[Đoản văn] - Dưới tán anh đào ta gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _
*****
[Vlog Santa được các bạn tổ chức sinh nhật]
Trong một căn phòng ở tầng 3 của ký túc xá, Santa và những người bạn của mình quen trong doanh đang tổ chức một buổi picnic trong nhà để ăn mừng sinh nhật sớm của anh. Mặc dù không được ra ngoài như mơ ước của anh song việc được đón sinh nhật đặc biệt như này cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị. Anh muốn mời thêm những người bạn khác, đặc biệt là cậu nhóc nào đó, nhưng nghĩ tới là một việc còn việc thực hiện lại là một việc khác. Dù có tiếc nuối một chút nhưng anh thầm nhủ bản thân phải biết hài lòng, biết đủ với thực tại.
"Santa, mau mau ước rồi thổi nến đi nào" – Oscar ồn ào thúc giục anh, những người bạn xung quanh cũng đang nhiệt tình ủng hộ lại vừa cười ngặt nghẽo vì pha thổi nến hụt của anh lúc nãy. Anh mỉm cười, cậu bạn Oscar luôn sôi động và thú vị như vậy, nãy còn lỡ thổi tắt nến của anh nên mới có cơ sự thổi nến lần 2 như này.
"Mình ước sẽ lọt vào top 11" – Anh nhắm mắt thành tâm nói ra điều ước của bản thân – "Và ước gì người tôi yêu thương cũng vậy, có thể ở đây lúc này" - Điều này anh chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Khẽ mở mắt ra, anh thổi tắt nến trong tiếng hò reo của đám bạn. Xong xuôi nghi thức thổi nến, tất cả tập trung xuống gốc cây anh đào (giả), tự mê hoặc bản thân rằng đang được ở ngoài trời picnic. Anh đem hết những món ăn đã tự tay chuẩn bị ra, có cơm nắm, mỳ xào, sandwich. Mọi người thấy vậy còn xúm vào trêu chọc anh: "Santa, anh thật sự là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, người chồng toàn năng. Perfect, man!" - "Nắm cơm này độc quyền của đại thần làm ra, ăn xong đảm bảo kĩ năng nhảy lên một bậc! Quý vị ai cần xin liên hệ với đường dây nóng của Ngỗng sao biển!"... Nghe đến đây, chính anh cũng không thể chịu được mà cười ngặt nghẽo, hai tay xua xua mà nói: "No, no... Đừng có mà tuyên truyền linh tinh. Mau mau ăn phần của cậu đi không tôi tịch thu bây giờ!"
"Santa, sao hôm nay anh chuẩn bị nhiều vậy? Vẫn còn dư tận 2 miếng cơm nắm liền, vậy thì chia sao được đây?"
"Cái đó..." – Santa nói đến đây thì dừng lại, thầm nghĩ trong lòng "Vốn dĩ là để phần cho một người khác". Anh chưa kịp tạo ra một lý do thì bất chợt cánh cửa căn phòng mở ra, mọi người đều quay lại, bỏ qua việc tra hỏi anh. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi lại giật mình tròn mắt nhìn bởi người tiến vào là Lưu Vũ và La Ngôn. Trên tay Lưu Vũ đang cầm một chiếc camera, cậu cũng đang quay vlog của bản thân. Anh chỉ thấy cậu đứng đó, nở nụ cười thật tươi khẽ chào mọi người "Hi!". Bản thân anh lúc này không ngừng cảm thán: "Thần ơi, con chỉ mới ước thầm trong lòng thôi mà đã thành hiện thực rồi!"
Lưu Vũ lúc này cũng bối rối rồi. Cậu đang đi tìm cảm hứng để quay vlog của bản thân vào ngày mai, tổ chương trình giao cho cậu nhiệm vụ phải giao lưu cùng những người bạn nước ngoài và tặng cho họ những chiếc quạt mang đậm phong cách Trung Hoa. Nhắc đến những người bạn nước ngoài, cậu bèn nghĩ ngay đến Santa. Sắp đến sinh nhật của anh rồi, không biết cậu có nên tặng cho anh một món quà không? Nhưng cậu nên tặng gì cho anh đây, lúc tới doanh cậu cũng không đem quá nhiều món đồ, vốn nghĩ cũng không vấn đề gì vậy mà giờ lại cảm thấy thật thiếu thốn biết bao. Vừa đi vừa nghĩ, cậu và La Ngôn tiến tới gần một căn phòng, chỉ thấy đang ồn ào ở phía trong. Vì tò mò nên cậu bèn mở cửa tiến vào, đâu ngờ lại gặp trúng bữa tiệc sinh nhật của Santa. Quay về phía La Ngôn, cậu hỏi nhỏ: "Cậu có món quà nào to to không?" "Anh đùa em hả? Em đi với anh bất ngờ, vốn là tay không bắt giặc, làm gì có món quà nào đâu!". Nói đến đây, cậu cũng đành bất lực quay lại, tung ra tuyệt chiêu của bản thân, dù sao không ai đánh kẻ miệng cười cả. "Hi mọi người" – Lưu Vũ mỉm cười, giơ tay chào, đôi mắt lại không thể kìm lại mà dán chặt về phía Santa. Hóa ra trong này ồn ào là vì anh cũng đang được quay vlog tổ chức sinh nhật. Nghĩ tới bản thân không biết gì lại tiến vào đây tay không, cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, đôi tai cũng khẽ đỏ bừng lên.
"Lưu Vũ, La Ngôn, trùng hợp quá đi. Chúng tôi đang tổ chức sinh nhật cho Santa này. Hai cậu cũng vào đây nhập hội đi!" – Mọi người ồn ào lên tiếng đáp lại cậu. Santa lúc này mới kịp phản ứng lại, bèn lên tiếng: "Lưu Vũ, La Ngôn, mọi người nói đúng đó. Hai người vào đây đi, cùng tôi ăn một miếng bánh sinh nhật lấy may nào". Lưu Vũ thấy anh nói vậy bèn vứt bỏ rụt rè, đưa lại gậy camera cho La Ngôn và bước về phía anh. Cậu hôm nay tới đây cũng chỉ có một chiếc quạt trắng chưa được trang trí gì, thôi đành dùng quà tạm cho anh, có gì sau đó sẽ bổ sung bù cho anh. Cậu nhớ tới dáng vẻ của anh lúc mặc bộ Hán phục hôm chơi trò chơi, quả thật rất soái, cũng... rất hợp với cậu. "Có lẽ một bộ Hán phục cho anh làm quà cũng không tệ, còn có thể kết hợp với cây quạt ngày hôm nay nữa." Lưu Vũ thầm nghĩ trong lòng, tiến đến cạnh anh mà nở nụ cười mềm mại. "Hôm nay em đến đây bất ngờ, không có đem theo quà cho anh, đành gửi lại cho anh chiếc quạt này. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng như hôm nay nhé!". Nói đến đây cậu bèn xòe chiếc quạt trắng ra, hai tay đưa qua cho Santa. Santa lúc này cũng kịp phản ứng lại, hai tay đỡ lấy chiếc quạt, vô tình chạm phải bàn tay nhỏ bé của cậu. Một dòng điện truyền từ nơi anh chạm vào tay cậu chạy thẳng tới tim, làm anh mê muội cũng làm anh không ngừng muốn tiến tới gần cậu, ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Bất chợt trước mắt hơi chuếnh choáng, một dòng kí ức xa lạ tràn vào trong não anh.
[Ký ức] Dưới tán hoa anh đào có bóng dáng của 2 người một trắng một đen. Người áo đen mặc một bộ y phục cầu kỳ của vương thất, đôi mắt rớm lệ, đôi bàn tay mở rộng không ngừng run rẩy hướng về phía người áo trắng luôn miệng kêu: "Vũ Nhi, đừng đi!". Người áo trắng mặc một bộ y phục màu trắng, bên ngoài là khoác một tấm lụa thiên thanh, toàn thân tỏa ra khí tức khác hẳn người phàm, mái tóc đen dài tung bay theo gió, dưới chân xuất hiện một đám mây trắng bồng bềnh không hợp với phép tắc. Người đó khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng rớm lệ, giọng nói nhẹ nhàng như gần như xa vang vọng: "Đa Đa, ta phải đi rồi. Có một ngày chúng ta gặp lại, ta sẽ lại bên cạnh người, sẽ lại trao cho người chiếc quạt trắng này một lần nữa. Đừng quên ta, cũng đừng quên tín vật này của chúng ta".
Nói đến đây, bóng dáng của người áo trắng dần mờ đi, hòa tan vào không khí. Người áo đen lao đến như muốn ôm người đó lại nhưng chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Chỉ thấy dưới tán hoa anh đào, mặt đất tràn ngập những cánh hoa tươi thắm, người áo đen đang quỳ xuống, từng giọt nước mắt không ngừng rơi, khắp nơi vang vọng lại tiếng gọi: "Vũ Nhi... Vũ Nhi..."
"Santa, cậu sao vậy? Nhận được tín vật mà vui quá đến ngơ người luôn rồi hả?" – Tiếng Rikimaru vang lên, kéo Santa từ hồi ức quay trở lại với thực tại. Những gì anh vừa thấy là sao? Tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Người áo đen đó sao lại giống anh vậy? Còn người áo trắng nữa, hoàn toàn là phiên bản cổ xưa của Lưu Vũ mà. Chiếc quạt trắng này cũng giống y đúc như những gì anh vừa thấy nữa. Chẳng lẽ đây là kiếp trước của hai người, những gì diễn ra bây giờ cũng là ý trời phải không? Trong lòng Santa có muôn vàn những câu hỏi như muốn trào ra, nhưng anh lại kìm nén đè nó lại. "Riki-kun, anh xem đây là món quà đầu tiên em nhận được hôm nay, tất nhiên là phải vui rồi". Santa cười cười nói với Rikimaru, lại quay sang phía Lưu Vũ "Cảm ơn em, anh rất thích món quà này. Em cũng ngồi xuống đi nào. La Ngôn, cậu cũng ngồi phía bên kia đi."
Lưu Vũ lúc này cũng ngại ngùng nghe theo lời anh ngồi xuống cùng với mọi người. Nhớ tới mùi hương của anh, lại còn hình ảnh cậu và anh đứng dưới tán cây trao nhau chiếc quạt, cậu cứ ngỡ bản thân đang trao tín vật định tình cho anh vậy, thật ngượng quá đi mất. Khẽ nhìn về phía anh, cậu thấy anh đang rất vui, thở phào nhẹ nhõm vì anh không ghét bỏ món quà của mình, trong lòng lại nhiều hơn một phần sung sướng không rõ. Dường như cậu đã bỏ quên mất điều gì đó, cậu chỉ biết việc được gặp anh, tặng cho anh chiếc quạt này làm cậu rất thỏa mãn, tựa như cậu đã hoàn thành được một việc rất quan trọng.
"Lưu Vũ, La Ngôn, hai cậu quả là có lộc ăn nhé. Santa hôm nay đã tự tay chuẩn bị rất nhiều món ăn ở đây này. Đại thần tự tay xuất chinh, quả thật là mỹ vị nhân gian" – Oscar lên tiếng trêu chọc, cố gắng khuấy động bầu không khí lúc này. Mọi người ồn ào hùa theo, tất cả lại vui vẻ ăn uống nói cười. Không ai hay biết, trong bầu không khí đó, Santa và Lưu Vũ đang lén nhìn lẫn nhau, dường như vạch ra một khoảng không riêng cho hai người họ. Santa lúc này dường như đã hiểu rõ tại sao bản thân lại không ngừng muốn đến cạnh cậu, hóa ra dù cậu không còn nhớ tới kiếp trước nhưng cậu cũng không hề quên lời hứa đối với anh. Vị tiểu tiên của riêng anh đã quay về bên cạnh anh, thật sự đã quay về rồi.
Dưới tán hoa anh đào, lại một lần nữa trùng phùng. Quạt ngọc trao tay, ta và người nguyện cùng nhau sánh cùng trời đất, tiến về phía ước mơ!
[End]
Tâm sự: Vốn muốn viết dài hơn nhưng nghĩ viết dài thì thành viết dai, viết mãi không xong. Thôi thì cứ nhặt từng hint nho nhỏ, viết thành một câu chuyện xưa vậy :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro