậu thấy anh đang cười rất tươi, tay phải không ngừng làm kí hiệu like like like cho cậu. Cậu còn thấy anh hình như đang làm khẩu hình: "Em hôm nay cũng soái lắm!". Đến đây thì không ổn rồi, phạm quy phạm quy, sao bao nhiêu người khác khen cậu đều thấy không sao mà chỉ có chút xíu vậy đã không khống chế được vui như muốn bay lên. Hai tai đỏ bừng, cậu quay mặt đi rồi lại thấy như vậy thật bất lịch sự nên len lén quay lại, cố kìm nén xấu hổ mà like like cho anh rồi giả vờ quay sang nói chuyện cùng đồng đội của mình. Thấy anh đã ổn rồi lúc này cậu mới có thể yên tâm xem tiếp các màn trình diễn tiếp theo. "Tại sao lại vậy nhỉ? Mình hình như đã quá chú ý đến anh rồi thì phải? Mình đâu phải người dễ chú ý đến ai đó như vậy chứ?" – Lưu Vũ lúc này vẫn chưa tìm được ra câu trả lời cho sự bối rối của mình, cậu đổ hết là do cậu rất hâm mộ và thưởng thức anh.
Nhưng Lưu Vũ đâu có biết, ngay từ lúc tiến vào phòng tập chung, Santa đã chú ý đến có một cục bột nhỏ khả ái đang ngồi cạnh Riki-"kun", tay không ngừng like cho anh, lại còn cười thật xinh đẹp làm anh quên mất cả sự buồn bã lúc nãy. Bước đến bên phía cậu, vỗ tay cùng anh Riki nhưng ánh mắt lại không thể khống chế mà liếc qua phía cậu, chỉ thấy bạn nhỏ nào đó vẫn cứ nhìn anh với anh mắt thật đáng yêu, nụ cười như ánh mặt trời khiến trái tim anh cứ đập liên hồi. Sợ rằng bản thân sẽ làm ra việc gì khiến cho cậu hoảng sợ nên anh mới quay vội về phía đồng đội, ai ngờ lúc nhìn lại thì thấy một tiểu bánh bao đang bĩu môi giận dỗi vì bị ngó lơ. "Quả thật là không thể nào rời mắt khỏi em mà cậu nhóc này". May mắn thay anh còn có một "thần trợ công" hết sức hữu hiệu giúp anh có thể đường đường chính chính giao lưu với cậu, quả thật không hổ danh là huynh đệ tốt bao năm nay. Càng tiếp xúc với cậu, anh biết bản thân mình đang dần chìm đắm vào thứ tình cảm rất khác so với những thứ mà anh đã từng trải qua, nhưng cậu cứ như một ngôi sao không ngừng thu hút anh chạy theo, cam nguyện đạp từng bước từng bước tới bên cạnh cậu. Cậu ngại ngùng như vậy, đáng yêu như vậy, anh phải thật cẩn thận để đưa cậu về với vòng tay anh chứ. Dù sao thì ngày tháng vẫn còn, anh tin rằng chú Cá nhỏ nào đó rồi sẽ sớm múa lượn bên cạnh anh, đáp lại anh. Mà để làm được điều này, anh cần cố gắng nỗ lực hơn để có thể cùng sánh bước với cậu, không được phép nản chí.
Tương lai phía trước, nguyện nắm tay người tiến lên!
[Bản cô nương chỉ có một câu: Bước đường còn dài, kẻ mạnh không đáng sợ, kẻ mạnh mà biết cố gắng mới đáng sợ. Santa, đường đi phía trước còn lắm chông gai nhưng đường bắt người cóc trái tim người thương lại càng ngày càng gần hơn rồi, mỗi ngày hãy luôn cố gắng lên nhé =))))].
[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro